Chương 5

Thư sinh ốm rồi, mấy ngày liền không đến thượng triều.

Hắn ngủ li bì trên giường, ngoài cửa tuyết lớn vẫn chưa ngừng. Lúc bừng tỉnh, hắn cảm thấy như thể có bông tuyết rơi vào trên mặt mình.

Hắn mở mắt, nhìn thấy mái ngói trên nóc nhà hình như bị người ta cạy mất một miếng.

Ai lại chạy đến cạy ngói nhà hắn lúc giữa đêm chứ? Thư sinh cố gắng mở mắt, sau đó nhận ra là do mình nhìn nhầm.

Sau khi thư sinh khỏi bệnh lại xuất hiện trên triều.

Trên triều đang bàn về chuyện áp giải Vương thượng và tướng quân nước Liêu, thư sinh nghiêng đầu nhìn đại hiệp một cái.

Trong lòng nghĩ, người này có lẽ lại phải nhận phong tước rồi. Lần này hoàng thượng sẽ thưởng cho y cái gì đây? Gả công chúa cho y à?

Tan triều, thư sinh chậm rì rì ra khỏi cửa cung. Lại gặp đại hiệp ở cửa cung, hôm nay y không cưỡi ngựa.

Lúc đại hiệp đi lướt qua bên cạnh hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hắn một cái, hình như nhăn mày lại.

Thư sinh gọi y, hỏi: "Buổi tối hôm trước lúc ấy ngươi đang làm gì?"

Đại hiệp dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Thư sinh lại hỏi: "Có phải ngươi cạy ngói nhà ta không?"

Đại hiệp vẫn nhìn hắn, không nói gì.

Thư sinh giống như lấy hết can đảm, cổ họng nghẹn lại, hỏi: "Lúc ta ốm có phải ngươi đến trông ta không?"

Đại hiệp nhìn hắn như nhìn một tên điên đang nói vớ vẩn, cười lạnh: "Ta còn có việc, không rảnh nghe ngươi nói nhảm."

Thư sinh cũng không còn cách nào khác, ngay lập tức kích động y: "Lại đi tìm kỹ nữ à?"

Đại hiệp lạnh mặt, quay người đi về phía hắn, nói: "Ta đi tìm kỹ nữ thì liên quan gì đến ngươi?"

Thư sinh bị y hỏi đến mức liên tục lùi lại, lưng đụng vào tường.

Đại hiệp vẫn đang hỏi: "Tối hôm trước ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi?"

Thư sinh không lùi được nữa, trong lòng thấy rất tủi thân, bị y ép hỏi đến mức rơi nước mắt, đột ngột khóc, nói: "Ta không hỏi nữa, ngươi thích tìm bao nhiêu kỹ nữ thì tìm bấy nhiêu. Chẳng liên quan gì đến ta hết, ta không hỏi nữa còn chưa được hả?"

Thư sinh đẩy đại hiệp ra, lại bị y bắt lấy cánh tay.

Hắn vừa khóc vừa hỏi: "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ta cũng nói là ta không hỏi ngươi nữa rồi."

"Sao ngươi lại khóc?"

"Ta không khóc, bị gió làm cay mắt." Thư sinh ngoảnh mặt đi.

Đại hiệp nghe thấy câu đó thì run lên, tiến lên hai bước.

Thư sinh đẩy y ra, hoảng loạn bỏ chạy.

Cùng ngày, Vương thượng và tướng quân nước Liêu bị áp giải vào kinh trong đêm, không đưa vào thiên lao mà bị đưa thẳng đến phủ tướng quân.

Phòng chứa củi trong phủ tướng quân truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương suốt mấy ngày liền.

Mỗi lần đại hiệp đi ra khỏi đó trên người đều dính máu tanh. Dính càng nhiều máu, đôi mắt cũng càng lạnh.

Báo thù không khiến người ta thật sự vui vẻ. Đại hiệp nghĩ trong lòng.

