Chương 2

Edit + beta: Bánh (Pie)

Mắt của Dương Niệm Thù là mí lót, lúc không cười nhìn rất lạnh lùng, lúc cười rộ lên đôi mắt cong cong, trông thật ngoan ngoãn, đem lại cảm giác chân thành.

Vốn cậu tưởng phải tốn không ít nước bọt, mấy lời nói hùng hồn còn chưa kịp nói ra, đã được người ta chọn.

Dương Niệm Thù về nhà chuẩn bị, bọn người Lục Hành đi ăn cơm, một giờ sau gặp lại ở công ty du lịch.

"Hành ca, qua loa như vậy sao? Một câu cũng không hỏi đã vội chọn người rồi." Đồ ăn được đem lên, Cao Hưng bưng chén, gắp một miếng thịt cá.

Ông chủ cơ quan du lịch kêu đến tận năm người, Lục Hành đều không hài lòng, tìm đủ loại lí do từ chối, không ngờ Dương Niệm Thù vừa tới được chưa tới năm phút liền lập tức được chọn.

Lục Hành nhướng mày, cười cười, "Thoạt nhìn rất thật thà."

"Em không thấy thật thà chỗ nào, nhưng đúng là cậu ta đẹp quá." Cao Hưng buông chiếc đũa, "Em chưa bao giờ thấy qua Alpha nào thanh tú như thế."

"Chúng ta nhìn qua năm người kia, tớ cũng thấy Niên Trư này được nhất, chúng ta là đến đây du lịch, đi leo núi hưu nhàn, tất nhiên phải chọn người khiến mình cảm thấy ưng. Mấy người kia cao lớn thô kệch, cậu không thấy họ sẽ gây mất hứng hả?" Cảnh Trực ngắt lời Cao Hưng.

"Cậu ta tên là gì đấy?" Lục Hành ngẩng đầu, cảm thấy hứng thú.

"Niên Trư." Cảnh Trực lặp lại, "Dương Niên Trư. Kì lạ ghê, lấy tên gia súc làm tên gọi. Có thể là do gia cảnh nghèo không có văn hóa, bằng không cũng sẽ không để đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đi làm công. Nghe cách nói chuyện của anh Trương, hẳn là cậu ta đã bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ rồi."

Huyện Khang là nơi vùng núi, tất nhiên không thể so với thành phố, giao thông không phát triển, kinh tế lạc hậu, là huyện nghèo nhất nhì cả nước, ở chỗ thành vẫn thường thấy vị thành niên bỏ học đi làm công.

Lục Hành cười cười, tin một nửa.

Cách gọi Niên Trư, cũng không hẳn là do nhà nghèo văn hóa thấp.

Thế nhưng có thể công nhận cách ăn mặc thật tồi tàn, áo gió đã được giặt đến bạc thếch.

Tiếng địa phương của huyện Khang, phát âm chữ "Thù" cũng gần giống với "Heo" (Trư)

Hai ngày một đêm, phí hướng dẫn du lịch 2 ngàn, đúng thật là công việc béo bở.

Chỉ cần ăn tết không làm thịt, muốn gọi "Niên Trư" thì cứ gọi "Niên Trư" đi.

Dương Niệm Thù cũng không ngại, bọn họ kêu thế nào thì cậu chính là thế nấy.

Xe của cơ quan du lịch đưa bọn họ đến dưới chân núi, Dương Niệm Thù ước tính thời gian, mang theo ba người bọn họ lên núi.

Mấy năm nay núi Mã Dương hơi có chút danh tiếng, người tới rất nhiều, chỉ là nơi này chưa được quy hoạch, xe chạy đến cửa thôn đã không thể vào tiếp được.

Dương Niệm Thù đem theo một cái lều đơn, vài món thức ăn đơn giản cùng nồi chén, gói trong một cái túi lớn, nhẹ nhàng lên xe.

Ngọn núi này cậu đã thuộc nằm lòng, một ngày qua lại hoàn toàn không thành vấn đề, có việc gì khẩn cấp cũng có thể hoàn toàn xuống núi được, chỉ là không biết mấy cậu công tử từ thành phố này thể lực ra sao mà thôi.

