Chương 33: Nước tiên nhân chưởng

Ngày dài trên núi, im ắng tĩnh mịch.

Âm thanh có hiệu quả vô cùng tốt trong tai nghe đang phát ra giọng nam trầm thấp nhịp nhàng, một bài thơ nước ngoài đang được đọc, trong không khí ngập tràn hương rượu và mùi các loại gia vị, kết hợp cùng hương thơm của thịt muối. Cho tới hiện tại, Thịnh Vô Ngung không thể ngờ được đời này mình còn có thể vừa nghe thơ nước ngoài, vừa quan sát người ta nhồi lạp xưởng.

Anh nửa ngồi nửa nằm trên ghế dưới hiên nhà, cầm sách trong tay, nhìn ra ngoài sân. Ruột sấy được phơi nửa trong suốt treo đầy trên dây phơi quần áo giữa không trung, Huyên Hiểu Đông bê chỗ thịt đã trộn sẵn để làm nhân ra sân, sau đó luồn phễu vào, từ từ nhồi nhân vào trong ruột.

Xung quanh sân còn treo đủ các loại đồ khô, ngô, lạp xưởng, cá khô, thịt khô, tuyệt vời, đang là mùa thu hoạch.

Anh quan sát Huyên Hiểu Đông đang cụp mắt chăm chú nhồi lạp xưởng, đây là một chàng trai cực kỳ chịu khó. Tay chân y thon dài, ngồi trên ghế con nhưng lại không có vẻ mất tự nhiên, bởi mọi cử động của y đều thong dong nhanh nhẹn, cử trọng nhược khinh(*). Bình thường người ngoài sẽ cảm thấy làm nông nghiệp rất gian khổ cực nhọc, nhưng y làm tay chân lại rất lưu loát, biểu cảm trầm tĩnh, quan sát anh chàng này làm việc vô cùng phù hợp với một người mắc chứng rối loạn theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh, dứt khoát chứ không lằng nhằng, kế hoạch hoàn mỹ, kết thúc trọn vẹn.

(*) Ý chỉ người có tài lực siêu việt, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng.

Mỗi ngày y đều vô cùng cần cù, lên núi trồng cây giống, tưới vườn thuốc, dọn dẹp vườn rau, phơi ngô phơi rau phơi thảo dược, làm ba bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng bận rộn không ngừng nhưng chẳng mảy may tỏ ra vất vả chút nào, bởi tính cách của y hòa nhã, trông cứ như đang làm chuyện mà bản thân rất thích. Y có thể tập trung làm những việc mà người ngoài thấy chán ngắt, không kiêu không gấp, không nhanh không chậm.

Như thế cũng phù hợp với tài bắn tỉa trước đây của y, dù sao phẩm chất quan trọng nhất của một tay bắn tỉa chính là sự nhẫn nại, chờ đợi dài lâu chỉ vì một kích tất trúng.

Thịnh Vô Ngung nhìn chăm chú quá lâu, cuối cùng Huyên Hiểu Đông cũng cảm nhận được sự tồn tại của ánh mắt ấy, đỏ tai ngẩng đầu lên, cởi găng tay ra, xoay người vào tủ lạnh trong bếp, lấy một bình canh ngọt(*) đặt lên chiếc bàn trà cạnh ghế nằm của anh, lấy luôn cả ly thủy tinh cho anh.

(*) Người Trung Quốc gọi các đồ tráng miệng bằng nhiều cách gọi tùy theo vùng miền, ví dụ như người Quảng Đông gọi là nước đường, còn người Triều Châu lại gọi là canh ngọt.

Thịnh Vô Ngung gỡ tai nghe, nhìn canh ngọt hỏi: "Đây là gì?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Nước trần bì tía tô, pha thêm chút đường phèn, dùng để lưu thông khí huyết giữ ấm bên trong——Tôi đã nghe thấy tiếng anh hắt hơi từ sáng rồi."

