Chương 66: Thay đổi
Edit + beta: Bánh
Dương Niệm Thù chờ ở trong buồng vệ sinh, Lục Hành ra ngoài đi một vòng, lúc về lại đem theo một que thử thai mới.
Còn sợ cậu tiểu không ra, vô cùng chu đáo mà bưng theo một ly nước vào.
Dương Niệm Thù trừng mắt nhìn anh, bảo anh nghĩ cách chứ không có bảo anh pha trà rót nước, tôi tiểu hết nổi rồi, tôi cũng không muốn thử nữa.
Lục Hành bưng nước, cầm que thử thai, cởi thắt lưng.
"Anh tính làm gì?" Dương Niệm Thù lôi kéo Lục Hành, nhìn anh đầy ngờ vực.
Được làm ba nên anh vui quá hóa điên rồi hả?
"Niệm Thù, anh vừa mới thử, cái này không tác dụng với nước, cũng không hiện một vạch được." Lục Hành rất nghiêm túc, "Anh đã xem lại hướng dẫn sử dụng rồi, đã hiểu được nguyên lý hoạt động của que thử thai này. Nó đều dựa vào nguyên tắc đo nồng độ Human chorionic gonadotropin, một loại hormone được sản xuất bởi nhau thai sau khi cấy thai có trong nước tiểu, hay còn gọi là hcg. Nếu nước tiểu không có hcg, thì nó sẽ chỉ hiện một vạch. Nếu dùng nước tiểu của anh thì chắc chắn sẽ ra một vạch."
Dương Niệm Thù: "......"
Không hổ là học bá, học đi đôi với hành.
Dương Niệm Thù buông tay ra, để anh nhanh gióng giải quyết.
Hai phút sau, Lục Hành cầm "que thử thai một vạch" đi ra ngoài, báo cáo kết quả công tác.
Dương Niệm Thù đi ra khỏi WC, sắc mặt không tốt lắm.
Bác sĩ hỏi, "Nghe nói em đứng hạng nhất nhỉ, chắc do là buổi tối thức khuya."
Nói xong, lấy ra một bao đường glucose pha loãng vào nước, cho Dương Niệm Thù uống rồi bảo cậu lên giường nằm nghỉ.
"Thân thể mới là quan trọng nhất, sức khỏe tốt mới có thể hoàn thành kì thi đại học một cách tốt nhất có thể được."
Hầu Phác quan sát nửa ngày, cảm thấy Lục Hành cùng Dương Niệm Thù vẫn đối xử với nhau rất bình thường, cũng không có hành động mờ ám nào, không giống như đang yêu đương lắm, dặn dò đôi ba câu rồi bỏ đi.
Dương Niệm Thù muốn về lớp học bài, lại bị Lục Hành bắt ở trên giường nghỉ ngơi.
Dương Niệm Thù nhướng lên: "Em đâu có bệnh, không cần nghỉ ngơi."
Lục Hành lấy một cái chăn sạch từ trong tủ ra đắp cho cậu, đỡ cậu từ từ nằm xuống.
Giống như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá, sợ mình sẽ làm vỡ nó.
"Anh biết em không có bệnh." Lục Hành hạ giọng, "Nhưng mang thai thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều vào, hiện tại đang là thời gian con mình thành hình."
Dương Niệm Thù liếc anh, bỗng cảm thấy bực bội, "Sao anh biết bây giờ là thời điểm cái thai thành hình? Trông anh cũng kinh nghiệm phong phú phết nhỉ?"
Lục Hành: "......"
Sau khi mang thai vợ mình hay nổi nóng thật.
"Lúc vợ của anh họ mang thai, ngày nào mẹ anh cũng nhắc, nghe mà muốn thuộc làu."
"Phải không đó?" Dương Niệm Thù nằm xuống, tạm tin.
Mới vừa nằm xuống được một lát, lại bật dậy.
"Thế nói với mẹ sao giờ?"
"Nói thật thôi." Lục Hành nắm tay Dương Niệm Thù, không dám thể hiện mình đang rất vui mừng, nhẹ nhàng nói, "Mẹ sẽ vui lắm cho coi."
"Thế còn mẹ của em?" Lúc trước Dương Niệm Thù còn thề thốt với Dương Thụ, khẳng định mình sẽ không mang thai, thế mà vừa mới hai tháng đã phải tự vả.
"Em muốn sao cũng được, nếu em muốn nói thì nói thôi, còn không thì tạm giấu."
Lục Hành đứng lên, kéo rèm cửa lại, tắt đèn.
Thấy Dương Niệm Thù yên lặng, lại bổ sung một câu, "Đều là lỗi của anh, em đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Mới vừa ăn cơm trưa, lại còn được ban tặng một bất ngờ lớn như thế, Dương Niệm Thù nằm ở trên giường, ngủ ngay trong chốc lát.
Ngủ được một chút, cảm giác được có người đang nói chuyện bên tai mình, trên bụng cũng có bàn tay đang sờ.
Một bàn tay to luồn vào dưới lớp áo, mát xa theo chiều kim đồng hồ, rồi lại xoa trên rốn.
