46 - Kiểm tra một chút.
46 – Kiểm tra một chút.
Sau khi biết tin có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, không khí trong nhóm dự án rõ ràng trở nên trầm lắng hơn, bầu không khí này kéo dài suốt cả cuộc họp.
Thậm chí ngay cả Thư Chẩm Sơn cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị, cúi đầu xem tài liệu, sắc mặt trầm tư.
Chỉ có Nhiễm Bộ Nguyệt là vẫn luôn thoải mái, y chống cằm, lười biếng mỉm cười: "Mọi người căng thẳng cái gì chứ? Chuyện này đâu đến lượt mọi người lo."
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, như thể chỉ cần có y ở đây thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
"Mọi người cứ làm việc như bình thường, đúng giờ tan làm, ăn uống tử tế, tối về ngủ một giấc thật ngon. Mai tôi sẽ đưa ra một kế hoạch điều chỉnh."
Nhiễm Bộ Nguyệt lưu loát nói xong, vươn vai một cái, "Tan họp!"
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thư Chẩm Sơn bị thầy Nhiễm giữ lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Sếp Thư, anh nghĩ thế nào nào? Cho tôi một chỉ thị cao nhất đi."
Lời nói thì cung kính, nhưng giọng điệu lại cực kỳ tùy ý.
Thư Chẩm Sơn nhìn tài liệu, không trả lời ngay.
"Họ và thị trường khách hàng nội địa của chúng ta không có xung đột trực tiếp, chúng ta có thể tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Nhưng nếu vào thị trường sau ít nhiều sẽ bị động, hơi đáng tiếc."
"Dù sao thì người đến trước không nhất định luôn chiếm ưu thế, nhưng..."
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lửa, "Thế giới số một luôn mạnh hơn thế giới số hai."
Giọng Thư Chẩm Sơn có phần dịu dàng: "Tất nhiên rồi."
Anh hiểu Nhiễm Bộ Nguyệt, nhìn thì như một chàng trai lười biếng, tùy tính, nhưng thực ra trong y ẩn chứa một sức mạnh, yêu thích thử thách, cạnh tranh khiến y bùng lên ý chí chiến đấu, càng khó khăn càng tiến lên.
Từ năm mười mấy tuổi đã có thể một mình vượt đại dương, đơn thương độc mã tạo dựng một mảnh trời ở xứ người, Nhiễm Bộ Nguyệt sao có thể là kẻ tầm thường?
Từ trước đến nay y luôn mang dã tâm rực rỡ.
"Hơn nữa anh biết đấy, trong lĩnh vực công nghệ luôn có người nói họ mạnh hơn chúng ta, rằng công nghệ tiên tiến đều ở bên họ. Việc gì cũng là chúng ta chậm một bước, luôn bảo chúng ta là những kẻ bắt chước vụng về..."
Vẻ mặt Nhiễm Bộ Nguyệt bướng bỉnh, "Nhưng tôi không cam chịu thua."
"Chúng ta" và "họ" ở đây rõ ràng không còn chỉ công ty mà là một khái niệm rộng lớn hơn, khiến lòng Thư Chẩm Sơn nóng lên như có dung nham cuộn trào.
"Đúng vậy, chúng ta chưa bao giờ nhận thua."
"Vậy anh nói nên làm gì đây?" Nhiễm Bộ Nguyệt mong chờ hỏi.
Thư Chẩm Sơn ngẩng mắt, ánh nhìn chạm vào y như hai viên đá đánh lửa va vào nhau, "xoẹt" một cái, tóe ra tia sáng chói mắt.
Thư Chẩm Sơn nói: "Tôi muốn vị trí số một thế giới."
Nhiễm Bộ Nguyệt cười: "Tốt."
Sáng hôm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nhanh chóng đưa ra một bản kế hoạch sửa đổi.
Tổng thể không thay đổi nhiều, chủ yếu là tập trung vào việc lớn, bỏ qua việc nhỏ, rút ngắn chu kỳ phát triển nhanh, điều chỉnh chính xác hơn hướng đi của dự án.
