Chương 2
Dịch +beta: Bánh
Trong đầu Tần Khanh là một mớ hỗn độn, vất vờ vất vưởng mà đi qua hành lang, rồi lại vào thang máy, ra khỏi thang máy rồi lại đi lang thang không mục đích thêm một hồi lâu, mãi cho đến khi đụng trúng một bệnh nhân khác, cậu mới hoàn hồn, nhận ra mình đã đi ra cổng lớn của bệnh viện lúc nào không hay.
"Tại sao lại như vậy..." Cậu vẫn chưa thể tiếp thu chuyện Quý Lãng mất trí nhớ, chỉ có thể tự lừa mình dối người mà nhắm chặt mắt lại, giống như chỉ cần làm như thế thì sẽ không còn phải đối diện với sự thật tàn nhẫn.
Quý Lãng đã quên sạch chuyện lúc bọn họ ở bên nhau, giờ này người trong lòng anh đã được thay bằng đoạn ký ức của tám năm về trước, chính là Từ Hiểu Nhu - một Omega xinh đẹp ngọt ngào cũng như cái tên của cô vậy.
Người đó là thanh mai trúc mã của cậu.
Có thể nói, mối quan hệ giữa cậu và Từ Hiểu Nhu còn sâu sắc hơn cả những gì Quý Lãng có thể tưởng tượng được.
Mẹ của Từ Hiểu Nhu là một bà nội trợ truyền thống, còn cha cô lại là Giáo sư tiếng Trung tại một trường Đại học trọng điểm.
Năm đó, khi bố mẹ của Từ Hiểu Nhu vừa mới thành đôi, liền vô cùng tốt bụng giới thiệu người bạn thân vẫn còn độc thân của mình cho bạn thân của nửa kia, cũng chính là cha mẹ của Tần Khanh lúc bấy giờ.
Mẹ của Tần Khanh học ngành tài chính, là một kế toán có tính tình khá nóng nảy, nhưng ba của cậu lại dịu dàng như nước, là một người đàn ông rất "nên thơ".
Hai người bọn họ một mềm một cứng, sở thích tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, nhìn kiểu gì cũng là kiểu người không hợp để về chung một nhà.
Nhưng ông trời khéo se duyên, cùng với sự tác hợp của mẹ Từ Hiểu Nhu, hai người lại nên nghĩa vợ chồng.
Sau này, khi cơ quan cho chuyển công tác, hai nhà lại biến thành hàng xóm sống đối diện nhau, bầu bì sinh con gì cũng hay chạy qua chạy lại giúp đỡ cho nhau.
Có thể thấy được, dưới hoàn cảnh sống như thế, từ nhỏ Tần Khanh và Từ Hiểu Nhu đã luôn bị người lớn trêu ghẹo, mấy câu đùa linh tinh kiểu như "hứa hôn từ nhỏ" cậu đã nghe nhiều đến mức lỗ tai đóng kén.
Tục ngữ nói rất đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người trai tài gái sắc, gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối, sao lại không thể thân càng thêm thân chứ?
Nhưng tục ngữ cũng có câu, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình*.
*Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình: Cánh hoa rơi in bóng xuống dòng nước nhưng nước đâu có lưu tâm ghi lại bóng hình hoa, người có lòng nhưng kẻ kia chưa chắc gì đã muốn nhận.
Tần Khanh chỉ xem Từ Hiểu Nhu như một cô em gái.
Lúc cô đi nhà trẻ, bị bạn học nghịch ngợm cùng lớp tranh kẹo mút, khóc rối tinh rối mù, nước mũi chảy thò lò, lúc đó tuy Tần Khanh chỉ là một cậu nhóc nhỏ gầy, nhưng lại dùng trí thông minh để chiến thắng, dùng kế để cướp lại que kẹo cho Từ Hiểu Nhu, còn khiến cho cậu nhóc nghịch ngợm kia phải xin lỗi cô, từ đó về sau, ánh mắt của cô bé ngày nào nhìn Tần Khanh liền lấp lánh toàn là ánh sao, thiếu điều viết dòng chữ "Tần Khanh là người tốt nhất thế giới" in lên trán.
Mà một cậu nhóc như Tần Khanh lại vô cùng hưởng thụ sự hâm mộ đó.
Vì để giữ vững hình tượng cậu anh trai toàn năng trong lòng Từ Hiểu Nhu, lúc Tần Khanh học tiểu học đã cố gắng đọc thật nhiều sách, lúc cô hỏi bài, cậu có thể đưa ra đáp án một cách dễ như trở lòng bàn tay, có thể làm được mọi thứ mà tất cả mà không cần tốn chút hơi sức nào.
