Chương 14: Nằm mơ cũng mơ thấy Lục Hành
Edit + beta: Bánh (Pie)
Công bằng con khỉ, một chút cũng không công bằng.
Dương Niệm Thù cầm lấy cuốn "Tiếng Anh", lật ra xem. Lục Hành đã giải xong gần hết.
Như thế cũng được, đỡ tốn công cậu phải đi chép đáp án.
Chữ Lục Hành rất đẹp, rồng bay phượng múa, chữ B được viết giống như số 13, trên bìa có kí hai chữ "Lục Hành", đẹp như bỏ ra năm đồng mướn nhà thiết kế chữ kí dạo ven đường mà có vậy.
"Sách này là sách gì vậy? Sao tớ lại không có?"
Dương Niệm Thù hỏi bạn cùng bàn Đường Giản.
Đường Giản nhìn cuốn sách, trả lời, "Sách tài liệu do chính giáo viên của Thất Trung biên soạn, mỗi môn có một quyển, cậu đến chỗ lớp trưởng nộp tiền là có thể mua một bộ."
Nghèo đúng là không sống nổi ở cái trường này, cái gì cũng phải tính tiền, đồng phục thì mắc.
"Lớp trưởng là ai vậy?" Dương Niệm Thù hỏi.
"Lục Hành."
Ai da, Hành ca đúng là đa zi năng, vừa làm ủy viên của ban giám thị lại kiêm luôn cả chức lớp trưởng.
Dương Niệm Thù xoay người, hai chân tách ra vòng qua lưng ghế, chống cằm, "Hành ca, tài liệu bao nhiêu tiền một bộ vậy?"
Lục Hành liếc mắt ngó cậu một cái, "50 một môn. Năm môn 250*."
*250 (èrbǎi wǔ), mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện, ý bảo "đồ ngu ngốc".
"Hành ca."
"Ừ?"
"Anh làm xong rồi thì có cần dùng nữa không?" Dương Niệm Thù giơ giơ cuốn tiếng Anh, "Mấy cuốn giống như này ấy."
"Có."
"250, số này nghe xui xẻo lắm. Không giảm bớt được sao?"
Lục Hành buông bút, "Đứng đầu một môn được thưởng hai trăm. Kiểm tra tuần nếu như cậu đứng đầu cả ba môn, sẽ được 600, kiểm tra tháng sẽ có sáu môn, học bổng một tháng là một ngàn tám. Tránh ra, kẻ lừa đảo."
"Thế còn hạng hai? Hạng ba nữa?" Dương Niệm Thù rạo rực, không ngờ ngôi trường này còn nhân tính hóa như vậy, thành tích tốt còn có khen thưởng.
"Chí khí đâu, kẻ đứng đầu toàn khối?" Lục Hành nửa trêu chọc nửa khích lệ cậu.
"Thế tuần sau em sẽ đem tiền thưởng lại mua."
"Tôi có thể cho cậu nợ trước, tuần sau có thưởng thì đem đến trả."
"Hành ca, anh tốt bụng quá đi, anh chính là anh em ruột thịt của em."
Dương Niệm Thù kích động, nói năng không lựa lời, xòe hai tay ra muốn lấy tài liệu.
Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù chằm chằm, không nói gì.
Anh chỉ thuận miệng nói đùa một câu, ai ngờ kẻ lừa đảo này lại mặt dày như vậy, được voi lại đòi tiên, thật sự muốn nợ anh tiếp.
Quên mất, lúc nãy kẻ lừa đảo cũng chính là như thế này mới làm Miss Trương bị bẽ mặt.
"Lát nữa tôi lên văn phòng lấy giúp cậu." Lục Hành nói, "Để phòng chuyện cậu quỵt nợ, cậu phải viết thêm một tờ giấy nợ khác nữa cho tôi."
"Không thành vấn đề."
Trước lạ sau quen, Dương Niệm Thù xé ra một tờ giấy, viết xong liền đưa cho anh.