Khối lượng công việc của cả nhóm không tăng quá nhiều, chủ yếu Nhiễm Bộ Nguyệt chủ yếu đặt ra nhiều mục tiêu mới cho bản thân, như đưa ra các cải tiến thiết kế có giá trị gia tăng trong thời gian ngắn, tăng cường phản hồi kiểm thử và kiểm soát chặt chẽ hơn tiến độ phát triển.
Nhịp độ trong studio cũng trở nên nhanh hơn, ngay cả tiếng của máy làm đá bào cũng ít đi.
Thậm chí giám đốc Thư cũng ghé thăm thường xuyên hơn bình thường.
Đây là ngày thứ ba liên tiếp Thư Chẩm Sơn cùng Nhiễm Bộ Nguyệt tăng ca, một phần lý do là để sang Mỹ kịp tiến độ, phần khác là để trông chừng Nhiễm Bộ Nguyệt.
Khi thống nhất mục tiêu dự án với Nhiễm Bộ Nguyệt, thực ra Thư Chẩm Sơn đã do dự một thời gian.
Điều duy nhất Thư Chẩm Sơn lo lắng là Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ tự làm mình kiệt sức.
Nhiễm Bộ Nguyệt là một kẻ cuồng công việc, vì muốn giành vị trí số một, vì muốn hoàn thiện tác phẩm đến mức hoàn hảo có thể chìm đắm trong công việc, ngày đêm đảo lộn, vài ngày liền không cảm thấy đói.
Việc ra mắt sản phẩm sớm đương nhiên quan trọng, nhưng nếu để cơ thể kiệt quệ thì cái được chẳng bù nổi cái mất.
Nhưng giờ Thư Chẩm Sơn đang ở bên Nhiễm Bộ Nguyệt nên có thể giám sát y.
Thư Chẩm Sơn đóng laptop lại, liếc nhìn đồng hồ, nói với Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi tôi mang cơm về em phải ăn đấy."
Nói ra rồi mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ qua loa đáp: "Ừ ừ ừ."
Chắc chắn y chẳng nghe thấy gì.
Thư Chẩm Sơn "chậc" một tiếng, quay về công ty mình.
Lấy tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ tủ lạnh, Thư Chẩm Sơn đứng trước bàn bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín, trời âm u.
Hình như sắp có mưa lớn, Thư Chẩm Sơn nghĩ.
Là thời tiết anh ghét nhất.
Khi thái thịt thành sợi, phần bụng dưới của Thư Chẩm Sơn đột nhiên đau nhói như bị ai đó đấm một cú từ bên trong nội tạng.
Tay không giữ chắc, lưỡi dao cắt vào ngón tay trái, vài giây sau vết thương rỉ máu.
Vết cắt không sâu, Thư Chẩm Sơn lấy một miếng băng cá nhân dán qua loa lên vết thương.
Thư Chẩm Sơn cau mày, không phải vì đau, mà vì anh không ngờ mình lại sơ suất khi nấu ăn.
Cũng vì thời tiết mưa gió và cơn đau mãn tính từ vết thương mang lại một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.
Đối thủ lần này không phải ai khác mà chính là Cloud Summit.
Cloud Summit từng suýt cướp mất giải vàng của Nhiễm Bộ Nguyệt, Cloud Summit từng suýt giết chết Thư Chẩm Sơn, Cloud Summit khiến mỗi ngày mưa anh đều phải chịu đựng di chứng.
Dĩ nhiên là chính Thư Chẩm Sơn đã tự mình lao đầu vào họng súng của chúng.
Thư Chẩm Sơn quen nhẫn nhịn, chẳng bao giờ để lộ điều gì trên mặt.
Nhưng thực ra khi nghe quản lý dự án nói đối thủ là "Cloud Summit", lòng anh cũng khẽ run lên.
Anh không sợ chúng, chỉ là ký ức thoát chết chẳng hề dễ chịu, để lại một bóng đen khó diễn tả hơn cả vết sẹo từ đạn.
