Extra 04 - Đăng ký kết hôn.

Extra 04 – Đăng ký kết hôn.

Nhờ sự hỗ trợ hết mình từ team hai bên, hai con nghiện công việc mới chịu dẹp bớt lịch trình, rút ra được mười ngày nghỉ phép hiếm hoi.

Vì Nhiễm Bộ Nguyệt không quen với việc bay đường dài, ban đầu Thư Chẩm Sơn còn đề nghị không cần sang tận Mỹ, chỉ cần tìm một nơi nào đó ở châu Á để tận hưởng tuần trăng mật là được rồi, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại rất kiên quyết, đòi quay về đó bằng được.

Thông thường vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật đều là thế giới của hai người, còn kiểu chưa cưới đã dắt díu cả nhà đi như họ thì đúng là hiếm thấy.

Thế nên thay vì gọi là hưởng tuần trăng mật, chuyến đi này giống như cả gia đình cùng đi du lịch thì đúng hơn.

Vừng Đen phấn khích không thôi, nhảy tới nhảy lui trên chiếc chuyên cơ riêng, tò mò đánh hơi khắp nơi.

Bé Nhện bò lên khoang trần, cười nhạt: "Hừ, đồ nhà quê."

Khi máy bay cất cánh, vút lên trời cao và xuyên qua tầng mây, bên trên là bầu trời xanh thăm thẳm vô tận, bên dưới là một biển mây trắng như kẹo bông.

Bé Nhện dán mình lên cửa sổ, đôi mắt sáng rực chăm chú ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không kiềm được thốt lên: "Woa... đẹp quá trời! Đây là lần đầu tiên con đi máy bay đó."

Thư Chẩm Sơn trêu: "Vậy mà còn bày đặt nói Vừng Đen chưa trải sự đời à?"

"Này, bố." Bé Nhện nghiêm túc đứng trên bàn, thản nhiên giải thích, "Vì con kết nối trực tiếp với internet nên về mặt kỹ thuật mà nói, con đã thấy nhiều thứ hơn bất kỳ con người nào. Biểu hiện kinh ngạc của con chỉ là đang thực hiện chức năng xã giao cho hợp tình hợp cảnh. À mà, núi lửa Etna ở bờ đông đảo Sicily đang phun trào kìa, bố có muốn xem không?"

"......."

Thư Chẩm Sơn cảm thấy lần nào cũng thua dưới tay con nhện này, đành giữ vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng ngủ, giữ lại chút tôn nghiêm làm cha mà dặn: "Bố vào xem Nhiễm một lát đây, hai đứa ở yên đây... nhất là con đấy, không được bén mảng tới khoang điều khiển."

Bé Nhện đáp gọn: "Vâng~"

Thư Chẩm Sơn đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú đọc bản thảo một dự án nào đó.

Nghe tiếng cửa mở, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức gập laptop lại, ném sang một bên, sau đó giả vờ ngả người xuống giường như đang ngủ say.

"....." Thư Chẩm Sơn lại cạn lời, "Đi hưởng tuần trăng mật rồi mà vẫn không chịu nghỉ làm à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt đã luyện được kỹ năng nói dối không chớp mắt: "Không có làm việc, em đang chơi Spider Solitaire thôi."

Thư Chẩm Sơn đắp nhẹ tấm chăn mỏng lên bụng y, bất lực bảo: "Ngồi máy bay mà còn dám nhìn màn hình à, không sợ bị say sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lại: "Em ngủ đây."

"Muốn uống nước rồi ngủ tiếp không?" Thư Chẩm Sơn đưa tới một ly nước màu vàng nhạt mát lạnh.

Nhiễm Bộ Nguyệt cầm lấy từ tay anh, uống một ngụm, sắc mặt lập tức cứng đờ, gắng nuốt xuống, sau đó trừng mắt nhìn Thư Chẩm Sơn như sắp bốc hoả.

Thư Chẩm Sơn ngơ ngác: "Sao thế?"

"Anh nói xem?" Nhiễm Bộ Nguyệt giận đến mức đá anh một cú rồi lăn sang một góc giường, quay mặt vào tường không thèm nói chuyện nữa.

Mãi một lúc sau Thư Chẩm Sơn mới chợt hiểu, à, đây là nước gừng pha với ý dĩ...

