Chương 57: Thơm

Edit + beta: Bánh

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

Studio không có cửa sổ, bốn bên đều là vách tường, góc tường có đặt hai ngọn đèn chuyên dành cho phòng chụp.

Lục Hành nằm trên mặt đất, thuận thế kéo dây nguồn, "Phực" một tiếng, bên trong tối thui.

Anh đã chuẩn bị trước, khi thích ứng lại rồi, có thể nhìn được đồ vật bên trong.

Dương Niệm Thù bỗng nhiên chìm vào cảnh tối đen, lập tức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình đang dạng chân ngồi trên người Lục Hành.

"Ca ca, đèn hỏng rồi sao?" Dương Niệm Thù ngây ngốc hỏi một câu.

"Ah..." Lục Hành rên lên một tiếng, vài giây sau mới nói, "Lúc nãy anh không cẩn thận đụng phải dây điện."

"Ừm." Dương Niệm Thù làm bộ muốn đứng lên, "Ca ca, di động ở trong túi quần, em đi lấy."

Cậu đè tay lên vai Lục Hành, muốn nhổm dậy, vừa mới nhích người lên, lại bị Lục Hành túm trở về.

"Heo nhỏ, để anh ôm em một chút." Lục Hành có hơi mạnh tay, như muốn đem cậu khảm vào trong thân thể của mình.

Ở trong bóng tối, thính giác cùng xúc giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn lúc thường, Dương Niệm Thù không biết mình phải làm gì.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Lục Hành hít thở thật rõ ràng, càng lúc càng gấp rút, mang theo cả hơi nóng, bị gió thổi tan, quanh quẩn bên tai.

Cậu có thể cảm nhận được mỗi động tác của Lục Hành đang dừng lại ở chỗ nào cùng lực độ của mười ngón tay anh.

Mới đầu, Dương Niệm Thù còn có thể tỉnh táo mà phân tích từng cử chỉ của anh, cho tới khi pheromone của Lục Hành tràn ra, bao lấy cậu.

Hai người đều đã 18, là độ tuổi mẫn cảm nhất, là độ tuổi chỉ cần một chút xúc động thôi cũng sẽ cướp cò.

Cậu cảm thấy trên tay Lục Hành như có dòng điện, mỗi nơi anh chạm vào đều mềm mại tê dại không thôi, cả thân thể cũng bắt đầu mê muội.

Dương Niệm Thù vừa thoải mái lại vừa quẫn bách, lặng lẽ di chuyển, muốn chạy trốn.

Lục Hành giữ chặt cậu, bắt lấy cổ tay của Dương Niệm Thù, đè lên mạch máu đang đập, cười hỏi, "Heo nhỏ, sao tim em đập nhanh thế?"

Anh cố ý đè thấp giọng, thanh âm trở nên khàn khàn, giống như đang gảy dây đàn, để lại từng đợt gợn sóng.

Dương Niệm Thù ấp úng, không đẩy anh ra.

Hương pheromone của Dương Niệm Thù tỏa ra thay cho câu trả lời của cậu, kem vani mát lạnh, ý muốn làm hạ nhiệt cho bầu không khí trong đây.

Ai ngờ lại giống như lửa đổ thêm dầu, chỉ có cháy mạnh hơn.

----- đây là đường ngăn cách cảnh tôi đấm tác giả vì không viết H ------

Lục Hành giống như đã chuẩn bị từ trước, mò mẫm trong bóng đêm kiếm được một hộp khăn giấy, lau khô tay cho cả hai.

Ăn mặc chỉnh tề lại rồi mới mở đèn lên.

Vị tanh nồng mằn mặn trong phòng đều đã bị mùi pheromone che giấu toàn bộ.

Dương Niệm Thù sờ mũi, cảm thấy pheromone của mình có thể dùng thay cho xịt khử mùi.

Lúc Bì Lương cùng Mã Cát vào trong đổi background, vừa vào đến cửa đã nghe mùi pheromone nồng nặc.