Lục Hành đúng là quá xá tốt.
Cho cậu mượn tiền lại còn cho mượn cả đồng phục, giờ còn cho cậu mượn thêm, nếu như anh không bắt cậu viết giấy nợ, có khi cậu sẽ nghĩ rằng Lục Hành đang có ý đồ gì với cậu không nữa.
Phòng giáo viên.
"Cái em Dương Niệm Thù kia, là mới từ trường học đặc biệt chuyển tới sao?" Miss Trương bưng ly trà nóng húp một ngụm.
Thầy Vương đẩy mắt kính, xem bài thi Dương Niệm Thù nộp lên, lướt sơ qua một chút.
Làm văn rất khá, trắc nghiệm đều khoanh đúng, bài viết cũng làm được, ít nhất 130 điểm trở lên.
Toán học, tiếng Anh thì chưa check, nhưng đều làm xong đầy đủ.
Chính là ba bài Lý Hóa Sinh thì bỏ trống hơi nhiều.
"Em ấy là học sinh đứng đầu khóa của trường dưới huyện Khang, nhưng mà hình như cái đó là nói hơi quá." Thầy Vương cũng có trao đổi qua với các thầy cô khác, nhận được phản ánh rằng Dương Niệm Thù hình như bị mất căn bản, lúc đi học thường không hay theo được tiến độ của bài học, lại hay làm việc riêng.
Chất lượng giảng dạy của huyện Khang rất kém, phần lớn dân bản xứ là người thất học, tỉ lệ học đại học kém hơn hẳn 50% so với thành phố.
Một năm huyện Khang có thể thi đậu được mười người chính là thần tiên phù hộ.
Miss Trương cười cợt kể chuyện Dương Niệm Thù tuyên bố muốn vượt qua Lục Hành cùng chuyện muốn ăn lẩu.
"Thế sao? Đúng là một đứa nhỏ có chí khí."
Thầy Vương vốn là bỏ bài thi xuống lại cầm lên xem một lần nữa.
"Chí khí? Tôi thấy là ngu đần thì có." Miss Trương cười nhạo.
Còn chưa qua nửa ngày, chuyện học sinh mới của lớp số 7, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại bị thiểu năng, tuyên bố muốn vượt mặt Lục Hành - kẻ đứng đầu toàn khối, sau đó làm một nồi lẩu trong lớp tiếng Anh được truyền đi còn nhanh hơn gió.
Dương Niệm Thù cảm thấy mình chưa bao giờ nghiêm túc ôn tập đến vậy.
Chỉ vì một nồi lẩu mà phải liều cái mạng nhỏ để ôn bài tiếng Anh.
Nhiệm vụ của một giáo viên là giáo dục và dẫn dắt cho thế hệ tương lai của đất nước, nhưng Miss Trương lại thiên vị thấy rõ như vậy, làm Dương Niệm Thù vô cùng khó chịu.
Vì nồi lẩu, cậu phải cố gắng.
Vì có khuynh hướng sắp phát tình, Lưu Trinh Vân về nhà trước.
Bố mẹ đều ở nhà, còn có bà nội từ ở dưới quê lên.
"Trinh Vân, sao con về trước, Niệm Thù em con đâu? Nó ở trường học thế nào rồi?" Lưu Long hỏi.
"Không biết." Lưu Trinh Vân hừ một tiếng, "Niệm Thù thế mà nổi rần rần ở trường, ai cũng biết tới nó cả."
"Sao lại thế này?" Vương Dục - mẹ y hỏi.
"Đánh nhau, mắng cô giáo, còn tuyên bố muốn ăn lẩu trong lớp?" Lưu Trinh Vân làm nũng, "Mẹ, có phải đại não của nó hoạt động không giống với người bình thường hay không? Còn nữa, sao nó không giống con tí nào, có thật là em con không vậy?"