Thịnh Vô Ngung nhận lấy uống vài ngụm, quả nhiên rất ngon, anh đã quen với việc Huyên Hiểu Đông thường xuyên làm cho mình những món canh kỳ quái. Có khi là nước hoài sơn nấu đậu tây trắng để tiêu thực, có khi là canh đậu xanh, có khi là hoa kim ngân và hoa cúc dại kết hợp với hoa loa kèn, có khi lại là trà bạc hà và lá trúc màu xanh nhạt, nói chung y thuận miệng nói ra thứ gì là có thể dùng luôn thứ đó.

Thế nhưng không thể phủ nhận một chuyện, khoảng thời gian sống ở đây hơn một tháng, sức khỏe của anh đã có dấu hiệu phục hồi.

Đây là sự thay đổi lặng lẽ, anh dần có khẩu vị hơn, không còn thấy thờ ơ với việc ăn uống nữa, tâm trạng thấp thỏm thi thoảng xuất hiện cũng biến mất, thay vào đó là phần lớn thời gian yên tĩnh nhàn rỗi, điều này khiến anh thấy thư thái, cũng ít khi thấy lo lắng hơn.

Trước đây thời gian của anh bị công việc và thuốc thang lấp kín, ba bữa cơm chỉ là nhiệm vụ cần phải hoàn thành, mỗi ngày đều bị vô số văn kiện, các cuộc họp và các cuộc ngoại giao chia cắt thành ti tỉ mảnh vụn.

Ấy vậy mà giờ đây anh có khoảng thời gian trống để làm những việc đã rất lâu rồi mình không làm, ví dụ như viết gì đó theo cảm xúc, hồi tưởng vài chuyện xưa, làm những việc đã rất lâu rồi mình không có thời gian thực hiện. Muốn ngủ là ngủ được ngay, muốn ăn anh còn có một người bạn có thể nấu nướng rất giỏi.

Đúng là vô cùng tuyệt diệu, Thịnh Vô Ngung thả lỏng suy nghĩ, không biết ánh mắt đã dừng lại trên người Huyên Hiểu Đông từ khi nào. Y đã nhồi xong chỗ nhân thịt trộn vào lạp xưởng, đang xếp lại đồ khô lên giá phơi một lần nữa, sau đó khiêng ra ngoài, bê lên sân phơi trên nóc nhà phía sau, lên tiếng chào hỏi anh một câu rồi tới vườn thuốc hái dược.

Điện thoại di động kêu, anh nhìn sang, là Thi Ký Thanh. Mấy ngày qua cô đã thống nhất không phải việc quan trọng sẽ không tìm anh, anh bèn nhận máy.

Thi Ký Thanh đã hình thành thói quen ba câu đầu tiên khi nói chuyện với ông chủ nhà mình nhất định phải nhắm thẳng vào mục quan trọng nhất, "Sếp, ngày mai tôi mang hợp đồng qua cho anh và một bản cho nước K, những gì đã bàn bạc trước cơ bản đã thỏa thuận xong, nhất định phải đích thân anh ký tên."

Anh thuận miệng đồng ý, "Được, cô không cần chăm con sao? Bảo Tiểu Cao giao tới cũng được."

Thi Ký Thanh nói: "Không sao, đã cai sữa rồi, chồng tôi chăm con là được. Có vài điều khoản thay đổi cần phải báo cáo trực tiếp với anh, với lại lần trước tôi được Huyên tiên sinh tặng rất nhiều quà mà còn chưa đáp lễ, mấy hôm trước xuất ngoại có thấy một bộ dụng cụ cắt gọt rất sắc bén, đúng lúc tôi mang tới tặng anh ấy luôn."

Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Chắc cậu ấy sẽ rất thích."

Thi Ký Thanh nở nụ cười, "Đúng vậy, nghe nói nhiều người mở phòng livestream mỹ thực thích bộ dao đó lắm, vậy hẹn sếp vào ngày mai."

Thịnh Vô Ngung cúp điện thoại, nhìn sắc trời, quyết định đi ra ngoài xem sao, tiện thể tới thăm vườn thuốc của Huyên Hiểu Đông.

