60 - Nam quỷ ẩm ướt.

60 – Nam quỷ ẩm ướt.

Thư Chẩm Sơn luống cuống cúp điện thoại, nhịp tim đập vọt lên một trăm tám, thình thịch thình thịch vang dội.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã thấy chưa? Hay là y chỉ đang nói mớ thôi?

Thư Chẩm Sơn ngồi dựa vào bóng tối, mặt giấu trong lớp bóng đổ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Đây là lần đầu tiên anh bị Nhiễm Bộ Nguyệt bắt quả tang, nhưng anh cảm thấy lần này trách nhiệm chính không nằm ở bản thân.

Nhiễm Bộ Nguyệt đi công tác gấp, suốt năm ngày, mỗi ngày hai người nói với nhau nhiều nhất chỉ mười câu chào buổi sáng, ngủ ngon, ăn gì chưa, hết.

Biết rõ cường độ và khối lượng công việc của Nhiễm Bộ Nguyệt mỗi khi bận bịu, Thư Chẩm Sơn không nỡ nhắn tin quấy rầy.

Thư Chẩm Sơn đã 113 tiếng đồng hồ không được nhìn thấy mặt y, không được nghe giọng y.

Vất vả lắm mới bắt được cơ hội, Thư Chẩm Sơn chỉ muốn nhìn người yêu mình thêm một chút, nghe tiếng thở của y thêm một chút, chuyện đó tuyệt đối chẳng có gì sai.

Với thân phận một người đàn ông trưởng thành có tài sản hàng chục tỷ, Thư Chẩm Sơn chẳng giống mấy thằng nhóc suốt ngày phải dính lấy người yêu, yêu đương mà cứ sến súa ướt át.

Chẳng qua anh đã quen mỗi ngày được nhìn thấy người yêu ít nhất phải đủ năm tiếng, nếu ban ngày bận không gặp được thì ban đêm phải bù lại.

Mà bây giờ Thư Chẩm Sơn như bị nợ nần chồng chất, 25 tiếng chỉ mới bù được hơn 2 tiếng, bên A lắm chuyện đã gọi y đi kia đúng là nên chịu trách nhiệm chính.

Nếu không phải là giám đốc Nhiễm tốt bụng chủ động gọi video cho anh thì bên A chết tiệt kia chắc đã hoàn toàn mất điểm trong lòng Thư Chẩm Sơn rồi.

Trước khi Nhiễm bộ Nguyệt gọi cho anh, Thư Chẩm Sơn đang nửa nằm trên chiếc giường lớn trống trải, khẽ cau mày, cổ tay rung rung như có như không, trông rất ủ rũ.

Đến cả khăn tay cũng bị Nhiễm Bộ Nguyệt lấy đi mất, trên đầu mũi anh chẳng còn sót lại chút hương nào của y nữa khiến anh vô cùng bực bội.

Khoảnh khắc nhận được lời mời video từ Nhiễm Bộ Nguyệt, sợi dây thần kinh căng thẳng của Thư Chẩm Sơn lập tức được xoa dịu.

Trò chuyện xong, Thư Chẩm Sơn giữ đúng lời hứa, trầm giọng chậm rãi kể một vụ thu mua ác ý, vừa kể đến đoạn ông chủ công ty bị mua lại tức đến nhảy dựng lên thì Nhiễm Bộ Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Thư Chẩm Sơn bèn không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn vào màn hình.

Nhìn suốt hai tiếng đồng hồ.

Không phải vì anh nhìn quá lâu, mà là thời gian trôi quá nhanh.

Trong hai tiếng đó, Thư Chẩm Sơn nghĩ rất nhiều điều, ví dụ như anh vẫn cảm thấy mọi chuyện ngỡ như trong mơ vậy.

Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự đã trở thành bạn trai của anh, Thư Chẩm Sơn thật sự có thể ôm y bất cứ lúc nào, hôn y, ôm y ngủ, có thể gọi điện cho y khi y đi công tác, không cần giữ quy tắc của bạn giường, không cần tìm cớ để quan tâm y nữa.

Lúc đầu Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu quá nhanh, hoàn toàn không có giai đoạn để Thư Chẩm Sơn theo đuổi nên nhiều khi anh vẫn không khỏi nghi ngờ món bánh từ trên trời rơi xuống này thật sự tồn tại sao?

Vì từng đánh mất nên anh càng hiểu rõ cảm giác đó, thành ra khi một lần nữa có được, anh lại càng sợ sẽ mất thêm lần nữa.

Cho dù bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng nếu ngày đó cuối cùng cũng đến thì Thư Chẩm Sơn muốn nhìn y nhiều hơn trước, tranh thủ từng phút từng giây.

