Chương 4
Tết Trung Thu đã đến, thư sinh đợi hai tháng trong nhà trọ, đại hiệp vẫn chưa đến.
Thi xong, trong triều đã có quan viên bắt đầu lôi kéo môn sinh, có vài vị quan lớn mời thư sinh đến phủ ở tạm. Thư sinh không đồng ý, vẫn ở trong nhà trọ, sợ rằng đại hiệp đến sẽ không tìm thấy hắn.
Có kết quả rồi, thư sinh đỗ Thám Hoa, tên được viết trên chỗ cao trên bảng đỏ. Thư sinh nghĩ, vị trí bắt mắt như thế, đại hiệp không cần tốn sức tìm đã có thể thấy.
Vào cung gặp vua, công chúa nhìn trúng thư sinh qua tấm rèm. Thư sinh quỳ mãi không chịu đứng dậy, nói: "Tại hạ đã có người trong lòng, thật sự không dám làm lỡ chuyện cả đời của công chúa." Sau khi thư sinh quay về, nằm nửa tháng mới có thể xuống giường.
Triều đình phân công quan viên, vì thư sinh đắc tội hoàng thượng nên bị điều đến làm hình thẩm ở thiên lao, sống cuộc sống làm ơn mắc oán. Thư sinh có phủ đệ riêng của mình, tuy nhiên phủ rất nhỏ. Trong phủ có một cây xoan, thư sinh chôn một hũ rượu hoa lê trắng xuống dưới gốc cây. Nghĩ, khi đại hiệp đến thì bọn họ có thể uống rượu dưới gốc cây.
Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch, thư sinh ngồi trong phòng, bên ngoài cửa sổ tuyết nhẹ bay, hắn uống rượu, đôi mắt ngà ngà say nhìn nến đỏ. Hắn lẩm bẩm hỏi ánh nến: "Sao vẫn chưa đến vậy?"
Năm thứ nhất, mỗi lần thư sinh thẩm vấn nhân sĩ giang hồ ở thiên lao đều sẽ hỏi thăm tin tức của đại hiệp từ bọn họ. Thư sinh không biết tên của đại hiệp, chỉ biết y có một thanh kiếm rất đẹp. Nhưng trên giang hồ, đại hiệp có một thanh kiếm đẹp rất là nhiều. Đại hiệp của hắn lại là một đại hiệp cực kỳ điển hình, những đặc điểm mà hắn nói thì hầu như đại hiệp nào cũng có.
Nhưng mà thư sinh biết, đại hiệp của hắn thực ra là đại hiệp có một không hai trên thế giới này.
Năm thứ hai, cuối cùng thì thư sinh cũng được điều đến Hàn Lâm viện từ thiên lao, ở thiên lao đã lâu, hắn đã không còn coi mùi máu tanh là cái gì đó xa lạ nữa. Loại cực hình lột da rút gân này hắn có nhìn thấy thì cũng không chớp mắt.
Hắn nghĩ, nếu như có một ngày hắn từ quan rời triều cùng đại hiệp lang bạt giang hồ, đến lúc đó cho dù có thấy máu bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn cũng sẽ không nôn như trước đây nữa.
Năm thứ ba, thư sinh đã làm đến chức quan lớn, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tích tiền. Hắn là quan thanh liêm, bổng lộc không tính là nhiều, tích cóp lại thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng hắn cảm thấy đại hiệp của hắn ngày nào cũng đánh đánh giết giết, không chừng lúc nào đó mất cánh tay thiếu cái chân, tới khi ấy hắn phải có đủ tiền để cùng y về sống ẩn. Tối thiểu cũng phải đủ để mua vài mẫu đất, xây một căn nhà.
Năm thứ tư, chức quan của thư sinh đã là tể tướng. Hoàng đế lôi kéo hắn, cấp dưới nịnh bợ hắn. Tranh nhau gửi mỹ thiếp loan đồng* đến cho hắn, hắn vẫn dùng một câu đã có người trong lòng để từ chối.
(*vợ bé xinh đẹp, trẻ nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn.)
Mà cuối năm này, đại hiệp quay về rồi.
Đại hiệp đã là đại tướng quân, trở về từ chiến trường ở biên cương, bộ áo giáp trên người khi chuyển động giống như băng nứt, toàn thân toát ra khí lạnh.
Y đi qua bên cạnh thư sinh, nhìn cũng không buồn nhìn lấy một cái.
Thư sinh đứng trên đại điện, quay đầu nhìn y, đột nhiên cảm thấy hình như mình không quen biết người này.
Đại hiệp chiến công hiển hách, long tâm của hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vừa ban phủ đệ vừa ban vàng bạc lụa gấm, còn gửi thêm cho y vài vị mỹ nhân.
Đại hiệp tạ ân trên đại điện, nhận hết số thưởng đó.
Thư sinh đứng ở nơi cách y không xa, nghĩ về lần mình từ chối công chúa vào mấy năm trước. Cũng quỳ tại vị trí đó hết ba ngày ba đêm mới khiến hoàng thượng nguôi giận mà thu hồi mệnh lệnh.
Đột nhiên thư sinh cảm thấy chẳng có ý nghĩa lý gì.
Tan triều, thư sinh và đại hiệp gặp lại nhau ở cổng cung chật hẹp.