Vườn thuốc mà Huyên Hiểu Đông dựng nằm ở bóng râm sau núi, có phủ bạt nhựa rộng, bên trong còn có một buồng kính tắm nắng, trong đó trồng khá nhiều loại thảo mộc thông thường với nhiều tác dụng khác nhau, chúng được trồng ở các độ cao chênh lệch dựa theo đặc tính mỗi loại. Phần lớn đều là thuốc ăn được, thậm chí anh còn từng được ăn trứng tráng tiên nhân chưởng(*), hương vị cũng ổn áp lắm, nghe nói hiệu quả giảm nhiệt số một. Vì vậy trên giá sách của Huyên Hiểu Đông bày rất nhiều loại sách về trồng thảo dược, nhìn ra được y thật sự xuất phát từ niềm yêu thích công việc trồng trọt và nấu nướng.

(*) Còn gọi là xương rồng lê gai, khi hoa xương rồng tàn sẽ hình thành trái, loại trái này ăn được, có thể làm sinh tố uống rất ngon. Lá xương rồng dùng chế biến thức ăn. Xương rồng lê gai có rất nhiều công dụng nhất là trong việc chửa trị các chứng bệnh như: đau lưng, đau răng, nóng sốt.

Thịnh Vô Ngung điều khiển xe lăn vòng qua đường núi, tiến vào cổng vườn thuốc, lại chợt nghe thấy có âm thanh vọng ra từ bên trong, anh không cảm xúc dừng xe lăn lại.

"Em không biết là Diệc Du làm, sau khi sự việc xảy ra em cũng đi tìm nó rồi... Thật ra nó muốn bồi thường cho anh bằng cách này, chỉ là vẫn vô dụng, em thay mặt nó xin lỗi anh."

Xuyên thấu qua lớp bạt nhựa trong suốt buông xuống, Thịnh Vô Ngung nhìn thấy Lâm Diệc Cẩn mặc áo khoác màu xám trắng bên trong, đang đứng đó nói chuyện với Huyên Hiểu Đông.

Huyên Hiểu Đông nói: "Lâm Diệc Cẩn." Y gọi tên đối phương, chợt im lặng, đã bao nhiêu năm bọn họ xa cách, lần cuối cùng y gọi tên hắn là khi nào? Vậy mà gọi xong nhất thời lại không biết nói gì. Bao hết ngọn núi hoang y dựa vào để sinh sống, nói là bồi thường chẳng thà nói muốn khống chế y, điểm này ai cũng rõ trong lòng, cũng rất phù hợp với phong cách diễn xuất nhất quán của nhà họ Lâm. Y cảm thấy không cần thiết phải lằng nhằng với sự rắc rối này nữa.

Lâm Diệc Cẩn cũng im lặng.

Thảo dược xanh mướt bên cạnh rủ xuống, có vài hạt giống đã gieo trong veo như những giọt nước mắt màu ngọc bích.

Rất lâu sau Huyên Hiểu Đông mới nói: "Đừng tới tìm tôi nữa, cậu cũng được, Lâm Diệc Du cũng được, tôi và nhà họ Lâm mấy người đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Một lát sau Lâm Diệc Cẩn nói: "Làm bạn bè cũng không được sao? Em hổ thẹn với anh, ít nhất mong anh có thể chấp nhận sự bù đắp."

Huyên Hiểu Đông nói: "Tôi thấy cậu sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện không vui. Nhà họ Lâm nuôi nấng tôi thành niên, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục qua lại, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên."

Lâm Diệc Cẩn nhìn chăm chú Huyên Hiểu Đông, đối phương vẫn không tỏ ra thô lỗ, thế nhưng lúc này câu chữ anh từ chối hắn lại kiên định như thế, nhưng điều này hắn cũng đã đoán được từ trước.

Lâm Diệc Cẩn nói: "Em đã nhậm chức ở Học viện Nghệ thuật và Khoa học Tĩnh Hải, em hoàn toàn không tham gia vào sự vụ công ty nhà họ Lâm, có lẽ em trai anh sẽ thừa kế, hẳn là mẹ anh cũng rất vui khi nhìn thấy chuyện này. Bây giờ em với anh, trở ngại đã giảm đi rất nhiều so với quá khứ, em cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, bây giờ anh cũng còn đang độc thân, tại sao không cân nhắc thử đi? Chỉ bắt đầu từ làm bạn bè thôi cũng được, em bằng lòng bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần anh cho em cơ hội."