Ngày hôm qua lúc y nói chuyện với Dương Niệm Thù ở căn tin, có người hỏi quan hệ của y cùng Dương Niệm Thù là gì, y thuận miệng nói Dương Niệm Thù là em song sinh của mình, hôm nay liền có người chế nhạo y, nói y là anh của đứa thiểu năng trí tuệ, còn không đẹp bằng nó.
Còn có người nói, y chắc là rất vội muốn làm người thân của kẻ thiểu năng trí tuệ.
Nhà họ Lưu có bốn người, còn có một em trai Alpha tên Lưu Trinh Hoa, bỗng nhiên phát hiện mình có nhiều em như vậy, mới đầu Lưu Trinh Vân cũng thật hoảng hốt.
Dương Niệm Thù là em song sinh của y, nhưng vẻ ngoài của cả hai nằm ở hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
Dương Niệm Thù thừa hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ, còn lại bao nhiêu gen lặn đổ hết lên đầu y.
Hai người không giống nhau dù chỉ một chút.
"Nó có bệnh, ném đi rồi còn nhặt về làm gì?" Bà nội Lưu kéo Lưu Trinh Vân qua vỗ về an ủi, không lựa lời mà nói một câu.
"Mẹ, có con nhỏ ở đây, nói cái gì vậy?" Lưu Long ngắt lời bà ta, đẩy Lưu Trinh Vân, "Không phải con không khỏe sao, xịt thuốc ức chế rồi đi nghỉ sớm đi."
"Dạ." Lưu Trinh Vân trở lại phòng, áp tai lên cửa nghe lén người lớn nói chuyện.
"Mẹ nuôi của nó ra sao rồi?" Bà nội hỏi.
"Con có hỏi bác sĩ điều trị chính, có thể ở đó nhiều nhất là một tháng." Lưu long trả lời.
"Có thể không cần phải chữa trị mà, làm thế này khác gì đang đốt tiền?" Bà Lưu phi thường bất mãn, "Nó lấy tiền đâu ra?"
"Nó bán nhà ở dưới quê." Vương Dục nói.
"Ừ. Các con đừng có cho nó tiền." Bà ta nói, "Không nuôi nó lớn lên, không thân không thiết."
"Bên kia thì sao?" Bà ta lại hỏi.
"Đều ổn cả, bọn họ đã xem ảnh chụp cùng mẫu pheromone mà con gửi, rất ưng ý, đã ứng trước cho chúng ta một trăm vạn." Vương Dục mừng rỡ đến không khép miệng được.
"Kín miệng chút, đừng có hở ra là đem chữ tiền treo lên miệng." Lưu Long trách cứ nói, "Không phải là chúng ta đem con mình bán, đây là muốn tốt cho Niệm Thù, cũng vừa là lót đường cho Trinh Vân cùng Trinh Hoa."
Dương Niệm Thù lớn lên vô cùng đẹp, mũi cao ngất, ngũ quan tinh xảo, mắt hai mí to tròn, nơi đuôi mắt còn có thêm một nốt ruồi lệ, làm tăng nét phong tình.
Chỉ là ăn mặc hơi xuề xòa, nhưng nếu chỉnh chu lại một chút, chắc chắn chính là một người đẹp.
Kế thừa hết tất cả ưu điểm của hai vợ chồng họ, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.
Lúc mới đầu gã còn sợ Dương Niệm Thù ở nơi khỉ ho cò gáy sẽ chẳng ra gì đâu, nhưng sau khi thấy mặt cậu, càng nhất quyết về việc phải đem cậu về thành phố.
Omega như cậu, tuyệt đối phải đem về nắm trong tay.
"Biết rồi." Vương Dục cười đến đuôi mắt nhăn nheo thành từng nếp.
"Các con tính toán hết cả rồi, còn kêu mẹ lên làm gì?" Bà nội oán giận.
"Mẹ, tính tình nó có chút cứng đầu, bình thường con cùng A Long đều bận đi làm, muốn nhờ mẹ giúp dạy dỗ nó lại một chút." Vương Dục nói, "Nó rất quật cường, sợ đến lúc đó nó không muốn gả đi."