Dương Niệm Thù hết hồn, mở mắt ra, phát hiện là Lục Hành.
"Anh làm gì đó?!"
Lục Hành: "Anh làm thai giáo* cho con."
*Thai giáo: Thai giáo là quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mới mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể tránh những kích thích, ảnh hưởng không tốt, mang đến cho thai nhi những ảnh hưởng có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi, để thai nhi có sự phát triển toàn diện và đầy đủ. Hiện nay có 2 phương pháp thai giáo chính đang được nhiều mẹ bầu áp dụng và cho kết quả tốt là:
- Thai giáo gián tiếp: Là phương pháp thai giáo mà bố mẹ cần thực hiện một số tác động về mặt dinh dưỡng, tinh thần, đặc biệt cần tránh những kích thích không tốt đến người mẹ.
- Thai giáo trực tiếp: Là phương pháp thai giáo mà ở đó bố mẹ sử dụng những thông tin bên ngoài trực tiếp tác động lên thai nhi, khiến thai nhi vui vẻ, hưng phấn qua đó kích thích sự phát triển tinh thần của thai nhi.
"Mới hai tháng đã làm thai giáo?" Dương Niệm Thù ngờ vực, thở phì phò hai ngụm, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Mặt cậu ửng hồng, nhíu mày, lạnh giọng nói, "Em thấy anh đang muốn sờ em thì có."
Lục Hành: "......"
Người ta nói mang thai ngốc ba năm, sao Niệm Thù mang thai lại càng lúc càng thông minh thế này.
"Anh nghe nói vừa mang thai xong đã có thể làm thai giáo rồi."
"Anh làm kiểu gì?" Dương Niệm Thù nâng cằm, ý bảo Lục Hành đưa cuốn sách trong tay cho cậu.
Lục Hành đang cầm một cuốn sách vi phân và tích phân.
Dương Niệm Thù: "Anh đọc cái này bộ con nghe được chắc?"
"Con sẽ hiểu thôi." Lục Hành nói, "Em đứng hạng nhất, anh đứng hạng nhì, ba mẹ của bảo bảo học tốt như vậy, con của chúng ta nhất định sẽ không thua kém."
Nói đến chuyện đứng đầu này, Dương Niệm Thù cảm giác như mình đã rơi vào cái bẫy do Lục Hành bày ra.
Dương Niệm Thù chưa bao giờ làm bài được cao điểm hơn anh, lần nào cũng thấp hơn anh vài phần.
Lục Hành vẫn cứ giữ vững vị trí đứng đầu của mình.
Đợt kiểm tra tuần trước cậu có lầm bầm vài câu, Lục Hành lại nói rằng cậu chắc chắn sẽ được hạng nhất.
Cậu không tin, hai người còn cá cược.
Nếu Dương Niệm Thù được hạng nhất, nhất định phải đáp ứng một yêu cầu của Lục Hành.
"Niệm Thù, giờ em ở kí túc xá không tiện nữa đâu, về nhà ở với anh đi." Lục Hành nói.
"Đây là yêu cầu sau lần cá cược kia của anh đúng không?" Giọng điệu Dương Niệm Thù rất bình thản, không nhìn ra được cậu đang vui hay buồn.
"Tất nhiên...... không phải." Lục Hành mềm giọng, giải thích, "Giờ em đã mang thai, trọ ở trường rất bất tiện. Ở trong phòng phải leo lên leo xuống, anh không yên tâm."
Dương Niệm Thù: "Thế lần trước chúng ta cá với nhau, yêu cầu của anh là gì?"
Lục Hành: "Không có gì cả, anh không có bất cứ yêu cầu gì với em."
Lúc này Dương Niệm Thù mới gật đầu, đồng ý chuyển về nhà.
Lục Hành cảm thấy đầu mình toát mồ hôi hột.
Vợ mình lúc mang thai hung dữ thật.
Tuy rằng Niệm Thù trông rất non nớt, nói chuyện cũng rất mềm mại, nhưng trực giác như mách cho anh biết trong lòng cậu đang có một đống lửa giận, chỉ chực chờ tìm cách phát tiết.
Lục Hành: Phải nhịn.
Nhân lúc Dương Niệm Thù ngủ, Lục Hành gọi điện cho Trần Tú Cầm báo tin vui.
Trần Tú Cầm lập tức sắp xếp cho anh đưa cậu đi khám thai vào ngày mai, lại gọi điện thoại cho trường xin nghỉ.
Ăn tối xong, Lục Hành đưa Dương Niệm Thù về kí túc xá dọn đồ.
Mang thai dẫn đến sự thay đổi về nội tiết, Dương Niệm Thù cảm thấy thân thể của mình trở nên kỳ quái.
Hay buồn ngủ thì đã đành, sáng thức dậy đi đánh răng còn thấy buồn nôn.
Nhưng điều khó chịu nhất, thân thể trở nên mẫn cảm một cách cùng cực, khứu giác cũng trở nên nhạy bén.
Cậu có thể ngửi được mùi điều hòa, mùi mực viết, cả mùi bùn đất trong vườn hoa....
Còn cả mùi của Lục Hành.