Nhưng khi lớn lên, Tần Khanh đã vứt bỏ ý định ấu trĩ đó.
Cậu không hề thấy xấu hổ vì nỗ lực của chính mình nữa, đồng thời còn cố gắng hết sức mà bộc lộ thiên phú của bản thân, chí cầu tiến cùng sự hiếu thắng đã giúp cái tên "Tần Khanh" luôn nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng trong mọi cuộc xếp hạng, còn cậu lại trở thành "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Nhưng chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là thói quen săn sóc cho Từ Hiểu Nhu của cậu, che mưa chắn gió cho cô, nhìn cô từ một cô bé nhỏ nhắn trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Cậu cứ tưởng tình cảm mà Từ Hiểu Nhu dành cho mình cũng giống như tình cảm anh trai em gái bình thường, mãi cho đến một năm nọ, bọn họ thi đậu vào một trường học trong cùng một thành phố.
Hormone của tuổi dậy thì giống như bong bóng đang tràn ngập trong bồn tắm, chỉ cần thổi nhẹ một cái, sẽ lập tức tràn lan.
Hương thơm của hoa dành dành, kẹo trái cây chua ngọt được để lại trên bàn học, thẻ đánh dấu trang màu hồng được lén kẹp vào những trang sách, những lần đi chung về chung, những cuộc trò chuyện mập mờ, những lần cố tình tiếp xúc thân thể với nhau.
Cô gái nhỏ thiếu điều muốn viết mẩu giấy nhỏ có vài chữ "Em thích anh" nhét vào tay cậu.
Tần Khanh trốn tránh một khoảng thời gian, cuối cùng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cậu đành nói thẳng cho Từ Hiểu Nhu biết, cậu chỉ muốn tập trung học hành, thời gian đi yêu đương chi bằng dành nó ra để làm bài tập giải tích còn hơn.
Cô gái nhỏ nghe xong, không biết có hiểu hay không, chỉ đỏ mặt mà gật đầu, từ đó liền an phận theo sau cậu cố gắng học tập.
Sau đó, cả hai lại trúng tuyển vào cùng một trường đại học trọng điểm, Tần Khanh học Luật, Từ Hiểu Nhu học Văn.
Ngày chào đón sinh viên năm nhất nhập học, hai người bọn họ kéo va li đi dưới con đường đầy cây xanh.
Phía cuối con đường cũng có một nam sinh khác bị lạc đường, người kia quay đầu, vừa nhìn thấy bọn họ liền giống như nhìn thấy đấng cứu thế vậy, kích động chạy nhanh về phía cả hai, à không, chạy băng băng về phía Từ Hiểu Nhu mới đúng, hai mắt mở to, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn.
Đó là khởi đầu cho những vướng mắc cùng mối quan hệ yêu - ghét giữa ba người bọn họ.
Những chuyện xảy ra sau đó không khác gì tình tiết của mấy cuốn tiểu thuyết ba xu cả.
Quý Lãng nhất kiến chung tình, rơi vào lưới tình với Từ Hiểu Nhu một cách thật oanh oanh liệt liệt, nhưng tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông, trong mắt của Từ Hiểu Nhu chỉ có mỗi một người anh trai đã cùng cô lớn lên mà thôi, từ chối Quý Lãng hết lần này đến lần khác.
Mà Tần Khanh cũng vì thế mà trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Quý Lãng, nhưng vì để xây dựng mối quan hệ tốt với Từ Hiểu Như, anh cũng chỉ có thể bấm bụng mà làm bạn với Tần Khanh, dùng danh nghĩa của cậu mà rủ Từ Hiểu Như đi chơi, bồi dưỡng tình cảm với crush.
Ngoài dự đoán của mọi người, sự kết hợp kỳ quặc của hai nam một nữ thế mà lại có thể kéo dài đến tận ba năm, lâu đến nỗi cả ba người bọn họ đều đã quen với sự tồn tại của nhau.
Dù Tần Khanh trông có vẻ là người khó gần, nhưng ngay từ đầu, cậu đã chấp nhận để Quý Lãng làm bạn mình.
Lúc đầu nguyên nhân chỉ có một, cậu muốn có người lo cho cô em luôn khiến mình phải lo lắng này, cho Từ Hiểu Nhu khỏi phải ngày nào cũng theo sau mông cậu lải nhải, đau hết cả đầu.
Nhưng về sau, sau bao lần tiếp xúc với người kia, lý do ban đầu lại biến thành lý do cá nhân.