Ngày trước anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, cũng để lại quá nhiều tiếc nuối.

Công việc và giấc ngủ chẳng còn quan trọng nữa, Thư Chẩm Sơn tình nguyện hy sinh một phần giấc ngủ chỉ để khắc thêm vài hình ảnh trong trí nhớ, để đầu ngón tay còn lưu lại chút cảm giác da thịt, làm lương thực dự trữ cho tương lai, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến.

Ưu điểm của việc từng chia tay là có thể luyện tập cho lần sau.

Tất nhiên, nếu có thể, Thư Chẩm Sơn hy vọng cả hai sẽ cứ như vậy mà đi cùng nhau mãi mãi.

Bởi vì thật ra anh là người rất lười, lười yêu thêm một người khác.

Nhiễm Bộ Nguyệt bất ngờ mở mắt, lúc ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Thư Chẩm Sơn, Thư Chẩm Sơn phải thừa nhận là mình hoảng thật.

Hoảng đến nỗi sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt lầm rầm nói một tràng, anh chẳng nghe rõ được gì.

Anh gần như chạy trốn mà cúp điện thoại.

Nhiễm Bộ Nguyệt thấy rồi sao? Y có bị anh dọa không?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Thư Chẩm Sơn đến cả 180 lần.

Dù biết sẽ có ngày chia ly, Thư Chẩm Sơn cũng tuyệt đối không muốn ngày đó đến quá sớm.

Sự bất an trong lòng anh cứ dâng lên mãi cho đến tận ngày Nhiễm Bộ Nguyệt quay về.

Anh nói muốn ra sân bay đón y, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đồng ý.

Thư Chẩm Sơn đứng một mình ở cửa đón, mặc đồ thường ngày, đeo khẩu trang đen, không nói không cười. Một người đàn ông trưởng thành vừa lạnh lùng vừa bảnh bao khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn.

Nhiễm Bộ Nguyệt dẫn theo một nhóm nhỏ, phong trần mệt mỏi bước ra từ cửa sân bay.

Ngoài Greyly vừa mới nhuộm tóc bạc ra thì số còn lại toàn là các nam kỹ sư đeo kính cận, ai nấy trông như củ khoai mới đào dưới đất lên, rõ ràng là đã bị bên A hành hạ đủ kiểu.

Vừa nhìn thấy Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt Thư Chẩm Sơn liền cong lên.

Đám khoai tây kia đều đơ người, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay đại Phật, sợ đến mức bước đi cũng loạng choạng.

Nhiễm Bộ Nguyệt tự nhiên bước tới bên cạnh anh, còn chưa kịp mở miệng, Thư Chẩm Sơn đã liếc nhìn đám người phía sau rồi nói: "Các cậu về nhà đi, tôi mượn giám đốc Nhiễm trước."

Greyly đang ngáp ngủ lập tức tỉnh táo, kinh ngạc: "Hả?!"

Thư Chẩm Sơn điềm tĩnh hỏi: "Một tuần trời mọi người làm dự án khác, có biết tiến độ bên tôi đã tụt lại bao nhiêu không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."

Diễn như thật luôn đấy.

Ánh mắt của đám kỹ sư nhìn Thư Chẩm Sơn đã chuyển từ kinh ngạc sang khiển trách, đến lúc anh "bắt cóc" Nhiễm Bộ Nguyệt rời đi thì ánh mắt ấy càng đầy oán trách dữ dội.

Sếp ơi, anh chết thảm quá rồi! Vừa thoát khỏi hang rồng lại rơi vào miệng cọp. Sao lại có ông chủ biến thái đến mức ra tận sân bay bắt người về tăng ca chứ?! Thậm chí còn không cho người ta thở một hơi!

Chỉ có mỗi Greyly là không nói một lời, khoanh tay, trầm ngâm nhìn bóng lưng hai người rời khỏi.

Ra khỏi sân bay một đoạn, Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy vali về phía Thư Chẩm Sơn, ý là muốn anh đẩy hộ.

Thư Chẩm Sơn không nhận: "Chưởng môn Nhiễm à, thuộc hạ của em còn đang nhìn đó."

"Ảnh đế Thư, anh nghiện nhập vai rồi à?" Nhiễm Bộ Nguyệt chế nhạo, "Bọn họ đi khuất từ đời nào rồi."

Lúc này Thư Chẩm Sơn mới nhận lấy vali của Nhiễm Bộ Nguyệt, khi hai người cùng đi xuống bãi đậu xe ngầm, Nhiễm Bộ Nguyệt chủ động nắm tay Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn hơi ngạc nhiên, Nhiễm Bộ Nguyệt nhướng mày: "Không được nắm à?"