"Giữa sườn núi có miếu Lạt-ma, chúng ta chút nữa sẽ đi qua đó, khoảng một giờ sẽ đến." Dương Niệm Thù vừa đi vừa giới thiệu, "Ven đường có suối nhỏ, thác nước, phong cảnh rất đẹp. Các anh muốn ăn đồ ăn hoang dã thì trên núi có gà rừng, buổi tối chúng ta sẽ ăn gà rừng hầm Tùng Nhung."

"Oh yeah, em sẽ đi bắt gà rừng luôn hả?" Cao Hưng vừa nghe đến ăn, đôi mắt nhỏ sáng lên, tay chộp lấy vai Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù nghiêng người trốn qua một bên.

Một đường đi lên núi.

Trên cổ Lục Hành có đeo một chiếc máy chụp ảnh, ống lens lớn lại dài, thoạt nhìn có thể thấy đây là loại mắc tiền.

Gặp được chỗ có cảnh đẹp, anh sẽ dừng lại chụp ảnh.

Dương Niệm Thù cũng không nhàn rỗi, cầm cái rổ nhỏ, vừa đi vừa nhặt Tùng Nhung.

Đi được nửa đường, mọi người cũng đã thân quen hơn, cùng dừng lại uống nước nghỉ ngơi.

"Niên Trư, em bao nhiêu tuổi? Tròn 16 chưa?" Lục Hành đem máy ảnh ra xem ảnh chụp, Dương Niệm Thù tò mò, thò đầu lại gần xem.

Lúc trước Cao Hưng hỏi Dương Niệm Thù có phải Alpha hay không, Dương Niệm Thù không trả lời vấn đề này, thế nên Lục Hành nghĩ cậu chính là Alpha.

Làm hướng dẫn viên du lịch dẫn người đi cắm trại nơi hoang vu như thế này, Omega làm sao có can đảm nhận việc.

Vóc dáng thường thấy của Omega rơi vào tầm 1m70, Dương Niệm Thù cao 1m78, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là Alpha tuổi nhỏ dậy thì trễ.

"Tròn." Dương Niệm Thù biết bọn họ hiểu lầm, cũng không tính sẽ giải thích.

Tuy rằng cậu có thể bảo đảm an toàn cho ba người kia, nhưng nếu là lấy thân phận là Alpha thì lại có thể làm bọn họ càng an tâm hơn.

Lúc trước cậu dẫn một đoàn đi, cũng là hai ngày một đêm, du khách vì mới đầu còn tưởng cậu là Alpha nên mới đi, lúc sau biết được cậu là Omega, một hai đòi xuống núi, còn muốn bắt cơ quan du lịch đền tiền, lý do là không đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Từ đó về sau, Dương Niệm Thù một khi được hỏi đến vấn đề này liền im miệng, chỉ cần du khách chơi vui, đảm bảo an toàn là được.

Pháp luật cũng đâu có quy định là Omega thì không thể làm hướng dẫn viên du lịch.

"16 tuổi mới đủ tuổi lấy chứng chỉ hướng dẫn du lịch, nếu không làm sao em dám dẫn các anh lên núi?" Dương Niệm Thù bổ sung một câu.

"Còn đi học không?" Lục Hành buông máy ảnh, đứng lên.

Anh cao hơn Dương Niệm Thù phân nửa cái đầu, hai chân vừa thẳng vừa dài, ăn mặc phong cách, anh khí bừng bừng.

"Còn." Dương Niệm Thù ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại Tùng Nhung trong rổ, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi chân dài của Lục Hành.

"Ngày thường trốn học tới nhặt Tùng Nhung?" Lục Hành cúi người, nhìn chằm chằm đôi mắt của Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù: "......"

Cậu muốn nói rằng giờ nghỉ mới đến, nhưng lại không dám tiếp tục đề tài này, sợ sẽ bại lộ độ tuổi cùng thân phận Omega, dứt khoát im bặt.

"Nói thật đi, không ai chê cười em đâu."

Dương Niệm Thù ậm ừ vài tiếng.

Không biết anh Trương đã nói cho bọn họ cái gì.

"Mỗi ngày em đều tới đây nhặt cái này? Một ngày nhặt bán được bao nhiêu tiền?" Lục Hành giơ máy ảnh lên, ống kính đối diện với Dương Niệm Thù, ngắm nhìn, "Em đừng quan tâm đến anh, tiếp tục đi."