Chuyện là lần trước Thư Chẩm Sơn ra tay quá trớn, phóng túng quá đà khiến Nhiễm Bộ Nguyệt đứt dây lý trí, rên rỉ không dứt, nước mắt giàn giụa. Từ đó trở đi, hễ ngửi thấy mùi gừng là y phản ứng ngay lập tức, cứ như bị đánh thức ký ức kinh hoàng.

Chưa kể sau lần đó, suốt cả ngày hôm sau y không thèm nói chuyện với anh.

Thư Chẩm Sơn leo lên giường, đưa tay khều khều vai Nhiễm Bộ Nguyệt, cố gắng làm lành: "Rắn nhỏ à, đừng giận nữa mà."

Nhiễm Bộ Nguyệt kéo chăn trùm kín mặt, không buồn đáp lại.

Thư Chẩm Sơn vén chăn lên, lộ ra gương mặt đỏ bừng của y, không biết là giận thật hay là vì ngượng.

"Lần sau sẽ không chơi kiểu đó nữa đâu." Thư Chẩm Sơn nghiêm túc thề.

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn phớt lờ anh.

Thư Chẩm Sơn vòng tay ôm y từ phía sau, vừa vỗ vỗ vừa xoa xoa dỗ dành, im lặng ra sức làm nũng.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, Thư Chẩm Sơn đã phát hiện ra tình trạng cơ thể của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Y rất hưng phấn.

Sắc mặt Thư Chẩm Sơn trở nên hơi kỳ quặc: "Vậy rốt cuộc... có phải là em cũng khá thích không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức dùng khuỷu tay thúc anh một cái, mặt đỏ ửng, xù lông hét lên: "Câm miệng!"

"Em đang nhớ lại đêm hôm đó à?" Thư Chẩm Sơn nghiêm túc đề nghị: "Nếu em thích thì lần sau có thể tiếp tục..."

Bốp!

Thư Chẩm Sơn bị đá bay ra khỏi khoang phi cơ.

Suốt thời gian còn lại của chuyến bay, Nhiễm Bộ Nguyệt không thèm nói với anh lấy một lời.

Bất kể Thư Chẩm Sơn dỗ thế nào, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không mảy may.

Sắp đến lúc hạ cánh, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn xụ mặt, Thư Chẩm Sơn lẽo đẽo theo sau để nịnh nọt, đúng lúc chạm mặt Bé Nhện nghênh ngang đi từ khoang lái ra.

Thư Chẩm Sơn cạn lời: "Không phải đã nói không được vào khoang lái sao?"

Bé Nhện hớn hở khoe khoang: "Con học được cách lái phi cơ rồi đó! Hệ thống điều khiển đã kết nối với con, chuyến về có thể để con lái!"

Vị cơ trưởng lớn tuổi cười hiền: "Ta để nhóc làm cơ phó rồi."

"......" Thư Chẩm Sơn quay sang hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chúng ta có nên cân nhắc chỉnh lại cái nết tự tin thái quá của nó không?"

"Bé Nhện, Vừng Đen, đi nào."

Nhiễm Bộ Nguyệt không trả lời Thư Chẩm Sơn, một tay dắt chú chó lớn, một tay bế con nhện nhỏ, bước thẳng qua người Thư Chẩm Sơn xuống khỏi máy bay, mặt không đổi sắc.

Thư Chẩm Sơn đứng yên một chỗ, lặng lẽ thở dài rồi lững thững theo sau.

Cả nhà lên xe, Bé Nhện nhạy bén cảm nhận được bầu không khí là lạ giữa hai người, tò mò hỏi: "Bố với ba cãi nhau hả?"

"Không có."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhét Bé Nhện vào một máy chơi game, lạnh lùng xua đuổi: "Con chơi đi."

Thư Chẩm Sơn nhỏ giọng: "Chúng ta không cãi nhau phải không? Vậy em nói chuyện với anh đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt khoanh tay, chu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn giao tiếp.

Thư Chẩm Sơn sầm mặt: "A Nhiễm, em cứ im lặng như thế, anh sắp ghét em rồi đó."

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức phản pháo, giọng đầy sát thương: "Em ghét anh trước!"

Thư Chẩm Sơn nhíu mày: "Em ghét anh chỗ nào?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh dùng món gừng ngon nhất thế giới ở chỗ kỳ quái đó, không cho em uống rượu, không cho em thức đêm tăng ca..."

"Anh không thay đổi đâu." Thư Chẩm Sơn đanh giọng: "Hơn nữa nếu tính vậy, rõ ràng anh mới là người ghét em trước!"