Mà ngay lúc này, Quý Lãng 28 tuổi lại biến thành chàng trai năm nào, đầy sức sống nhưng lại bồng bột, vừa ấu trĩ vừa lỗ mãng, tràn đầy ác ý đối với cậu.
Trên đời này sao lại có thể có chuyện máu chó đến cỡ đó chứ.
Tần Khanh nhướng mắt, hốc mắt không chịu nổi chua xót, nhanh chóng trở nên ướt át, tầm mắt trở nên đen kịt vì nhắm mắt quá lâu.
Cậu cố thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sau đó mới nhớ đến chuyện báo lại chuyện này cho bác sĩ chủ trị của Quý Lãng.
Vừa lấy điện thoại ra, năm sáu cái thông báo liền nhảy ra trên màn hình.
Tần Khanh mới sực nhớ ra mình đã bỏ lỡ cuộc họp chiều nay.
Cậu không lo nhiều được nữa, vội nhắn tin cho trợ lý, rồi lại vội chạy đến bãi đỗ xe.
Ngồi vào vị trí điều khiển, đóng cửa, chiếc Audi màu đen thải ra hai ngụm khói, nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ.
Khoảng sáu bảy giờ tối, Tần Khanh mua trong căn tin của cơ quan một phần canh xương hầm.
Quý Lãng đột ngột tỉnh dậy, cậu vẫn chưa có thời gian hỏi bác sĩ lúc ăn uống nên kiêng cử những gì, vậy nên canh xương hầm là lựa chọn ổn nhất.
Về tới bệnh viện, cậu đến văn phòng của bác sĩ chủ trị trước rồi mới đến thăm Quý Lãng.
Bác sĩ nói Quý Lãng mất trí nhớ là do thần kinh đã bị tổn thương sau cuộc va chạm, cũng không chắc liệu có hồi phục lại được không, nếu như may mắn, chỉ cần mười ngày nửa tháng là anh có thể khôi phục lại như cũ, nếu xui rủi thì có khi cả đời cũng không nhớ lại được.
Tần Khanh đứng ngoài cửa phòng bệnh, hít sâu một chút hơi mới dám đẩy cửa đi vào.
Người nằm trên giường bệnh cũng không khá hơn so với lúc mới tỉnh lại là bao nhiêu, Quý Lãng tựa lưng vào gối đầu, có chút thất thần.
Chiều nay anh đã hỏi lại y tá rất nhiều lần, đúng là Tần Khanh không lừa anh, đã tám năm trôi qua, nhưng mọi thứ đối với anh chỉ như một tờ giấy trắng.
Nhìn thấy Tần Khanh bước vào, anh bỗng nhớ đến lúc cả hai tan rã trong không vui lúc chiều nay, cùng cả lời cuối cùng mà Tần Khanh để lại trước khi đi, sắc mặt vốn đang cứng đờ liền thay đổi, nhưng cũng không biết nên làm ra vẻ mặt nào mới là thích hợp.
Thoạt nhìn Tần Khanh trông vẫn rất bình thường, vừa vào cửa liền đến bên cạnh anh, nhanh nhẹn bày bàn ăn trên giường bệnh ra, đặt canh xương hầm lên.
"Hỏi bác sĩ rồi, có thể uống được."
Cậu nói xong câu đó liền ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, lấy laptop ra, bắt đầu làm việc.
Quý Lãng thấy cậu không có vẻ gì là muốn chú ý đến mình, trong lòng bỗng cảm thấy có chút buồn bực không tên.
Anh mở nắp hộp canh ra, một mùi thơm nức mũi hòa cùng hơi nóng liền ập vào mặt.
Quý Lãng luôn được truyền dịch dinh dưỡng, vất vả lắm mới có thể ăn đồ ăn nóng, tất nhiên là thèm không chịu nổi rồi, vừa mở ra liền múc một muỗng thật to lên ăn.
Canh đã được hầm rất kỹ, chỉ cần nhấp vài ngụm đã ấm nóng đến nỗi từng lỗ chân lông trên toàn thân đều giãn ra.
Dạ dày trống rỗng được lấp đầy, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Tần Khanh vẫn tập trung làm việc, hôm nay cậu nhận được một vụ án tranh chấp đất đai, giờ vẫn còn phải làm rõ các mối quan hệ pháp luật trong đó.
"Cậu là luật sư hả?" Quý Lãng nhìn cậu một hồi, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
Tần Khanh nhẹ nhàng ậm ừ, không nhìn anh dù chỉ một cái.
