Chương 22

Uất Lam chỉ mỉm cười: "Đúng vậy, tôi ghen rồi. Tôi yêu anh, tôi mong anh cũng có thể yêu tôi. Tôi mong Ôn Như Hoạ sẽ bị quả báo, tôi mong cô ta chết đi. Tôi mong trong lòng anh chỉ có một mình tôi."
Cô nghĩ đến Ôn Như Hoạ đã hành hạ con mình ra sao, bé Nam của cô bị cô ta ngược đãi đến hôn mê bất tỉnh, còn người đàn ông này lại bao che cô ta.
Nghĩ đến trước kia, trong lòng vẫn đau như vậy!
"Cô độc ác như vậy sao?" Lục Chiến Thâm vốn muốn giải thích với Uất Lam tối qua anh không hề ở lại với Ôn Như Hoạ, nhưng không ngờ cô lại độc ác đến mức trù ẻo Ôn Như Hoạ chết, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
"Uất Lam, cô làm tôi thất vọng."
Lục Chiến Thâm đá cửa và rời khỏi phòng ngủ.
Uất Lam bước tới cạnh cửa sổ, nhìn thấy Ôn Như Hoạ đang đi theo anh ta rời khỏi, môi cô nhếch lên. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nếu cô không có thai, cô sẽ xử thật đẹp Ôn Như Họa. Năm xưa Ôn Như Hoạ đã ức hiếp cô như thế nào, bây giờ cô sẽ trả lại gấp trăm lần.
Tỏ vẻ vô tội và tội nghiệp, ai mà không biết.
Nhưng cô đang mang thai, bé Nam đã quay về bên cô, cô nhất định phải bảo vệ bé Nam, không để nó chịu bất kì tổn hại nào nữa.
Vốn dĩ Uất Lam nghĩ rằng, Ôn Như Hoạ đã trở về, ngay lập tức Lục Chiến Thâm sẽ li hôn với cô. Cô vốn không muốn chú ý đến Ôn Như Hoạ nhưng hôm nay Ôn Như Hoạ đến khiêu khích cô, làm cho Uất Lam nhớ về đứa con tội nghiệp của mình, cô liền muốn cho Ôn Như Hoạ một bài học nhỏ cho nhớ.
Nước cờ tiếp theo.
Bây giờ Ôn Như Hoạ và Lục Chiến Thâm đang ngồi chung trong một chiếc xe, với tính cách của Ôn Như Hoạ, lúc này đang tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Lục Chiến Thâm, chắc chắn đang lo sợ mình đem chuyện cô ta ngủ với Lục Hành Niên nói cho Lục Chiến Thâm biết, cho nên bây giờ dù phải liều cả tính mạng cũng phải nói xấu mình trước mặt Lục Chiến Thâm.
Nếu đã như vậy, mịn sẽ giúp cô ta một tay.
Cũng xem như giúp mình ly hôn một cách suôn sẻ.
Lấy điện thoại ra, Uất Lam soạn một tin nhắn và gửi cho Ôn Như Hoạ: "Tôi vừa đòi ly hôn với Chiến Thâm nhưng Chiến Thâm không đồng ý. Người anh ấy yêu là tôi, dù biết tôi độc ác và mưu mô, anh ấy vẫn thích tôi. Ôn Như Hoạ, nếu tôi là cô, biết điều một chút, cút đi cho sớm!"
Với tính cách của Ôn Như Hoạ, Uất Lam đã tính toán chính xác. Nếu muốn níu kéo Chiến Thâm thì còn cách ngoài khóc lóc đòi sống đòi chết chứ?
Quả nhiên, đêm đó, Uất Lam vừa ăn tối xong, trong tay cầm cuốn sách dạy con đọc được vài trang, vừa định xong thì xuống nhà ăn ít trái cây, liền nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài.
Tiếp theo đó là giọng nói gấp gáp của chị Từ: "Thưa cậu, thưa cậu, sao cậu lại quay lại? Mợ đang ở trên lầu, để tôi gọi mợ xuống."
Uất Lam đứng trên cầu thang, nhìn thấy Lục Chiến Thâm nổi giận đùng đùng.
Cô cong môi: "Chiến Thâm."
"Uất Lam, sao cô lại độc ác đến vậy?"
Lục Chiến Thâm giơ cái điện thoại của Ôn Như Hoạ lên, ném vào chân Uất Lam. "Đây là tin nhắn cô gửi cho Như Hoạ, ép Như Hoạ phải tự tử! Cô là người đàn bà có lòng dạ độc ác."
Uất Lam bỗng thấy vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top