Dương Niệm Thù bĩu môi, nghĩ thầm, chắc lại nghĩ cậu là thanh niên nghèo khó tới mức phải bỏ học đây mà.

"Dạ, người thành phố thích ăn cái này. Ngày nào gặp may có thể bán được một hai trăm. Hai tháng gần đây trở lại mới có Tùng Nhung, đi nhặt cũng phải xem may rủi thế nào, không phải ngày nào đi nhặt cũng may mắn vậy đâu."

Lục Hành là lão đại.

Dương Niệm Thù làm việc đã lâu, cậu hiểu được, chỉ cần hầu hạ tốt người khó tính nhất trong đoàn là mọi chuyện sẽ ổn.

Trên cơ bản Lục Hành hỏi cái gì, cậu liền đáp cái nấy.

"Thành tích ở trường học thế nào?" Tách một tiếng, chụp được một tấm hình.

"Đứng đầu toàn khối." Giọng điệu thật thản nhiên.

Thành tích của Dương Niệm Thù cũng khá tốt, thế nhưng trình độ dạy học trong núi vẫn là kém xa so với thành phố lớn, cậu cũng tự biết có khác biệt.

"Không tồi, gia cảnh nhà em ra sao?"

Cao Hưng lôi kéo Cảnh Trực ở một bên kinh ngạc.

Lục Hành bình thường ít cười ít nói, hôm nay phá lệ nói nhiều như vậy, liệu có phải đang coi trọng người ta không?

Đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, gia đình Lục Hành trâm anh thế phiệt, tiêu chuẩn cao, ở trường học chính là nhân vật phong vân, Omega kiểu nào anh cũng đã từng thấy qua, làm gì có chuyện sẽ để mắt đến một Alpha đến từ một nơi nghèo khó như vậy, đây đâu phải phim bộ cẩu huyết.

Hai người ghé vào nghe, cũng nghe ra được, đây là Lục Hành đang xem Niên Trư thành thiếu niên nghèo khó nơi vùng núi, muốn hỗ trợ.

Có điểm giống con nhà giàu hào môn đi trải nghiệm, quan sát đời sống dân nghèo.

"Trong nhà có hai mẹ con... còn bố ư? Không có, em là được mẹ nhận nuôi... Em và mẹ rất yêu thương nhau, mẹ làm nghề may vá, sửa quần áo.. Mấy vết vá trên quần áo em là do mẹ vá lại, vá cũng rất đẹp.."

Nói trắng ra, Dương Niệm Thù là được nhặt về.

Tuyến thể của cậu có vấn đề, cậu chỉ biết mình là Omega, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ ngửi được mùi pheromone của bản thân, cũng không nghe được mùi pheromone của người khác.

Cho nên lúc Thù Nhận dùng pheromone của hắn công kích cậu, cậu mới hoàn toàn không có cảm giác.

Có lẽ là bởi vì thân thể khuyết tật nên cậu mới bị vứt bỏ đi.

Nhưng mà hiện tại cậu thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không có để bụng, nếu ông chủ đã thích nghe, thì cậu liền nói.

Gần đây cha mẹ ruột của cậu mỗi ngày đều đến, dù cho Dương Niệm Thù có mặt lạnh như thế nào, bọn họ vẫn không thèm để tâm, thoạt nhìn thật sự rất giống chân thành mà đến nhận con.

Dương Thụ biết cậu không muốn theo họ trở về, vẫn khuyên nhủ cậu nên có thái độ tốt hơn, "Con cứ coi như là có thêm một người thân, sau này quan tâm đến cha mẹ ruột của con một chút."

Nghĩ đến đây, Dương Niệm Thù thở dài.

"Tuổi còn nhỏ, than thở cái gì?" Lục Hành vỗ lưng cậu, "Có thấy khó khăn chỗ nào thì nói ra, anh sẽ giúp em."

"Không, không khó khăn gì cả." Dương Niệm Thù lắc đầu, hé miệng cười, "Cảm ơn Hành ca đã quan tâm."

Lục Hành cầm máy ảnh chụp, vừa xem vừa nhận xét, "Ánh mắt thuần phác."