Thư sinh mặc triều phục của quan văn, sau lưng là một chiếc kiệu màu xanh trông giản dị.
Đại hiệp mặc bộ giáo uy phong lẫm liệt, ngồi trên lưng tuấn mã, thậm chí còn không tính xuống ngựa.
Đại hiệp nhìn từ trên cao xuống thư sinh, thấp giọng nói: "Lâu rồi không gặp."
Thư sinh cúi đầu ừ một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì nữa.
Đại hiệp lại hỏi hắn: "Đã lấy vợ chưa?"
Thư sinh có hơi ngại, trong lòng nghĩ: Y hỏi chuyện này là có ý gì? Y nghĩ hắn nên lấy vợ à? Không phải y để hắn đợi y về sao?
Thư sinh nghĩ mãi không thông, chỉ nói: "Chưa lấy."
Đại hiệp gật gật đầu, vẫn như có như không mà chớp mắt nhìn hắn, lại hỏi: "Có người trong lòng không?"
Thư sinh ngước mắt lên nhìn y, giọng nói có hơi khô khan, nói: "Có."
Đột nhiên đại hiệp nổi giận, hừ một tiếng nắm dây cương, quay đầu ngựa đi mất.
Thư sinh đứng ngẩn ra đó, nhìn bóng lưng của y, không biết tại sao y lại giận.
Thư sinh không biết phải làm sao, đi loanh quanh tại chỗ hai vòng, giống như chó nhà có tang.
Thư sinh và đại hiệp cùng làm quan trong triều, trở thành đồng liêu.
Lúc lên triều, hai người lại đứng đối lập. Một người đứng đầu quan văn, người kia đứng đầu võ tướng.
Hiện giờ hai người đứng gần nhau hơn rồi, nhưng thư sinh thấy khoảng cách còn xa hơn so với thời gian mấy năm đợi y.
Cuối cùng thì thư sinh cũng biết tên của đại hiệp, nhưng cảm thấy không hiểu được y hơn là so với lúc không biết tên y mấy năm trước.
Đại hiệp trở thành người có chức vị cao quý được chào đón, quan văn quan võ khắp triều đều muốn làm thân với y.
Nghe nói công chúa nhìn trúng thư sinh năm đó vẫn chưa xuất giá, giờ lại vừa ý đại hiệp.
Cuối năm tiệc tùng nhiều, thư sinh cũng khó mà trốn hết được.
Trong đêm, thư sinh ra khỏi nhà đồng liêu, cho người hầu lui, muốn đi một mình cho tỉnh rượu.
Thư sinh đi trên con phố náo nhiệt, ngẩng đầu lên thì trông thấy đại hiệp. Đại hiệp ngồi gần cửa sổ trên lầu, trên đùi y có một cô gái đang ngồi.
Thư sinh chậm chạp nhìn bảng treo, bên trên ghi "Di Hồng viện".
Ừm, là cái tên lầu xanh rất điển hình.
Vào lúc thư sinh ngẩn người thì có hai cô gái vẫy tay đi tới lôi kéo hắn, vây lấy lôi kéo hắn vào trong giống như yêu tinh động Bàn Tơ.
Thư sinh luống cuống không biết để tay chân chỗ nào, chỉ muốn bứt chân tay trên người xuống.
Đại hiệp nghe thấy tiếng thì nhìn qua, đối mặt với thư sinh.
Thư sinh bị y nhìn thấy thì càng hoảng, không biết lấy đâu ra sức đẩy hai kỹ nữ ra rồi chạy mất.
Đại hiệp lặng lẽ thu tầm nhìn về, tiếp tục lá mặt lá trái với người đối diện.
"Lần này tướng quân diệt nước Liêu toàn thắng, vì triều ta mà mở rộng lãnh thổ biên cương, quả là chuyện tốt của triều ta."
Đại hiệp không thích xã giao, chỉ nói: "Chuyện đã đồng ý với ta thì sao?"
Người đó gật gật đầu nói: "Một khi đã áp giải Vương thượng và tướng quân nước Liêu vào kinh, thì đưa thẳng đến phủ tùy tướng quân xử lý. Chỉ là..."
Đại hiệp hiểu ý, nói: "Ta muốn chơi vài ngày, đầu của bọn chúng ta sẽ gửi qua cho người đúng hẹn."
Lúc này người nọ mới yên tâm.
Lúc thư sinh về đến phủ thì đã tỉnh rượu.
Nhưng hắn vẫn muốn say tiếp, hắn vác cuốc lên đào hố dưới gốc cây.
Giờ chức quan của hắn là Tể tướng, đã sớm chuyển sang một phủ to hơn.
Hũ rượu hoa lê trắng cũng được hắn chuyển qua đây, giờ đang chôn dưới gốc cây quế.
Thư sinh đào rất lâu, cuối cùng cũng lấy được hũ rượu ra.
Hắn một mình ngồi dưới gốc quế uống rượu, đây là rượu mạnh, nhưng càng uống hắn lại càng lạnh.
Cuối cùng, mở mắt nhìn thật kỹ, hóa ra là tuyết đang rơi.
Thư sinh nghĩ, bây giờ đại hiệp có thể đang ở trong mành trướng đỏ, nhuyễn ngọc ôn hương, xướng họa đáp lễ.
Sau cùng hắn say mà ngã vào trong đống tuyết, nhắm mắt lại, nói trong lòng: Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top