Huyên Hiểu Đông chần chừ, "Lâm Diệc Cẩn." Y sắp xếp suy nghĩ trong lòng, muốn giải quyết dứt điểm chuyện này.

"Lúc vừa rời khỏi nhà họ Lâm, tôi không có chỗ nào đi được, nên tìm công việc giao đồ ăn."

Đôi mắt Lâm Diệc Cẩn tỏ ra đau lòng.

Huyên Hiểu Đông tiếp tục nói: "Tôi còn trẻ, vốn dĩ có thể làm lụng được, mỗi ngày liều mạng chạy việc, một tháng kiếm được hơn một vạn tệ, mặc dù vẫn không đủ để quay lại trường học, nhưng lúc đầu có thể đi vay, hoàn thành việc học cấp ba, tham gia thi đại học."

Lâm Diệc Cẩn không nói lời nào, hắn linh cảm tiếp theo mình sẽ nghe được chuyện không hay ho gì của quá khứ, dù sao cuối cùng hắn vẫn học tiếp cấp ba, nhưng lại không thấy Huyên Hiểu Đông quay lại trường học.

Vẻ mặt Huyên Hiểu Đông vẫn rất bình tĩnh, "Thế nhưng có một ngày, tôi ra ngoài giao hàng, đến khi về thì phát hiện xe đạp điện tôi mới mua và toàn bộ hàng hóa trên xe đã biến mất."

Lâm Diệc Cẩn cảm giác một luồng khí nóng xộc thẳng lên cổ họng mình, lồng ngực phập phồng không nói nên lời.

Huyên Hiểu Đông nói: "Chuyện này vốn dĩ cũng thường xuyên xảy ra... Tôi báo án, về công ty, công ty cho tôi nghỉ việc, ông chủ thấy tôi đáng thương, nói với tôi rằng tất cả công ty giao đồ ăn ở Tĩnh Hải đều nhận được thông báo, không được phép thuê tôi, bắt tôi chuyển sang nơi khác."

"Tôi trở về phòng chung mình thuê, ông nội nhanh chóng tìm được tôi, từ trước tới nay tôi vẫn chưa hỏi vì sao ông tìm được tôi, thế nhưng đây là tất cả những gì tôi đã trải qua sau khi rời khỏi nhà họ Lâm."

Lâm Diệc Cẩn đỏ hoe hai vành mắt, "Xin lỗi... Xin hãy để em bù đắp cho anh, em cam đoan hiện tại mình có thể cho anh một cuộc hôn nhân và một gia đình, chỉ cần anh cho em cơ hội."

Huyên Hiểu Đông trầm tĩnh, "Không phải, Lâm Diệc Cẩn, tôi chỉ muốn nói với cậu, trải qua nhiều năm rồi, tôi mới hiểu được khi ấy tôi tốt với cậu đến vậy là bởi chỉ khi lấy lòng được cậu rồi, cuộc sống tôi trải qua mới thoải mái hơn một chút. Còn cậu tốt với tôi, khiến tôi được thích mà sợ, khiến tôi sinh ra ảo giác, tưởng rằng bản thân thật sự thích cậu, thật ra không phải vậy. Chẳng qua lúc đó, chỉ có đón nhận tình cảm của cậu thì tôi mới có thể sống tốt hơn."

"Sau đó... bố cậu, mẹ tôi có thể dễ như trở bàn tay khiến cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ, vì đón nhận cái thích của cậu, vì thích cậu, tôi phải nhận lấy sự trừng phạt."

"Điều này khiến tôi của rất nhiều năm sau đã từng vô cùng khát khao một cuộc hôn nhân, khát khao giữ được một mái ấm cho mình."

"Thật khó để những đứa trẻ từ những gia đình bình thường có thể hiểu được niềm khát vọng, khát vọng một gia đình hoàn chỉnh của riêng mình. Rất nhiều người thành công xuất thân từ gia đình đơn thân, ly dị trong xã hội hiện tại quá bình thường, chúng ta nên nhìn thẳng vào sự khiếm khuyết của xuất thân. Tôi không biết những người thành công khác họ như thế nào, tôi chỉ biết trong lòng mình ước ao một gia đình trọn vẹn, dù có thể theo đuổi suốt đời cho đến khi tự xây dựng được gia đình riêng của mình, thì điều đó vẫn không thể nào bù đắp được sự thiếu hụt trong nội tâm."