Con ngươi Dương Niệm Thù đen láy, như đang đeo lens, nhưng lại rất tự nhiên.

Đáy mắt thuần khiết không có một chút tạp nham, con ngươi trong vắt, như một dòng suối trong.

"Em xem với." Cao Hưng chen qua, nhìn thoáng qua ảnh chụp của Lục Hành.

Hắn thấy ảnh chụp đẹp, cười làm Dương Niệm Thù ngẩng đầu.

"Niên Trư, tới đây, để anh chụp một tấm đặc tả đôi mắt."

Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất.

Dương Niệm Thù ôm rổ Tùng Nhung, ra vẻ thiếu nhi vùng núi nghèo khó phải bỏ học, cười ngây ngô.

Trẻ con vùng núi, đáy mắt là hình ảnh trời xanh mây trắng, ánh mắt thanh khiết, vẻ mặt luôn vững khát vọng được đi học, mong chờ vào tương lai.

Ông chủ Lục vô cùng hài lòng, tiếng chụp hình vang lên không ngớt.

Lựa đi lựa lại, vẫn là Lục Hành có mắt chọn người tốt nhất.

Lục Hành cười nói, đối với anh nụ cười của Niên Trư là chân thành nhất.

Dương Niệm Thù nghĩ thầm: Tiền tiền tiền mới là chân thành nhất.

Bọn họ xuất phát từ giữa trưa, 6 giờ rốt cuộc bò lên đến đỉnh núi.

Đỉnh núi có một bờ hồ, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn, sắc cam vàng giống như một dải lụa, bay phiêu lãng trong gió.

Dương Niệm Thù làm gà hầm Tùng Nhung, bốn người ăn hết một con gà, đem canh gà nấu mấy gói mì ăn liền, ăn không sót thứ gì.

Trên núi nhiệt độ không khí thấp, bốn người ăn đến khí thế ngất trời, đem áo khoác cởi ra.

Dương Niệm Thù chui vào lều thay một bộ quần áo mỏng, dán lên miếng ngăn mùi sau cổ, phun một chút thuốc khử mùi.

Cậu không ngửi được mùi pheromone của mình, nhưng vẫn sợ bị người khác ngửi được.

Kéo cao cổ áo, che khuất cổ cùng miếng dán ngăn mùi.

Miếng dán ngăn mùi là thứ chuyên dụng dành cho Omega, thứ nhất có thể bảo hộ tuyến thể yếu ớt, thứ hai có thể ngăn mùi pheromone thoát ra ngoài.

Đêm nay 11 giờ đến rạng sáng sẽ có mưa sao băng, Lục Hành đem giá ba chân dựng lên, ở một bên điều chỉnh thử camera.

Dương Niệm Thù thu thập nồi chén, ló đến gần xem.

"Hành ca, cái camera này nặng quá." Dương Niệm Thù cầm lấy một cái camera màu trắng, híp mắt thông qua thấu kính nhìn lên không trung.

Lục Hành nhìn cậu một cái, không để tâm lắm.

Thế nhưng Cao Hưng ngồi một bên gào lên, "Niên Trư, em cẩn thận một chút, đừng làm ngã sẽ hỏng đấy, cái đó đắt lắm."

"Dạ." Dương Niệm Thù đối với camera không hiểu biết nhiều cho lắm, cậu không hiểu được, rõ ràng là có thể dùng điện thoại di động chụp ảnh, vì cớ gì còn phải dùng tới camera, "Cao Hưng ca, cái này bao nhiêu tiền vậy?"

"Khoảng 10 vạn đi."

"A!" Dương Niệm Thù nghe được giá, sợ tới mức thân thể run lên, thiếu chút nữa làm rớt máy ảnh.

Lục Hành duỗi tay đỡ cậu một chút, đem máy ảnh cầm lại.

Hù chết, Dương Niệm Thù vỗ vỗ ngực, cậu thật là to gan, máy ảnh đắt như vậy mà cũng dám cầm lên xem, còn xém chút nữa làm rớt.

Thiết bị quay chụp đều rất quý giá, Dương Niệm Thù không dám lộn xộn, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên xem bọn họ set-up.

Lục Hành rất chuyên nghiệp, từ ánh mắt anh lúc chuyên chú điều chỉnh camera, làm sức quyến rũ của anh tăng lên gấp bội.

