Chương 7:Sự lo lắng xuất phát từ đâu?
Cuỗi cùng cô vẫn bị ép đi với Liệt Nam, mẹ cô thì ủng hộ cười tít mắt. Cô nghĩ mình chắc chắn là quả bom nổ chậm rồi, hazz.
Anh đưa cô đến một quán ăn vỉa hè, trời mới xẩm tối mà quán đã gần chật kín bàn .Hai người cùng ngồi xuống ghế, anh giơ tay gọi món
Liệt Nam thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ thì cười ra tiếng :"Em không cần phải cảnh giác anh đến thế chứ"
"Tôi không cảnh giác anh thì cảnh giác ai"_Hạ Liên vẫn còn tức vụ vừa nãy, tên này là sao chổi của cô
Anh đỡ đĩa ốc từ chỗ chủ quán rồi đưa các thứ cho cô từ tốn nói:Nói thật là từ lúc mới gặp em, anh chưa làm gì gây tội cả. Do em tự làm tự chịu thôi mà"
Cô nghĩ lại cũng thấy có phần đúng nên cũng dịu bớt cơn giận, từ lúc vào quán này cô đã thấy ngạc nhiên nhưng bây giờ mới dám hỏi:"Người như anh mà cũng ngồi ăn ở chỗ như thế này sao"
"Em nói quá rồi. Anh cũng là con người, sao không được làm mọi thứ như những người khác chứ. Lâu lâu phải đổi không khí chứ, cứ ở mãi chỗ xa hoa sắp ngột ngạt chết rồi"
Hạ Liên ngẩn người ra một lúc, những lúc thế này cảm thấy anh không còn xa cách như trước nữa. Quả nhiên, làm người giàu cũng vẫn có cái khổ nhưng mình cũng không thể mãi trách ông trời được.
"Mau ăn đi thôi, nguội rồi là mất ngon đấy"_Liệt Nam thúc giục, thức ăn trên bàn bốc khói nghi ngút làm anh thực sự không chịu nổi nữa
Hạ Liên thử miếng đầu tiên mà mắt sáng lên:"Ưm, ngon thật đấy."
"Hì hì, quán này ngày xưa ông anh dẫn đi ăn, đến bây giờ vẫn còn lưu chút hồi ức "_Anh nhớ mãi những ngày ở cùng ông nội, trong lòng có chút hụt hẫng
Cô chưa kịp đưa tay ra an ủi anh thì đã nghe tiếng kêu la khủng khiếp ở bên đường cộng với súng nổ chói tai
Liệt Nam đứng lên, gọi điện thoại cho đồng đội đến, bảo cô ngồi yên đấy đợi anh quay lại. Bóng dáng của anh mất hút sau bóng tối làm Hạ Liên có chút lo lắng, vừa nãy là bạo loạn sao
Mọi người sợ chạy đi toán loạn như con thiêu thân, đôi chân của Hạ Liên cũng tự bị đưa theo.
Liệt Nam đến chỗ xảy ra vụ việc, một mình đánh gục hết mấy tên cầm súng . Anh giơ thẻ đại tá của mình lẻn giải tán người dân rồi đợi xe đến chở bọn chúng đi. Phải một lúc sau đồng đội của anh mới đến, anh sai họ làm việc rồi nhanh chóng chạy về chỗ cô
Nhưng khi đến nơi, không thấy một bóng dáng ai ở đấy.
Tim anh đập loạn lên, nỗi lo sợ nhập vào trong trí óc, từng sợi dây thần kinh cố gắng căng lên để suy nghĩ:"Hạ Liên, đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được em"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top