"Còn một gia đình trọn vẹn thuộc về riêng mình là thế nào?"

"Đối với tôi mà nói, có lẽ chính là nơi có thể thoải mái, có thể chạy chân trần trên sàn, có thể vào tủ lạnh trong phòng bếp tìm đồ ăn bất cứ lúc nào, có thể lớn tiếng húp canh xì xụp, có thể lớn mật nói ra bản thân muốn gì, muốn ăn gì, muốn mua gì, cho dù làm gì đi chăng nữa, bố mẹ dù có trách nhưng rồi vẫn bao dung, hơn nữa còn mãi mãi cưng chiều, bao dung cho cậu vô điều kiện... Cứ coi là vậy đi. Đối với nhiều đứa trẻ, đó là chuyện rất tự nhiên, dễ như ăn kẹo."

"Chúng không biết cuộc sống từng giây từng phút trôi qua, lỡ có không tuân theo quy tắc thì rất có khả năng sẽ bị đuổi đi trong sợ hãi, giống như một con gián không ngừng rung râu, mải mê tìm kiếm đồ ăn, trong lòng biết rõ mình không xứng có được ánh sáng và hơi ấm, bởi vậy chỉ có thể hèn mọn rụt rè trong góc, một khi có ai ban cho nó chút lòng tốt, nó sẽ khát khao lại gần, cho dù bị sai khiến chuyện gì, nó đều cảm thấy người ta nghĩ mình không phải kẻ bị phớt lờ, mà là một người cần thiết."

Huyên Hiểu Đông nhìn về phía Lâm Diệc Cẩn, "Là vậy đấy, chỉ cần ở cùng cậu, tôi sẽ phải quay trở lại cuộc sống gia đình như trước đây, mẹ ruột tôi là mẹ kế của cậu, em trai em gái tôi cũng chảy nửa dòng máu như cậu. Một hiện thực khách quan như thế cũng đã quyết định rồi, chỉ cần tôi và cậu bên nhau thì sẽ phải đối mặt với những sự gượng gạo đó, những ánh mắt kỳ lạ, những mối quan hệ rắc rối và phức tạp của gia đình. Tôi phải ứng phó với người mẹ sinh ra mình, với kỳ vọng và tình cảm của em trai em gái ruột, tôi còn phải đối mặt với sự trách cứ đến từ người thân nhất của cậu."

"Như thế mệt mỏi lắm, tôi không muốn. Lâm Diệc Cẩn, từ mấy hôm trước cậu xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, tôi đã nghiêm túc nghĩ tới tương lai với cậu. Mấy ngày qua lòng tôi vẫn không yên ổn, kết luận lại, tôi không muốn quay trở lại cuộc sống như vậy nữa."

"Cùng cậu xây dựng một gia đình không phải điều tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ tới sự tự do. Bởi vậy đến ngay cả làm bạn bè với cậu cũng mang đến muộn phiền, tôi không muốn đối mặt với nó. Nói cách khác, tôi hi vọng đời này kiếp này mình không còn liên quan gì tới nhà họ Lâm nữa, bởi khi ấy khiến tôi nhớ lại những tháng ngày mình sống như con gián chờ mong cơm thừa canh cặn, tốt nhất chúng ta nên một đao cắt đứt, vĩnh viễn không gặp lại, tôi hi vọng mình nói đã đủ rõ ràng, cậu có thể hiểu được không?"

Trái tim Lâm Diệc Cẩn run rẩy, hắn nhìn Huyên Hiểu Đông, ánh mắt đối phương thành khẩn trầm tĩnh, cả trăm triệu lần hắn cũng chẳng thể ngờ được hôm nay mình tới chỉ để xin lỗi, tiện thể tranh thủ xin một cơ hội làm bạn bè, cuối cùng lại nhận được sự từ chối thẳng thắn, thành khẩn và rành rọt đến thế.