Lục Hành là Alpha xuất sắc nhất mà Dương Niệm Thù từng gặp, ít nhất là ở phương diện ngoại hình.

Dương Niệm Thù lớn đến như vậy vẫn chưa ra khỏi huyện, hiểu biết có hạn, nhìn đến ánh mắt của Lục Hành, liền không khỏi muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Sắc trời chuyển tối, Dương Niệm Thù thắp sáng đèn, để lên một tảng đá bên cạnh.

Đèn tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, chiếu vào làn da, có điểm trắng xóa.

Lúc Lục Hành vùi đầu chỉnh đồ, đèn cũng chiếu lên người anh, Dương Niệm Thù hoảng hốt nhìn thấy sau cổ Lục Hành cũng có dán một miếng dán ngăn mùi.

Miếng dán màu da, lóa lên ánh đèn huỳnh quang, ban ngày không chú ý nên không nhìn ra được, lúc này bị ánh đèn hắt lên, lộ ra thật rõ ràng.

Dương Niệm Thù:??

Ông chủ Lục là Omega, không thể nào? Rõ ràng là Alpha còn hơn cả Alpha nữa.

Dương Niệm Thù làm bộ xem thiết bị, vòng đến sau lưng Lục Hành, nhìn kỹ.

Wow, quả nhiên là miếng dán ngăn mùi.

Ánh mắt Dương Niệm Thù quái dị, nhớ lại hành động lúc trước của Lục Hành, giống như cũng nhận ra gì đó.

Lục Hành, Cao Hưng, Cảnh Trực ba người chung một đoàn, nhưng lần nào cũng là Cao Hưng kề vai sát cánh cùng Cảnh Trực, Lục Hành đi lẻ.

Ba người thì theo lý thuyết phải dùng chung một cái lều lớn cho tiện, thiết bị quay chụp nhiều như vậy, bọn họ lại cố tình mang theo hai cái lều trại.

"Cao Hưng ca, buổi tối mấy anh ngủ kiểu gì?" Dương Niệm Thù nghĩ đến đây, trực tiếp hỏi luôn.

"Anh ngủ cùng Cảnh Trực, Hành ca ngủ một mình." Ở chung một ngày, Cao Hưng cũng quen thuộc, đùa giỡn cũng bắt đầu vượt mức chừng mực, "Làm sao, em muốn làm ấm giường cho Hành ca hả?"

"Hả?" Dương Niệm Thù không có phản ứng lại, ngây ngốc hỏi, "Giường ở đâu ra ạ, không phải mình có túi ngủ sao?"

"Ha ha ha ha ha." Dương Niệm Thù nói khiến cả ba đều cười to.

Dương Niệm Thù cẩn thận quan sát, lúc Cao Hưng nói giỡn, Lục Hành nhíu mày, hiển nhiên không muốn ngủ cùng người khác.

Dương Niệm Thù nghĩ thầm: Ông chủ Lục hẳn là Omega, cược một bao que cay.

Nhưng mà Omega cường tráng như vậy, thật không khoa học.

Cậu còn chưa bao giờ thấy qua, nói không chừng chế độ dinh dưỡng của người thành phố tốt hơn chăng.

Cậu đã cao như vậy, Omega khác càng cao hơn cũng không được sao?

Dương Niệm Thù cũng cười ngây ngô hai tiếng.

Tận tình biểu diễn một cậu nhóc miền núi chất phác không biết sự đời.

Ngày mai đưa mấy ông chủ này xuống núi là mình có thể nhận lương rồi.

Sau khi set up xong camera, việc kế tiếp chính là chờ đợi.

Bốn người vây quanh lửa trại nói chuyện, đề tài bỗng nhiên được chuyển đến trên người Dương Niệm Thù.

Lục Hành ngồi trên ghế, hai chân dài duỗi ra, không chút để ý hỏi, "Niên Trư, em còn muốn đi học không?"

Dương Niệm Thù:??

Tôi vẫn luôn đi học mà, hiện tại chỉ là đang nghỉ hè mà thôi.

Ngoan ngoãn gật đầu, "Muốn ạ."

"Anh có thể giúp em," Lục Hành nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, dừng một chút, "Đi học đại học, đi nhìn xem thế giới bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top