"Thế Hiểu Nhu đâu? Em ấy có khỏe không?" Hỏi xong, Quý Lãng bỗng có chút thấp thỏm bất an, dùng ánh mắt tha thiết dán lên gương mặt lạnh băng của người kia.
Động tác của Tần Khanh hơi ngừng lại, cố nhịn lại xúc động muốn ngẩng đầu nhìn Quý Lãng, vì cậu không muốn phải hiểu được ánh mắt đó của anh.
"Cũng ổn, tốt nghiệp xong em ấy làm một nhà văn."
"Nhà văn?" Quý Lãng hỏi lại một câu, khẽ bật cười, cảm thấy rất vi diệu, giống như có thể nhìn thấy được tương lai của người khác.
"Đúng vậy, nhà văn."
Tần Khanh nhếch môi, ác ý nói thêm vào: "Em ấy đã kết hôn với tổng biên tập rồi, mới sinh một đứa con trai năm ngoái."
Quả nhiên, nghe được tin Từ Hiểu Nhu đã có chồng, Quý Lãng liền sợ chết khiếp.
Anh nghẹn họng, nhìn chằm chằm Tần Khanh, mong có thể tìm được một chút ý tứ bỡn cợt nào từ gương mặt của người kia, Tần Khanh lại như cảm nhận được, ngẩng đầu khẽ liếc Quý Lãng một cái, biểu tình tuy có chút vui sướng khi có người gặp họa, nhưng ánh mắt kia vẫn bình tĩnh đến lạ.
Nhận ra được gạo đã nấu thành cơm, người đàn ông nhanh chóng ỉu xìu.
Biết trước tương lai thì phải trả giá đắt, Quý Lãng thầm kêu rên ở trong lòng.
Tần Khanh âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc, lấy ra một bản quy chế quản lý ruộng đất năm đó, trích ra những quy định có thể lấy làm căn cứ.
Quý Lãng tốn một chút thời gian mới có thể tiếp thu được sự thật tàn khốc khi crush giờ đã là vợ người ta, anh có chút uể oải, không còn tâm trạng đi quan tâm đến người khác nữa.
"Thế còn tôi?"
"Giờ tôi đang làm gì vậy?"
Tần Khanh đang phân loại tài liệu, nghe vậy liền khẽ nhìn anh một cái.
"Anh tốt nghiệp xong liền vào làm việc trong công ty của gia đình."
"Nhưng ba năm trước anh lại nói mình muốn tự khởi nghiệp, nên mới hợp tác với vài người bạn để mở một công ty chuyên về khoa học kỹ thuật."
Tần Khanh cũng sực nhớ ra, lát nữa cần phải báo tin Quý Lãng tỉnh lại cho Chu Sùng Khải, Quý Lãng là đại cổ đông của công ty mà.
"Năm chúng ta kết hôn ấy hả?"
Tần Khanh gật gật đầu, "Chính xác mà nói là trước khi chúng ta kết hôn không bao lâu."
Quý Lãng không hỏi nữa, lúc này mối phiền muộn của anh đã chuyển sang chuyện mình mới là một sinh viên năm 3 thì quản lý công ty kiểu vẹo gì đây rồi.
Trong cái rủi còn có cái may, ít nhất trong trí nhớ của anh vẫn còn kiến thức về mảng tài chính, chứ không phải một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch chưa từng học qua bất cứ khóa nghiệp vụ nào.
Nhớ lại nhanh giùm đi trời, Quý Lãng vỗ đầu hai cái, giống như cách truyền thống để sửa mấy cái radio hay tivi mất sóng.
"Tần Khanh, cậu thích tôi hả?" Quý Lãng nằm chán chường một lúc, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
Hô hấp của Tần Khanh cứng lại, ngón tay cũng gõ sai chữ.
Cậu vội giấu đi, ho khan vài cái, lúc nói chuyện vẫn rất lạnh lùng.
"Ai biết."
Ai rảnh đi bộc bạch nỗi lòng với Quý Lãng lúc này chứ, tự mình chuốc nhục thêm chứ được gì.
Quý Lãng nghe xong liền thấy không vui, khó khăn lắm mới nói chuyện nghiêm túc được với nhau, Tần cục đá lại dám trả lời qua loa như thế.
Thích thì bảo thích, không thích thì bảo không thích, nói vậy rồi ai biết?
"Vậy sao cậu lại cậu lại kết hôn với tôi vậy?" Anh lẩm bẩm một chút, rồi lại cắn răng nói hết vế sau, "Còn mang thai con của tôi nữa."
Tần Khanh hừ lạnh, trên gương mặt bình tĩnh bỗng hiện lên vẻ bực bội.