Quá rõ ràng, cũng quá mức trịnh trọng, đến mức hắn biết những lời ngon tiếng ngọt đã không thể nào đả động tới đối phương nữa. Tình cảm của quá khứ, hứa hẹn cho tương lai, quan hệ giữa bọn họ phức tạp mà cũng mong manh đến vậy. Hắn hiểu rõ ý của đối phương, Huyên Hiểu Đông đã trưởng thành nhờ đau đớn, một mình anh đi xuyên qua bụi gai, hiểu được rốt cuộc bản thân muốn gì, anh không cần Lâm Diệc Cẩn hắn nữa, hiện tại với anh, hắn chỉ là sự phiền toái mà thôi.

Sự tuyệt vọng xâm chiếm lòng hắn, vậy mà lúc này nhất thời hắn không muốn dùng bất kỳ thứ gì mình có để đả động và thuyết phục Huyên Hiểu Đông.

Huyên Hiểu Đông rời khỏi vườn thuốc, bỏ lại Lâm Diệc Cẩn một mình ở đó. Y biết tính tình hắn cao ngạo nên rất khó chấp nhận sự khước từ của mình. Thế nhưng y đã nói liền một mạch những lời từ tận đáy lòng rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Dù sao mấy ngày qua, hôm nào y cũng bị quấy nhiễu bởi chuyện Lâm Diệc Cẩn xuất hiện. Những lời vừa nói y đã cân nhắc rất nhiều ngày mới suy nghĩ rõ ràng. Nếu y không tỏ rõ thái độ của mình, đối phương sẽ chỉ tiếp tục dây dưa đeo bám, sau đó những con người và sự việc trong quá khứ sẽ lại quấn lấy y giống như ác mộng.

Y không còn gì cả, nhưng ít nhất vẫn nắm được sự tự do, khát khao muốn có gia đình đã không còn sôi sục như thuở còn trẻ ranh mít đặc, bây giờ y cảm thấy một thân một mình cũng rất tốt.

Lúc Huyên Hiểu Đông quay lại sân, tất cả vẫn như bình thường, chỉ có phòng Thịnh Vô Ngung ở đối diện văng vẳng tiếng nhạc.

Y cầm trong tay vài phiến lá tiên nhân chưởng to dày tươi tốt vừa mới hái, mang vào bếp rửa sạch, bỏ vào máy ép ra nước, pha thêm nhiều đường phèn, sau đó đổ nước nguội vào bình, đập thêm ít đá, thu được thành phẩm là một bình đồ uống màu lục đậm. Y tự nếm thử trước, cảm thấy vị khá ổn rồi mang tới phòng của Thịnh Vô Ngung.

Mới vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy Thịnh Vô Ngung đang thấp giọng đọc thơ——Hiệu quả âm thanh thật sự quá tốt, bởi anh đang cầm một chiếc micro nhỏ xinh đặt trước bàn, từ tốn đọc diễn cảm một bài thơ ngoại văn hòa theo tiếng nhạc.

Huyên Hiểu Đông không muốn quấy rầy, bèn đặt bình nước tiên nhân chưởng mát lạnh sang bàn bên cạnh, nhẹ nhàng rót ra cốc, thấy Thịnh Vô Ngung dừng lại thì hơi áy náy, "Làm phiền anh rồi, anh tiếp tục đi, đây là nước tiên nhân chưởng, rất tốt cho dạ dày, anh uống một chút đi."

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Cảm ơn, đúng lúc tôi đọc thơ thấy khát nước quá, khéo ghê." Anh cầm cốc lên uống một hớp, thấy Huyên Hiểu Đông tò mò nhìn sách ngoại văn trước mặt mình thì cười giơ mặt bìa lên, "Tôi thấy cậu cũng có tập thơ của Yeats, đây là 'Aedh ước có tấm vải của bầu trời(*)' của Yeats."

(*) Bài "Aedh Wishes for the Cloths of Heaven" nằm trong tập thơ The Wind Among the Reeds (Gió trong bãi sậy) của William Butler Yeats, được xuất bản lần đầu năm 1899.

Huyên Hiểu Đông bừng tỉnh, "Ồ, hóa ra là bài này, hóa ra tiếng nước ngoài lại nghe hay đến thế, anh thường xuyên đọc diễn cảm sao?" Thiết bị còn đầy đủ hết thế này.