Nhưng thù thì không thể không báo, vì y là một đại hiệp rất điển hình, đại hiệp nào cũng ghét kẻ ác như kẻ thù.

Chỉ là mùi máu tanh trên người y quá nồng, y càng không dám đến gần người nhát gan như thỏ đó nữa.

Đại hiệp ngẩng đầu nhìn ngọn cây trong đình viện, ngọn cây được ánh trăng tròn phản chiếu, cực giống mặt trăng tròn trong rừng cây đêm đó.

Đại hiệp nhắm mắt, nghĩ thầm: quả nhiên là khi làm quan lớn, hắn mặc quan phục trông rất đẹp.

Đại hiệp chặt đầu Vương thượng và tướng quân của nước Liêu xuống, dùng hộp để chứa, tự mình đem vào trong cung đưa đến trước mặt hoàng đế.

Lòng hoàng đế vui mừng, nói: "Ái khanh đúng là hiểu lòng ta."

Hai người bàn chuyện khá lâu, lúc đại hiệp chuẩn bị đứng dậy ra về, hoàng đế nói: "Gần đây Linh Lung cứ nhắc tới ngươi, vừa rồi còn phái người đến mời ngươi đến cung nó uống trà."

Đại hiệp đã từ chối công chúa từ lâu, biết rõ là không thể làm phật ý hoàng đế và công chúa lần nữa, vì thế mà đi theo cung nhân đến cung Linh Lung.

Công chúa và y uống trà nói chuyện, đại hiệp cảm thấy nước trà có gì đó không ổn.

So với mấy năm trước thì thủ đoạn muốn gả cho người ta của công chúa đã cao cấp hơn nhiều, vậy mà bỏ hợp hoan tán cho y.

Lại là hợp hoan tán! Đại hiệp chửi bậy trong lòng. Mặc kệ cung nhân chặn đường, cũng mặc kệ lời mời ở lại của công chúa, lảo đảo chạy ra khỏi cung.

Trên đường lớn, đại hiệp trúng độc tình gặp thư sinh về muộn.

Nơi này rất gần phủ của thư sinh, thư sinh đỡ người về sau đó sai người đi tìm đại phu.

Đại hiệp kéo cổ áo để tản nhiệt, nói: "Không cần, không cần mời đại phu."

Hơi thở của đại hiệp rất nóng, lúc thở ra đến cả thư sinh cũng thấy bỏng. Hắn nhớ lại đêm đó đại hiệp trúng tình độc trong rừng, cũng giống như bây giờ.

Trong chớp mắt thư sinh đã biết chuyện bây giờ ra sao, có chút lúng túng.

Thư sinh đang nghĩ, có lẽ lúc mới đầu đại hiệp cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nơi rừng núi hoang vu trừ hắn ra cũng chẳng có người thứ hai có thể đến giúp giải tình độc.

Bây giờ thì khác, kinh đô phồn hoa, đại hiệp đã là tướng quân có quyền có thế, có cả đám người tình nguyện thay hắn giúp y giải độc.

Thư sinh nghiêng đầu không dám nhìn y, hắn cũng không biết đại hiệp có người thương không.

Có điều, khi độc phát tác thì sẽ rất mạnh, lúc đó một tên đàn ông như hắn còn không chịu nổi. Nếu như y có người thương thật, sợ là sẽ không nỡ giày vò người ta.

Sau khi suy tính một lượt, thư sinh thấp giọng hỏi: "Đưa ngươi đến Di Hồng viện?"

Đại hiệp không nói, quần áo trên người bị kéo lộn xộn.

Thư sinh không nỡ thấy đại hiệp chịu khổ, ngồi do dự một chốc, đứng dậy thổi tắt nến.

Đại hiệp nghe thấy tiếng cởi quần áo loạt soạt, dựa vào ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy thư sinh lõa thể đi đến.