Đặc biệt là ngay lúc này, Lục Hành vừa tới gần cậu, là cậu lại ngửi được mùi của anh.
Thật thơm.
Mùi hormone đặc thù của Alpha hòa cùng mùi pheromone, hai người chạm tay nhau một cái thật nhẹ thôi, cũng có thể khiến cậu rùng mình.
Muốn chạm vào anh nhiều hơn.
Dương Niệm Thù: Từ khi nào mình lại biến thành một Omega dâm đãng thiếu thốn như tên tả hộ pháp rồi?
Dương Niệm Thù nhích người qua bên cạnh, cách xa Lục Hành, tức giận đến nghiến răng.
Tất cả là tại thằng nhãi Lục Hành này hãm hại mình, giờ còn muốn tôi đi ôm anh hôn anh à, no door!
Mùi trên người anh cũng không thơm một chút nào, đắng muốn chết!
Lục Hành nhận thấy động tác nhỏ của Dương Niệm Thù, trên người cậu cũng tỏa ra áp suất thấp, bắt đầu tự mình nhận định xem mình đã làm sai chỗ nào.
Dương Niệm Thù đẩy cửa kí túc xá ra, uể oải ngồi xuống ghế, chỉ đạo Lục Hành gom quần áo cho cậu.
Đồ của cậu không nhiều lắm, chỉ có mấy cuốn sách cùng vở bài tập.
Lục Hành đưa lưng về phía cậu, hơi cong eo dọn đồ trên bàn.
Anh bỏ áo vào trong quần, chân vừa dài lại vừa thẳng.
Từ bờ vai vững chãi như ngọn núi nhìn xuống dưới, là cái mông cong.
Đây chính là cái máy dập gắn mô tơ trong truyền thuyết nhỉ, đúng là có thể hoạt động suốt đêm không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.
Dáng người đã hấp dẫn như thế, đã vậy còn cố ý lắc qua lắc lại trước mặt người khác, không biết xấu hổ!
Dương Niệm Thù nhìn chằm chằm chỗ nhiều thịt nhất của Lục Hành, nuốt nước miếng, siết chặt tay.
Muốn sờ một chút.
Dương Niệm Thù: Lục Hành đúng là tên bỉ ổi, lúc nào cũng toát ra mị lực như vậy.
Tôi đã mang thai rồi, anh còn cố tình quyến rũ tôi.
Quá không biết xấu hổ.
Dương Niệm Thù vươn tay, chậm rãi duỗi qua đó.
Sắp sờ tới nơi rồi, Lục Hành bỗng nhiên xoay người.
Năm ngón tay Dương Niệm Thù xòe ra, dừng ngay giữa không trung.
"Niệm Thù......em làm gì vậy?"
"Khụ khụ," Dương Niệm Thù ho khan, nắm chặt tay lại, chỉ vào cái ly trên bàn, "Anh nhớ gom luôn cái đó, em dùng cái đó quen rồi."
Dọn sắp xong rồi, Dương Niệm Thù mới nhớ món quà Lục Hành tặng mình còn để ở bên gối, tối hôm nào cậu cũng phải lấy ra xem mới ngủ được.
Mô hình dạ quang, sau khi tắt đèn sẽ phát ra tia sáng màu xanh lục, rất đẹp.
Không thể để Lục Hành biết được, ngại chết mất.
Dương Niệm Thù nhân lúc Lục Hành đi WC, bò lên trên giường, muốn tự mình lấy.
Vừa mới cầm tới mô hình, Lục Hành đã bò lên tới nơi từ khi nào.
Ở ngay sau cậu.
Từ đầu mùa thu, Dương Niệm Thù đã bắt đầu mắc màn.
Màn giường màu tối, một khi kéo lên thì trên giường chính là một khoảng không gian kín không có nổi một kẽ hở.
Dương Niệm Thù lại ngửi được mùi của Lục Hành.
"Anh lên đây làm gì?" Cậu quay đầu hỏi Lục Hành.
Lục Hành bò đến trước mặt vợ, "Lên coi xem giúp gì được không."
Dương Niệm Thù ngồi ở trên giường, chỉ huy, "Kéo màn lên cho em."
Lục Hành tất nhiên là rất nghe lời.
"Lại đây."
Lục Hành bò qua đi, dựa lại gần cậu.
Hai mắt Dương Niệm Thù đỏ bừng, túm lấy cổ áo Lục Hành, kéo anh đến trước mặt mình.
Hai người dán sát vào nhau, thậm chí Dương Niệm Thù còn có thể ngửi được hơi thở của Lục Hành, cùng cả mùi hương trên tóc anh....
Không khí xung quanh như biến thành một lớp bụi mịn, tràn ngập cái tên Lục Hành.
Trong lòng Lục Hành rơi lộp bộp vài cái, vợ mình làm sao vậy, mắt hồng hồng giống như muốn khóc.
Lúc còn mải suy nghĩ miên man, Lục Hành bỗng nhiên bị ấn lên trên giường.
Dương Niệm Thù dạng chân ngồi lên người anh, hung hăng mà nói một câu, "Lục Hành, cái tên xấu xa nhà anh."
Nói xong, cúi người xuống, ngậm lấy môi Lục Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top