Nhiễm Bộ Nguyệt khó tin: "Tại sao?"

Thư Chẩm Sơn phẫn nộ buộc tội: "Em cầu hôn thành công sớm hơn anh đúng 6 phút 58 giây! Sao chẳng lúc nào em cho anh cơ hội chứ? Còn lén lút ra tay trước nữa, như thế là không đạo đức!"

"Ha! Đến giờ mà anh còn không hiểu à?" Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ tay vào mũi anh, lạnh lùng cười nhạo: "Ngốc thật!"

Thư Chẩm Sơn: ???

Thư Chẩm Sơn cũng không thèm để ý tới y nữa.

Bé Nhện nghe lén toàn bộ câu chuyện, dùng cả năm cái móng vuốt ôm trán: "Trời ơi..."

Đến ngày hẹn đăng ký kết hôn, hai người vẫn còn chiến tranh lạnh, cả hai không thèm nhìn nhau khi rửa mặt, thay đồ, cũng không nói tiếng nào khi chỉnh lại tóc và phụ kiện cho đối phương, sau đó cũng im lặng mà cùng lên xe.

Giáo sư Elaine Ai đã quay lại Mỹ từ sớm. Hôm nay là ngày quan trọng, cô nhất định phải góp mặt.

Vừa thấy Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt, cô huýt sáo một tiếng, không tiếc lời khen: "Đẹp trai quá đi!"

Hai người đều diện áo khoác dài nghiêm chỉnh, phong cách chững chạc và nhã nhặn.

Thư Chẩm Sơn cài một chiếc khăn túi trắng đơn giản ở ngực. Nhiễm Bộ Nguyệt buộc tóc đuôi dài để xõa một bên vai, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.

Vừng Đen được thắt nơ, Bé Nhện thì đội một chiếc mũ nho nhỏ trên đầu.

Giáo sư Elaine Ai thay phiên ôm từng người một, sốt ruột thúc giục: "Đi thôi, nhanh đi nhận giấy kết hôn nào!"

Chưa đi được mấy bước, cô đã thấy có điều kỳ lạ, bèn hỏi: "Hai người sao thế?"

Mặt mày xụ xuống hết thế kia.

Bé Nhện là người nhanh nhẹn nhất, lập tức kịch tính giải thích: "Họ đang chơi trò 'ai mở lời trước là người thua'."

Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn cùng lúc quát lên: "Nhiễm Tiểu Nhện!"

Hai người đều khựng lại rồi bật cười nhìn nhau.

Ăn ý thật đấy.

Bé Nhện bình thản trả lời bằng giọng máy móc: "Đứa trẻ này đã hi sinh quá nhiều vì gia đình."

Elaine Ai: "......."

Bé Nhện: "Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện lại rồi."

Năm cái móng vuốt của nó cùng vỗ tay lạch bạch.

Hai người sóng vai bước lên bậc thềm rộng lớn trước văn phòng đăng ký kết hôn, bóng dáng trông thật xứng đôi.

Nhiễm Bộ Nguyệt đi từng bước vững chắc, lạnh lùng nói từng chữ: "Thư Chẩm Sơn, em thật sự rất ghét anh."

Thư Chẩm Sơn nắm chặt tay y, nhếch môi đáp đầy mỉa mai: "Thì sao, chẳng lẽ anh thích em chắc?"

"......."

Giáo sư Elaine Ai lạnh lùng trợn mắt: "Nếu không phải đang đứng trước chỗ đăng ký kết hôn thì lời đó nghe còn đáng tin đấy."

Khi đến tầng cao nhất, hai người dừng lại, quay sang nhìn nhau.

Bốp!

Cùng lúc ấy, mỗi người đều rút ra một bông hồng đỏ rực không biết từ đâu giơ lên trước mặt đối phương, không chênh lệch dù một giây.

Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười: "Lần này không ai thua cả."

Thư Chẩm Sơn nhìn y với khí thế ngời ngời của một người đầy tham vọng trong sự nghiệp, nói: "Vậy thì nửa đời còn lại, chúng ta cùng nhau thắng."

Rồi họ trao hoa cho nhau.

Cá sấu leo núi:

Ngoại truyện hiện đại đến đây là kết thúc rồi!

Chương sau chính thức bước vào phần ABO nhé~

Cảm ơn mọi người đã đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top