"Làm sao mà không muốn, gả vào nhà giàu mà còn chê cái gì." Bà nội bĩu môi, rung chân mạnh tới nỗi cả thân thể cũng lắc lư theo.
"Mẹ, nhỏ giọng một chút." Lưu Long quay đầu nhìn phía phòng ngủ, "Để cho cháu nó nghỉ ngơi."
"Chuyện kia, chèn ép một chút thì được thôi." Bà nội hạ giọng, "Đứa nhỏ mới 17 18 tuổi, mẹ nuôi đã chết, người nó có thể nương tựa còn ai ngoài chúng ta chứ, lo sợ cái gì không biết."
Nhà họ Lưu sống ở khu dân cư cao cấp, khoảng tiền mua một căn nhà rộng 150 mét vuông ở khu đất bình thường chỉ có thể mua được một căn nhà 75 mét vuông ở khu này mà thôi. Hai vợ chồng Vương Dục ham hư vinh, ở trong ngôi nhà này, bốn người phải chịu cảnh chật chội.
Giờ còn có thêm Dương Niệm Thù cùng bà nội là tổng cộng có sáu người, xoay người một cái thôi cũng va vào nhau.
Buổi tối Dương Niệm Thù học xong tiết tự học, về nhà dùng chìa khóa mở cửa ra, phát hiện cửa chính bị khóa trái.
Bà nội đang canh ở cửa, chờ Dương Niệm Thù gõ cửa, sau đó sạc một trận để ra oai với cậu.
Bà ta cũng đã chuẩn bị tốt lời nói, "Tan học không lo về nhà sớm, còn lêu lổng ở chỗ nào......"
Nào biết Dương Niệm Thù thấy không mở được cửa, liền xoay người bỏ đi.
Bà nội nghẹn cả đêm.
Thời gian tự học cho học sinh ngoại trú của Thất Trung là cho tới 9 giờ rưỡi, lúc cậu về tới nhà còn chưa tới 10 giờ.
Khóa cửa sớm như vậy, chắc chắn là không muốn cho cậu vào nhà, Dương Niệm Thù cũng chả buồn kêu cửa.
Vừa rời đi chưa tới nửa giờ thì nhận được điện thoại của Lưu Trinh Vân.
- Niệm Thù, sao em chưa về nhà nữa?
- Hôm nay tôi không về.
- Không về? Vậy em đi đâu?
- Đi bệnh viện. Ngày mai phiền anh mang giúp tôi cái túi màu đen trên ban công đến cho tôi với nhé.
Dương Niệm Thù đến bệnh viện.
Dương Thụ còn đang hôn mê, Dương Niệm Thù múc nước lau toàn thân cho cô, lại giúp cô xoay người, mát xa.
Tuy rằng có điều dưỡng, nhưng cũng không có ai ở đây với mẹ 24/24, cậu thấy không yên tâm, thường dành ra thời gian đến thăm.
Sau 10 giờ, bệnh viện không có nhiều người, rất yên tĩnh.
Dương Niệm Thù lau người cho Dương Thụ xong, đến phòng hộ sĩ lấy sách ra đọc.
------------------
Đêm nay Lục Hành có hẹn đi kiểm tra tại bệnh viện tư nhân.
Mấy ngày nay anh không còn cảm thấy khó chịu dễ nổi nóng như dù chỉ một lần, Lục Hành cảm thấy rất kỳ quái, có khi nào tuyến thể của anh đã khỏi hẳn rồi không?
Giáo sư Lý kiểm tra xong, nhận thấy bệnh tình cũng không có chuyển biến gì quá lớn, "Có phải con đã tiếp xúc với pheromone của Omega hay không?"
Lục Hành nghĩ tới Dương Niệm Thù, nghĩ tới mùi hương ngọt ngào lành lạnh kia, kể sơ về chuyện của cậu, "Trong lớp có một bạn học mới, tuyến thể của cậu ấy hình như cũng có vấn đề."