Trời rất lạnh, thư sinh lạnh đến run rẩy. Hắn có hơi rụt rè nhưng vẫn dán vào cơ thể nóng rực của đại hiệp, giọng nói có hơi run rẩy: "Vậy... Vậy thì cứ coi ta như con gái đi..."

Thư sinh khóc cả một đêm, tự hắn biết rằng không phải hoàn toàn là do đau.

Thư sinh lại ốm ba ngày, đại hiệp luôn túc trực trong phủ hắn.

Thư sinh sốt cao, mơ mơ màng màng nhìn thấy đại hiệp ngồi bên giường của hắn. Hắn mở miệng, hỏi: "Sao ngươi vẫn chưa đi?"

Đại hiệp nhìn hắn, nói trong lòng: Ngươi ở đây thì ta có thể đi đâu được nữa?

Thư sinh trở mình, đối mặt với bức tường, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không nói chuyện này ra đâu, ngươi cứ coi như không có gì xảy ra đi, nên thế nào thì cứ thế ấy."

Ngươi nên cưới công chúa thì cứ cưới công chúa, ta cũng không cản trở ngươi.

Đại hiệp không nói gì.

Trước mắt thư sinh là một mảng mông lung, giấu đi sự chua xót không để người ta biết, nói: "Chúc ngươi tiền đồ như gấm, lên như diều gặp gió."

Đột nhiên đại hiệp ôm chặt lấy hắn, người run rẩy không chịu nổi, nói: "Sao ngươi lại ngốc thế?"

Thư sinh nhịn một hồi, chợt khóc, hắn tủi thân mà khóc: "Ngươi nói là ta đợi ngươi mà, ngươi nói là sẽ đến tìm ta mà."

Khi ấy đại hiệp hộ tống thư sinh xong thì quay về, phát hiện sư môn đều bị giết sạch.

Sư phụ đá y xuống núi nói là để y đi du lịch, thực chất là để y tránh họa.

Vương thượng nước Liêu không biết nghe tin đồn từ đâu, rằng môn phái của y có một quyển tuyệt học võ lâm, luyện xong có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể hút lấy tuổi thọ của người khác để dùng.

Vương thượng nước Liêu là một hôn quân điển hình, vậy mà tin lời đồn hoang đường này. Cử tướng quân của mình đến vây diệt môn phát, giết cả sư môn của y đến một con chó cũng không tha.

Lúc y về đến chỉ thấy thi cốt khắp núi, máu từ đỉnh núi chảy dọc đến chân núi.

Đại hiệp muốn báo thù, bèn gác kiếm tòng quân. Dùng thời gian bốn năm tiêu diệt nước của tên Vương thượng ngu đần đó.

Y không quay lại tìm như sinh.

Lúc bắt đầu là do không thể tìm hắn, sau này là không dám tìm hắn.

Trên người ta nhuốm đầy máu, sao dám đến trước mặt ngươi? Thư sinh của y là một người thấy máu đã nôn cơ mà.

Sau này khi đại hiệp thắng trận về triều, được biết thư sinh đã là Tể tướng. Mọi người đều nói, hắn từ chối công chúa, nói rằng hắn đã có người trong lòng.

Đại hiệp không dám nghĩ người trong lòng đó là mình.

Thậm chí đại hiệp còn không xác định được, trước đêm mà hai người chia tay, rốt cuộc là thư sinh có nghe được những lời mà y nói hay không. Nói cho cùng thì lúc ấy hắn cũng không trả lời.

Đại hiệp chưa bao giờ nói một lèo nhiều đến thế, nói xong thì nhận ra thư sinh khóc rồi.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Thư sinh không nói.

"Lại bị gió làm cay mắt à?"

Thư sinh lắc đầu, nghèn nghẹn nói: "Lần này không phải do gió, mà là ta thương ngươi."

Đại hiệp nghe xong, mạnh mẽ ôm chặt hắn, nghẹn ngào nói: "Oan gia của ta à."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top