Mã Cát không dám tiến vào, Bì Lương đẩy y một cái.

Lục Hành đứng khoanh tay, bình tĩnh nhìn hai người.

Dương Niệm Thù ngồi xổm trước rương đồ, làm bộ như đang muốn tìm đồ mới.

Cậu vẫn còn mặt đồ da, vòng eo trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, bên trên còn có dấu hôn màu đỏ.

Lục Hành tiến lên một bước, tùy tiện lấy một bộ quần áo, che lên người Dương Niệm Thù, quay đầu chất vấn hai tên kia, "Nhìn cái gì đó?"

Thân thể Dương Niệm Thù run lên một chút, còn tưởng mình làm chuyện xấu bị phát hiện, thiếu chút nữa là chôn đầu vào trong rương quần áo.

Mã Cát tỏ vẻ vô tội, nãy giờ y còn không dám ngẩng mặt, vậy mà còn bị người ta rống vào mặt.

Bì Lương kêu to, "Có trời đất chứng giám, em nhìn cái méo gì cơ?! Không phải ông đây đang vội đổi background cho anh hả?"

Lục Hành đứng trước mặt Dương Niệm Thù, che chắn cho cậu không còn một khe hở.

Đúng là Bì Lương chưa nhìn thấy gì thật, nhưng mùi pheromone trong phòng nồng quá, hắn chỉ tò mò nhìn xung quanh một chút, bỗng nhìn thấy một vệt lỏng màu trắng khả nghi, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ đã bị Lục Hành quát.

Hắn có thể hiểu cho Lục Hành, nếu hắn có một Omega xinh đẹp như vậy, cũng sẽ không muốn cho ai nhìn thấy cả.

Nhưng mà đây là địa bàn của ông, ông đây không thể thua được!

"Hành ca, bộ anh phá sản rồi sao?" Bì Lương ngậm điếu thuốc lá, rít hai hơi, "Đi ra ngoài mướn khách sạn không phải sướng hơn hả?"

Lục Hành lạnh mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói một câu, "Bệnh của tôi vừa tái phát."

Bệnh của anh mọi người đều biết, đôi khi pheromone của anh sẽ vô duyên vô cớ bay ra, tấn công người khác.

Bì Lương lui về sau hai bước, vò đầu, tin một nửa, "Pheromone của anh mà lại nhẹ nhàng vậy hả? Ngọt thật, còn thơm nữa."

"Vì tôi kết hôn." Lục Hành nói rất hiển nhiên, giống như kết hôn là một chuyện rất ghê gớm.

Cứ □□ như thế mà khoe khoang, hoàn toàn không màng đến vết thương lòng mà mình gây ra cho hai con cẩu độc thân kia.

"Anh làm như chỉ có mình anh là có mối ấy." Bì Lương nhất định không chịu thua, kéo Mã Cát vào lòng mình, hôn chụt một cái, đắc ý vênh váo vô cùng, "Tiểu Mã, mau nói cho Hành ca của em biết, lúc nãy ca ca yêu em như thế nào?"

Mã Cát vuốt má, đần mặt, nghiêng qua thăm dò Bì Lương một chút, nhớ tới lúc nãy mình mới bị cho ăn hai cái tát,

"Vừa nãy Bì ca dùng roi tẩm quất cho em."

Bì Lương rất hài lòng, vỗ đầu Mã Cát, cảm giác chiến thắng ngập tràn, vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía Lục Hành.

"Đổi nhanh rồi biến đi." Lục Hành cười, thúc giục bọn họ đổi background cho xong rồi đuổi cổ cả hai.

Dương Niệm Thù thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ca ca, bọn họ không phát hiện ra chứ?"

Làn da Dương Niệm Thù rất trắng, nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan biến. Chân tay co rúm lại đứng ở một bên, giống như một cô vợ nhỏ làm sai chuyện gì, ngượng ngùng xoắn xuýt, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.

"Phát hiện gì cơ?" Lục Hành biết rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi, muốn trêu chọc cậu một chút.