"Thế ư? Con có thể đem bạn ấy đến đây xem sao?" Giáo sư Lý nói, "Nói không chừng có thể phối hợp với nhau làm trị liệu."
Thuốc giảm đau có nhiều tác dụng phụ, giáo sư Lý vẫn luôn chế thuốc từ thành phần thiên nhiên để giảm bớt đau đớn của Lục Hành khi bước vào kì mẫn cảm.
Trong đó phương pháp tối ưu nhất chính là lấy pheromone của Omega bào chế ra thuốc, nếu tìm được Omega có độ phù hợp cao, tuyến thể của Lục Hành sẽ được chữa khỏi.
"Con cùng cậu ta không thân quen mấy."
"Ra là vậy? Thế thì tiếc quá."
Lục Hành kiểm tra xong liền về nhà.
Lúc đi ngang qua bệnh viện số Hai thành phố, Lục Hành nhớ lúc trước Dương Niệm Thù từng nói mẹ mình đang chữa trị ở đây.
Anh bảo tài xế dừng xe, đi vào trong tìm.
Anh họ của Lục Hành là chuyên gia khoa bệnh xuất huyết não của bệnh viện, anh gọi điện thoại, chưa tới năm phút đã hỏi ra tin tức của Dương Thụ.
Dương Thụ vốn là đang nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, sau khi qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã được chuyển tới phòng bệnh hạng thường.
Tình hình kinh tế của người nhà không tốt lắm, hiện tại cơ sở vật chất dùng để duy trì mạng sống đều là những thiết bị tân tiến nhất có thể. Nghe bác sĩ điều trị nói, tình huống không khả quan gì mấy, trừ phi làm thêm một cuộc giải phẫu, nhưng phí giải phẫu người thân lại không kham nổi.
Lúc Lục Hành tìm thấy phòng bệnh của Dương Thụ phòng, Dương Niệm Thù đang nằm ngủ gục ở phía đuôi giường.
Giường gấp bệnh viện cho thuê tận 30 nguyên một buổi tối, Dương Niệm Thù không thuê nổi.
Hình như cậu ngủ như thế đã thành quen, trên người vẫn còn mặc áo thun lúc sáng.
Lục Hành đẩy cửa, đi vào.
Bình thường phòng bệnh có ba người, kế bên là hai cái giường trống.
Lục Hành lấy một cái chăn từ bên giường kia, đắp lên lưng Dương Niệm Thù.
Chăn đơn vừa mới chạm vào người Dương Niệm Thù, cậu liền tỉnh.
Cậu ngẩng đầu, hai mắt buồn ngủ mông lung, xoa xoa khóe miệng, hai người bốn mắt nhìn nhau, lẩm bẩm tự nói, "Mình bị làm sao vậy, nằm mơ cũng mơ thấy Lục Hành."
Nói xong, lại vùi đầu ngủ.
Lục Hành thấy cậu tỉnh, vốn còn có chút hốt hoảng, không biết nên nói gì.
Sau khi Dương Niệm Thù gục đầu ngủ tiếp, Lục Hành cười cười, xoay người đi.
Mới vừa đi tới cửa, thanh âm khàn khàn của Dương Niệm Thù vang lên trong phòng bệnh, "Hành ca! Là anh thật hả?"
Lục Hành vừa cầm lấy tay cầm định đóng cửa, nghe vậy, quay đầu lại.
Nhìn Dương Niệm Thù ngồi ngay ngắn nhìn mình, còn có chút mơ ngủ, giống như bé mèo lười vừa mới tỉnh giấc, không có chút sức công kích nào, toàn thân mềm mại đến rối tinh rối mù.
Chỗ Dương Niệm Thù gục xuống ngủ, còn đọng lại một vệt nước thật rõ ràng.
Đôi mắt cậu có hơi sưng, mí mắt hồng hồng, hẳn là vừa khóc xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top