"Được chứ." Thư Chẩm Sơn nắm chặt hơn.

Trên xe không có tài xế, cũng không có trợ lý, Thư Chẩm Sơn ngồi vào ghế lái, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì ngồi ở ghế phụ.

Thư Chẩm Sơn khởi động, hỏi: "Tối nay em về..."

"Về nhà anh đi." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp: "Em nhớ Vừng Đen rồi."

Đuôi mày Thư Chẩm Sơn hơi nhướng lên: "Ồ."

Hai người trò chuyện suốt dọc đường, từ việc phàn nàn bên A đến chia sẻ món ăn ngon, rồi lại kể mấy chuyện lặt vặt gặp được trên đường công tác, trò chuyện rất vui vẻ.

Thư Chẩm Sơn cười bảo: "Em mới đi công tác có một tuần mà anh thấy em nhiễm giọng Bắc Kinh luôn rồi đấy."

Nhiễm Bộ Nguyệt lên giọng: "Không hề có chuyện đó!"

Hai người cùng cười ha hả.

Trái tim vẫn còn treo lơ lửng của Thư Chẩm Sơn cuối cùng cũng an ổn trở lại, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn y như mọi khi.

Xem ra hôm đó y thật sự chỉ đang nói mớ.

Mở mắt nói mớ chắc là ngủ không ngon, lần sau công tác phải chuẩn bị thêm túi thơm an thần cho Nhiễm Bộ Nguyệt mới được.

"Đúng rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng hạ giọng thần bí chia sẻ: "Em đã nghĩ ra nên dùng viên kim cương thô anh tặng làm gì rồi."

"Ồ?" Thư Chẩm Sơn vô cùng tò mò: "Em định làm gì?"

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn giữ giọng đầy thần bí: "Anh đoán thử xem?"

Thư Chẩm Sơn nghiêm túc suy nghĩ, dựa theo hiểu biết của anh, Nhiễm Bộ Nguyệt tuyệt đối không đời nào đem viên kim cương thô ấy đi mài thành dây chuyền, nhẫn hay vòng tay gì đó. Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ không đeo ra ngoài, lại càng không mang đi bán.

Kim cương vốn được ứng dụng rất rộng trong các thiết bị chính xác, Thư Chẩm Sơn cảm thấy khả năng cao y sẽ dùng nó trong thí nghiệm hoặc sản phẩm của mình.

Anh lần lượt đoán mấy phương án, hỏi liệu có phải Nhiễm Bộ Nguyệt định dùng nó làm linh kiện quang học chính xác hoặc mài thành vật trang trí nhỏ xinh không.

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cười không nói.

Hai người trở về nhà, yên bình cùng chơi với Vừng Đen một lúc.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai liền cuồng nhiệt hôn lấy nhau, vừa hôn vừa cởi đồ từ phòng khách tầng dưới lên tận phòng ngủ tầng trên.

Xa nhau ít lâu tình thêm nồng. Một tuần không gặp, chẳng cần khơi gợi gì nhiều, cả hai đã nhanh chóng rơi vào tình trạng động tình, cơ thể hòa hợp đến mức chẳng cần phải suy nghĩ.

Cách Thư Chẩm Sơn làm thật sự không phải người, anh lại trở về cách làm dữ dội như thời còn là bạn giường.

Mà Nhiễm Bộ Nguyệt lại nhớ nhung đúng cái cảm giác rã rời đó, cũng chủ động phối hợp, thả lỏng hoàn toàn, không hề kiềm chế tiếng rên hay phản ứng, thành công khiến Thư Chẩm Sơn ra tay tàn ác hơn.

Hết một hiệp, Thư Chẩm Sơn vuốt ve sống lưng và đường eo ướt đẫm mồ hôi của Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt chợt khựng lại.

Một tuần công tác cường độ cao, Nhiễm Bộ Nguyệt gầy đi trông thấy.

Chút thịt mềm mềm vất vả lắm mới nuôi lại được cũng tiêu hết, xương sống gồ lên dưới lớp da mỏng trắng đến gần như trong suốt, mấy vết hồng tươi mới in lên đó càng nổi bật khiến người ta xót xa.

Gầy đến thế này, chẳng trách lúc bế lên làm cảm giác lại nhẹ như vậy.

Thư Chẩm Sơn nghĩ đến những gì mình làm không giống người ban nãy, sắc mặt thoắt cái trở nên méo mó.