Dương Niệm Thù xoay người, khẽ cắn môi, "Sao mặt anh dày quá vậy hả? Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt luôn đó."

Lục Hành đi đến phía sau Dương Niệm Thù, ôm lấy cậu từ đằng sau, vô cùng tự nhiên mà lên tiến, "Vì em là Omega của anh."

Quá trình chụp hình về sau rất thuận lợi, Lục Hành tìm thêm được mấy bộ đồ cho Dương Niệm Thù mặc, lại kêu Bì Lương tới, chụp mấy tấm nghiêm chỉnh.

Xong việc, Lục Hành tự mình chọn vài tấm ra cho Bì Lương làm video. Hiệu suất làm việc của Bì Lương rất nhanh, một tiếng đã xong.

Sau đó chính là vở kịch lớn, mời họ hàng dùng bữa.

In ảnh ra rồi, Lục Hành cùng Dương Niệm Thù về biệt thự trang trí nhà cửa.

Biệt tự tọa lạc trong một khu dân cư rất lớn, sau khi vào cổng chính, phải quanh quẹo bảy tám ngã rẽ mới đến nơi, kế bên còn có vài ngôi nhà thiết kế theo phong cách Tây Âu.

Dương Niệm Thù sợ về sau mình đi một mình thì không nhớ đường nổi, kéo tay Lục Hành đi dạo trong đây cho nhớ đường.

Khu dân cư làm công tác xanh hóa rất tốt, ven đường đều có cây xanh tươi tốt, toàn là những cây đại thụ trên dưới mười năm tuổi.

Hai người đi được một lát, bỗng nghe phía trước có người đang ồn ào.

Dương Niệm Thù tinh mắt, vừa nhìn đã thấy phía đằng kia là Lưu Long.

"Đi thôi." Dương Niệm Thù kéo tay Lục Hành muốn đi về, không có dự định sẽ qua đó.

"Qua đó xem đi." Lục Hành lại đứng bất động, "Nếu bọn họ ở gần đây, chúng ta sẽ chuyển chỗ."

Dù gì vốn bất động sản của nhà họ Lục nhiều không đếm xuể, lúc đó anh chọn chỗ này vì nơi đây gần trường, hoàn cảnh sống lại tốt, mong heo nhỏ của anh có thể thường xuyên về đây.

Anh chọn nơi này hoàn toàn là vì Niệm Thù, nếu Niệm Thù của anh không vui thì cứ đổi thôi.

Nhà họ Lưu đang kì kèo với nhà đầu tư, muốn xin được trả nhà.

Căn nhà mới này là do Lưu Long tích cóp tận mấy năm, cộng với một trăm vạn lễ hỏi của Trần đổng, lại chắp vá thêm với mấy khoản mượn nợ linh tinh khác mới đủ hai trăm vạn tiền đặt cọc.

Vay hơn hai trăm vạn, mỗi tháng còn phải trả 3 vạn tiền lãi. Lưu Long vốn tính nhận được tiền lễ hỏi sẽ trả hết được số nợ đó.

Một tháng tiền lương của gã chỉ hơn hai vạn, vợ hắn cũng chỉ hơn một vạn, miễn cưỡng lắm mới sống qua tháng. Giờ Vương Dục bị đuổi, nợ nần cứ thế mà chồng chất. Dương Niệm Thù không chịu gả, Trần đổng lại còn thúc giục gã ta trả tiền.

Gã đã sứt đầu mẻ trán lắm rồi, căn bản không còn khả năng chi trả cho căn nhà mới này nữa.

Hợp đồng mua nhà vẫn còn có chữ ký, hợp đồng vay tiền với ngân hàng cũng còn y nguyên, không phải nói hai ba câu là giải quyết xong được.

Lưu Long cất công trao đổi mấy lần, phía bên nhà đầu tư mới phản hồi lại, có thể trả nhà, nhưng phải kèm theo một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, khoảng 20%, gần một trăm vạn.

Lưu Long muốn xù tiền vi phạm hợp đồng, đưa bà nội đến đây la lối khóc lóc om xòm.