Thịnh Vô Ngung gật đầu cười, "Đây là kiến thức cơ bản, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, kiến thức cơ bản và cũng quan trọng nhất khi ngoại giao đó là tài hùng biện, cùng là lời nói như nhau nhưng phải nói sao cho càng súc tích, càng ưu mỹ, càng khiến cho đối phương dễ tiếp nhận, đây là sự quan trọng của nghệ thuật. Phải thấu hiểu sâu sắc nhịp điệu và luật thơ khi học ngôn ngữ, như vậy khi bắt đầu ngâm thơ mới dễ dàng."

Huyên Hiểu Đông giật mình nói: "Hóa ra Học viện Ngoại giao sẽ học những thứ này sao?"

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Dĩ nhiên không phải, tôi tự luyện tập cho bản thân ở mặt này để mình làm việc tốt hơn thôi."

Huyên Hiểu Đông thấy hơi kính trọng và khâm phục, cúi đầu đọc bài thơ, "Bài thơ này rất ngắn..."

Thịnh Vô Ngung nói: "Bài thơ này có một bản dịch khá được ưa chuộng, 'Giá như anh có tấm thảm trời xanh; Được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc; Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt; Dệt bởi bóng đêm, ánh sáng, hay hoàng hôn(*)...'"

(*) Bản dịch của Cammy trên web Thi Viện.

Huyên Hiểu Đông bị rung động bởi giọng đọc của anh, hiệu quả micro cực tốt càng phóng đại thứ âm thanh trong trẻo giàu từ tính, tựa như đang có một người đàn ông thâm tình rủ rỉ giãi bày bên tai, giọng anh dịu dàng chân thành như thể vuốt ve trái tim y. Đến khi anh đọc tới "Hãy bước nhẹ thôi, vì đó – giấc mơ anh", thậm chí y còn có cảm giác mình bị cuốn vào tình cảnh ấy, chỉ cảm thấy tròng mắt Thịnh Vô Ngung như thấm đẫm ánh sáng tan nát cõi lòng.

Lần đầu tiên y phát hiện ra bài thơ này đẹp như vậy.

Thịnh Vô Ngung quay đầu nhìn vẻ mặt như bị chấn động của Huyên Hiểu Đông, anh khẽ cười trong lòng.

Trước đây mỗi khi anh tự luyện đọc diễn cảm, bạn cùng lớp thường xuyên trêu chọc "Thịnh đại tài tử ngâm thơ hay thế này, làm lỗ tai người ta muốn mang thai luôn".

Thật ra rất lâu rồi anh không luyện tập việc này, từ sau khi từ chức rồi tham gia sự vụ công ty, lại thêm bản thân đã xa rời công việc ngoại giao, những sở thích trước đây đã trở thành những việc thứ yếu không cần thiết.

Thế nhưng khi vừa mới chứng kiến Huyên Hiểu Đông độc thoại với bạn trai cũ, bỗng nhiên anh nghĩ tới bài thơ này.

Có người không còn gì cả, chỉ có thể dệt mộng đẹp hiến dâng cho đối phương, nhưng có vài người lại không biết quý trọng, không nhìn thấy sau lưng người ấy đã không còn gì cả. Tình cảm hồn nhiên thuở khờ dại là một thứ rực rỡ nhưng cũng dễ bị tổn hại nhất, rất hiển nhiên, Lâm Diệc Cẩn đã vĩnh viễn đánh mất thứ này.

_____________________

Bản gốc và bản dịch tác phẩm "Aedh Wishes for the Cloths of Heaven", dịch bởi Cammy.

Had I the heavens' embroidered cloths (Giá như anh có tấm thảm trời xanh)

Enwrought with golden and silver light (Được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc)

The blue and the dim and the dark cloths (Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt)

Of night and light and the half-light (Dệt bởi bóng đêm, ánh sáng, hay hoàng hôn.)

I would spread the cloths under your feet (Anh sẽ trải thảm dưới chân em)

But I, being poor, have only my dreams (Nhưng ước mơ là những gì anh có)

I have spread my dreams under your feet (Anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó)

Tread softly because you tread on my dreams (Hãy bước nhẹ thôi, vì đó – giấc mơ anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top