"Còn không phải do cậu chủ nhà ai dụ dỗ tôi à, nói sẽ chỉ cọ vài cái thôi chứ không tiến vào, vào được rồi thì lại bảo nhất định sẽ không bắn vào trong."
"Chơi thì chơi cho đã, giờ lòi ra thêm một cục thịt còn dám hỏi ngược? Lúc trước thì ngày nào cũng lải nhải muốn làm tôi có thai, giờ lại dám trốn tránh trách nhiệm?"
Ông đây đếch quan tâm anh 21 hay 28 nữa, đứa nhỏ trong bụng tôi chính là do anh gieo vào đấy.
Tần Khanh mới là một luật sư mới vào nghề, bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chuyện mang thai sinh con tất nhiên sẽ không bao giờ nằm trong những dự định của cậu, nhưng giờ thì sao, khoảng tầm nửa năm nữa thôi liền phải ôm bụng bầu ở nhà chờ ngày đẻ.
Tần Khanh mắng đủ kiểu, mãi cho đến khi gương mặt già của chồng mình lúc đỏ lúc trắng, không dám hó hé dù chỉ một tiếng.
"Tôi khốn nạn đến thế sao..." Quý Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bao biện cho bản thân.
"Mấy cái này chờ đến lúc anh nhớ ra rồi thì đi mà tự hỏi chính mình ấy."
Tần Khanh mắng cũng mắng đủ rồi, mỉa mai một câu rồi lại tiếp tục ôm laptop làm việc, cảm thấy bao nhiêu ấm ức tích tụ suốt cả ngày nay đều đã được xả ra không ít.
Quý Lãng cũng im bặt, anh biết lúc Tần Khanh làm việc cần được yên tĩnh, đành phải dùng hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, ngoan ngoãn nằm trên giường, chỉ dùng đôi mắt ngó nghiêng xung quanh.
Còn chưa được bao lâu, ánh mắt của anh liền dừng tại cái bụng nhỏ của Tần Khanh, nơi đó giống như có ma lực thật lớn, khiến anh nhìn không chớp mắt.
Nơi đó đang có một cục cưng nhỏ, là con trai hoặc con gái của anh và Tần Khanh, thêm một khoảng thời gian nữa thôi, con của bọn họ sẽ có tay chân, từng chút từng chút làm bụng Tần Khanh lớn lên.
Sự vui sướng đến từ bản năng khi được làm cha khiến khóe môi Quý Lãng cong cong, thậm chí anh còn muốn duỗi tay ra sờ bụng Tần Khanh.
Tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng đang bị laptop che khuất của người nọ, Quý Lãng đành phải bấm bụng dẹp ý định đó vào trong.
Haiz, sao mình lại chọn trúng Tần cục đá chứ? Quý Lãng ơi bộ mày điên rồi hả? Anh tự hét vào ngọn núi mà mình tưởng tượng ra trong đầu, nhưng một mảnh linh hồn đang ngủ say khác lại không xuất hiện để giải đáp nghi vấn của anh.
Đêm đen bao phủ, Tần Khanh tắt laptop, đứng dậy đi thu dọn rác trong phòng bệnh.
Đêm nay là đêm đầu tiên sau khi Quý Lãng tỉnh lại, dù anh có không cần đi chăng nữa, thân là người nhà, cậu cũng phải ở lại đây.
Tần Khanh khéo léo trải giường gấp ra, mở tủ lấy chăn mền.
Phòng ICU có toilet riêng, cũng có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Tần Khanh nằm trên giường, tắt điện.
Phòng bệnh chìm vào bóng tối, vô cùng yên tĩnh lại bình thản, nhưng lúc biển động vào ban đêm, cũng sẽ có một loại ảo giác yên bình đến vậy.
Quý Lãng ngủ không được, anh thấy Tần Khanh đưa lưng về phía mình, cuộn tròn thành một cục, chỉ có thể nhìn thấy cái ót và đường cong tuyệt đẹp trên cổ.
Người này thật không có cảm giác an toàn tí nào, anh thầm nghĩ.
Trong đêm đen, Quý Lãng nhìn bóng lưng Tần Khanh, không hiểu sao có xúc động muốn lại ôm cậu.
Dùng lồng ngực nóng cháy dán vào sau lưng cậu, giam giữ vòng eo mềm dẻo kia trong vòng tay của mình.
Đó chính là một loại bản năng hình thành theo thời gian, dù ký ức có thiếu hụt, thân thể vẫn thay anh nhớ kỹ.
Nhưng đến cuối cùng Quý Lãng vẫn không làm ra bất cứ hành động gì, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top