Lúc Dương Niệm Thù cùng Lục Hành đến nơi, liền nhìn thấy bà nội đang lăn lộn trước cổng cơ quan của người ta, một bộ muốn chết muốn sống.

Lưu Long đứng ở bên cạnh diễn vai phản diện, khều quản lý, thấp giọng nói chuyện, "Anh quản lý, đây đều là tâm huyết cả đời của cụ bà nhà tôi, bà ấy đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn, vốn tích cóp dành dụm cả đời chỉ được có nhiêu đó. Giờ bà ấy lại đổ bệnh, cần phải dùng tiền gấp, chúng tôi cũng hết cách......"

Lúc bà nội cãi cọ bày trò xấu, tinh thần rất phấn chấn, nhìn không giống đang mắc bệnh chút nào.

Lưu Long cũng đúng là quá giỏi, vì không muốn nộp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà cũng dám đi nguyền rủa mẹ ruột của mình. Có vẻ đối với những người trong nhà này, tiền bạc còn quý hơn cả tình thân.

Quản lý nói, "Đây là quy định của công ty, tôi không thể tự quyết được, sao anh không nhận nhà đi, rồi đem đi bán cũng sẽ lấy lại vốn được mà."

Lưu Long tất nhiên hiểu được chuyện đó, nhưng gã đã không gắng gượng nổi qua cung trăng này nữa rồi, nhận nhà xong cũng đâu đem đi bán ngay được mà còn phải làm thủ tục. Hơn nữa Trần đổng vẫn đang làm gắt chuyện trả nợ, để giữ được công việc, Lưu Long cảm thấy, phương pháp hữu hiệu nhất lúc này là trả nhà.

Bà nội nằm lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Niệm Thù. Cảm thấy thật mất mặt.

Bà ta rất khinh thường Dương Niệm Thù, dù rằng đây chính là cháu ruột của mình.

Bà ta cảm thấy Dương Niệm Thù là Omega, lại có khuyết tật, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, vốn dĩ là hạng thấp kém.

Giờ đưa nó trở về, nó phải là mang ơn đội nghĩa cả nhà họ mới đúng.

Dương Niệm Thù thấp kém trong mắt bà ta giờ lại nhìn bà ta ngồi trên mặt đất vô duyên vô cớ gây rối, còn đứa con "Cao quý không gì sánh bằng" của bà ta, giờ lại đang khúm núm đi cầu xin người khác.

"Không xem nữa, đi thôi." Dương Niệm Thù cười lạnh một tiếng, "Già mà không nên nết."

Thanh âm của cậu không lớn, thế nhưng lúc cậu mở miệng nói chuyện, bốn bề đều rất yên tĩnh, người xung quanh đều nghe rõ.

Bao gồm cả bà nội cùng Lưu Long.

Bà nội bò lết dưới đất, nhìn Dương Niệm Thù cùng Lục Hành, phỉ nhổ, "Tôi thấy chỗ này quản lý cũng chả ra làm sao, cái loại thượng vàng hạ cám* gì cũng cho vào, bà già này ở đây có khi còn sợ bị trộm đồ đấy, không an toàn."

*Thượng vàng hạ cám: dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu, ý nói nơi tạp nham đủ loại thành phần.

Quản lý có chút không vui, nâng tay cười xin lỗi với Lục Hành, quay đầu lạnh lùng nói, "Người ta chính là chủ nhân đường đường chính chính của chỗ này đó."

Bốn chữ "Đường đường chính chính" được nhấn mạnh.

Bà nội nhổ một bãi nước miếng, không chịu tin, "Cậu tưởng bà già này ngu hay sao, nhà kiểu Tây Âu ở đây mắc như vậy, bọn nó mua nổi chắc?"

"Lục tiên sinh cùng Dương tiên sinh tất nhiên không phải là chủ hộ mấy căn nhà Tây trong đây." Quản lý cũng rất tinh quái, cố ý dừng lại xem sắc mặt của bà nội.