Nhiễm Bộ Nguyệt nằm ngửa trên giường dưỡng sức, lồng ngực và bụng dưới vẫn phập phồng với tần suất cao, rõ ràng là mệt thật nhưng cũng thật sự sung sướng.

"Thư Thư." Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng nhúc nhích hông, nhìn anh làm nũng, "Thêm lần nữa đi..."

Thư Chẩm Sơn lập tức bế y dậy, mặt không biểu cảm hỏi: "Trên máy bay về em có ăn gì không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "... Bây giờ hỏi cái này làm gì, mất hứng."

Thư Chẩm Sơn chỉ vào y hai cái như cảnh cáo, nói: "Chờ đấy."

Rồi xoay người bỏ Nhiễm Bộ Nguyệt xuống lầu.

Chẳng bao lâu sau, dưới bếp vang lên tiếng xoong nồi va chạm.

Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đi xuống, nhăn mặt nói: "Em không đói bụng, chỉ đói chỗ khác thôi."

Thư Chẩm Sơn làm như không nghe thấy, để trần nửa người trên đứng nấu một bát hoành thánh.

Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt còn hơi giận, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm thì lập tức mềm lòng, thèm thuồng húp sạch bát hoành thánh to một mình không chút khí phách.

Sau khi nằm lại lên giường, y bắt đầu buồn ngủ vì no, hai người không làm gì thêm mà chỉ ôm nhau ngủ.

Ngay lúc Nhiễm Bộ Nguyệt đang sắp rơi vào giấc ngủ sâu, y cảm nhận được cánh tay và đôi chân của Thư Chẩm Sơn lặng lẽ quấn lấy, chậm rãi và kéo dài mà vuốt ve làn da hở ra ngoài lớp áo ngủ của y.

Mỗi cái chạm đó đều như rút đi một phần buồn ngủ của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Cuộc gọi đêm hôm khuya khoắt khi đi công tác quả thật khiến Nhiễm Bộ Nguyệt hoảng sợ. Không phải vì hành vi của Thư Chẩm Sơn đáng sợ, mà là y lo anh đang mắc bệnh mà giấu.

Sáng hôm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt đã tra tài liệu và hỏi cả mấy người bạn làm bác sĩ.

Kết luận sơ bộ mà y rút ra là Thư Chẩm Sơn có dấu hiệu mắc chứng lo âu phân ly nhẹ, thường xuyên cần được tiếp xúc thân thể. Tuy chưa tới mức bệnh lý nhưng cần được quan tâm và trấn an nhiều hơn.

Trong ký ức của Nhiễm Bộ Nguyệt, hồi đại học Thư Chẩm Sơn không hề có những biểu hiện này.

Dẫu sao thì trong giai đoạn cuối cùng của mối quan hệ năm đó, Thư Chẩm Sơn suốt ngày bận bịu bay đi bay về khắp nơi, người mắc chứng lo âu phân ly phải là y mới phải.

Còn bây giờ sao Thư Chẩm Sơn lại thành ra thế này...

Nhiễm Bộ Nguyệt cố gắng dùng chút kiến thức tâm lý hạn chế của mình để phân tích nguyên nhân, có thể là do lần suýt chết khi bị trúng đạn, cũng có thể vì áp lực dạo gần đây quá lớn, hoặc là vì... hai người từng chia tay.

Nhiễm Bộ Nguyệt có thể cảm nhận được sự bất an bồn chồn trong lòng Thư Chẩm Sơn, cũng nhận ra rằng sau mỗi lần được chạm vào mình, được ôm ấp da thịt, trạng thái của anh sẽ khá hơn.

"Thư..." Nhiễm Bộ Nguyệt mơ hồ gọi khẽ như sắp tỉnh lại.

Thư Chẩm Sơn toàn thân cứng đờ, lập tức hóa đá tại chỗ, định đợi lát nữa lập tức rút lui.

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn nhắm mắt, đá văng chăn ra một bên, tư thế ngủ vô cùng xấu.

"..." Thư Chẩm Sơn đành chịu đựng đắp lại chăn cho y.

Nhiễm Bộ Nguyệt lại lẩm bẩm "nóng" rồi bắt đầu lăn qua lăn lại, lăn đến mức chiếc áo ngủ lụa vốn đã rộng rãi lỏng lẻo nhanh chóng bị cọ tuột.

Cả người không còn lấy một mảnh vải, Nhiễm Bộ Nguyệt như một chú cá nhỏ được tạc từ ngọc trắng, nhắm mắt lại, trần trụi, mịn màng chui tọt vào lòng Thư Chẩm Sơn, rúc sát vào ngực anh rồi nằm yên không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top