Bà ta đang vô cùng đắc ý, quản lý lại tiếp tục nói, "Lục tiên sinh cùng Dương tiên sinh là chủ nhân của cả khu biệt thự này."

Để tăng thêm vui mừng, Trần Tú Cầm liên hệ với quản lý của khu biệt thự, trên cửa của từng căn đều được dán chữ "Hỉ", nàng còn gửi chút kẹo mừng cho ban quản lý. Vốn dĩ hộ gia đình trong khu này cũng ít, hơn nữa hai người còn rất đẹp, tuổi lại nhỏ, bảo vệ của cả khu đều biết mặt cả hai.

Quản lý nhìn bà ta đến đây gây rối cũng thấy chướng mắt, cũng càng không thích bà ta dùng mắt chó nhìn nhận người khác, nói chuyện cũng không nể nang nữa, "Giá của khu biệt thự này gấp ba lần nhà Tây của bà đó."

"Không thể nào!" Bà nội đứng lên, chỉ vào Dương Niệm Thù, la lên một tiếng, "Nó là cháu trai của tôi!"

"Tôi không quen biết gì bọn họ." Dương Niệm Thù kéo Lục Hành, nhanh chóng rời đi. Giống như nếu ở lại thêm một chút sẽ bị chó cắn.

Mà cũng có khác gì chó cắn đâu.

Quản lý ngăn bà nội lại, "Bà ơi, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ giùm cái, công ty của Lục tiên sinh nắm giữ rất nhiều bất động sản, có chỗ người ta còn không thèm ghé nữa kìa."

"Nó đúng là cháu của tôi mà, Dương Niệm Thù." Bà nội lay Lưu Long, nói với quản lý, "A Long, đó là Dương Niệm Thù, mẹ không nhìn nhầm mà."

Sắc mặt Lưu Long âm trầm, gật gật đầu, "Đó là Niệm Thù, con trai tôi."

Quay qua quản lý, thái độ của Lưu Long liền nhẹ nhàng hơn, "Lục tiên sinh mà ngài vừa nói kia là..?"

Quản lý hoàn toàn không tin hai người này, cảm thấy bọn họ chính là kẻ lừa đảo, thuận miệng nói một câu, "Tập đoàn Lục thị, tự lên mạng mà tra đi." Nói xong, bỏ lại hai người, rời đi.

Bà nội đứng dậm chân, tức giận đến hốc mắt đỏ ửng, "Cái thằng nhãi chết tiệt này, khiến cho Tiểu Vương thất nghiệp, còn làm cho Trinh Vân bị đuổi học, thảo nào nó ngông cuồng đến như thế, hóa ra là trèo cao tới mức đó rồi đấy."

Lưu Long không trả lời, lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm lên, rất nhanh đã tra ra Tập đoàn Lục thị, còn có cả ảnh chụp của Lục Hành.

Chính là người lúc nãy vừa mới che chở cho Dương Niệm Thù, ôm chặt lấy cậu, chính là người thừa kế hàng thật giá thật trong truyền thuyết.

Gã ta đã nghe danh Lục Hành từ lâu, học bá của Thất Trung, bối cảnh gia đình hùng hậu, là một áng mây khác tầng so với cả gia đình nhà gã.

Hơn nữa, còn rất tuấn tú lịch sự.

Gã không hiểu được, đứa con mà hắn không coi trọng nhất, tại sao lại có nhiều người thích như vậy.

Trần Chính Tường chỉ gặp nó hai lần, đã vội đồng ý chi nhiều tiền như vậy để kết hôn với nó.

Còn bộ dáng của Lục Hành lúc nãy, ánh nhìn rét lạnh phóng thẳng về phía hai người bọn họ, sợ bọn họ thương tổn Dương Niệm Thù.

Lưu Long tự hỏi, vì sao chứ, rõ ràng chỉ là một đứa Omega chui rúc trong rừng rú mà tới.

Gã ta cảm thấy trong đầu mình như có trăm ngàn cây kim đang đâm loạn xạ, trong ngực thắt lại, trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top