Chuyện quá khứ đó ngoài Thư Chẩm Sơn ra thì không ai biết. Anh cũng thấy chẳng cần phải kể cho bất kỳ ai, mọi khó khăn đã vượt qua đều chỉ là chuyện nhỏ.
Cơn đau từ vết thương trước đây thường không kéo dài quá lâu, chỉ cần chịu đựng là qua, nhưng hôm nay không hiểu sao cảm giác đau dai dẳng hơn, có lẽ vì đợt lạnh đến quá đột ngột và dữ dội, như một con dao cùn cứa qua cứa lại trong cơ thể anh.
Thư Chẩm Sơn xách hộp cơm nặng trịch trở lại studio ROAM, chỉ vài trăm mét mà đau đến mức anh toát mồ hôi lạnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn dán mắt vào màn hình, hơi cau mày, tóc dài không được chải chuốt, rối bù như một quả bóng len cáu kỉnh.
Thư Chẩm Sơn lạnh lùng phun ra hai âm tiết: "Ăn cơm."
Anh lạnh lùng đặt hộp cơm thơm phức giữa Nhiễm Bộ Nguyệt và máy tính của y.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày khó chịu: "Cất đi, lát nữa tôi ăn..."
Đột nhiên y khựng lại, giọng điệu thay đổi: "Tay anh sao thế?"
Thư Chẩm Sơn nhanh chóng rụt tay lại, nói: "Không có gì."
Sơ suất rồi, anh không nên dùng tay trái để đặt đồ.
"Cho tôi xem." Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay Thư Chẩm Sơn, kéo đến trước mặt, cẩn thận nhìn miếng băng cá nhân.
Y khẳng định: "Mới bị phải không, sao lại thế?"
Thư Chẩm Sơn khẽ co ngón tay, không nghĩ ra lý do gì thuyết phục hơn nên đành nói thật: "Lúc nấu ăn bị dao cắt vào tay."
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy nhói lòng, tay cũng vô thức siết chặt, một lúc sau mới khẽ nói: "Sau này tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài, dạo này bận quá, anh đừng mất thời gian, nghỉ ngơi thêm chút đi."
"Không mất nhiều thời gian đâu," Thư Chẩm Sơn nói, "Có người chuẩn bị nguyên liệu cho tôi rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay bị thương của Thư Chẩm Sơn, kiên quyết nói: "Nghe tôi."
Thư Chẩm Sơn không nói được gì nữa.
Cả hai mở hộp cơm ra ăn, hôm nay Nhiễm Bộ Nguyệt bất ngờ không vừa ăn vừa xem máy tính mà lại liếc nhìn Thư Chẩm Sơn.
Thư Chẩm Sơn bị y nhìn đến buồn cười, nghĩ thầm vết cắt ở tay này đáng giá, khiến người ta nhìn anh thêm vài lần.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, ào ào trút xuống, trong studio ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một góc ấm cúng.
Chỉ là cơn đau ở phần bụng dưới bên hông càng lúc càng dữ dội, khiến anh chẳng còn chút khẩu vị.
Trước đây khi di chứng tái phát cũng có vấn đề này, Thư Chẩm Sơn rất bình tĩnh, chậm rãi gắp thức ăn đưa vào miệng, sắc mặt không chút bất thường.
Lưng anh lại đau đến toát mồ hôi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ăn uống tao nhã, nhưng tốc độ thì như hùm beo, rõ ràng là đói lắm rồi.
Y ăn xong hơn nửa hộp cơm, còn Thư Chẩm Sơn chỉ mới động đũa vài lần.
"..."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhả ra một hàng xương cá sạch sẽ, ngẩng mắt nhìn Thư Chẩm Sơn: "Anh sao vậy, không có khẩu vị à?"
Thư Chẩm Sơn: "Tôi no rồi, ăn không nổi."
Nhiễm Bộ Nguyệt lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Thư Chẩm Sơn lại cam đoan: "Thật mà."
"Thật hả? Để tôi kiểm tra."
Nhiễm Bộ Nguyệt nửa đùa nửa thật đưa tay, nhắm thẳng vào cơ bụng của Thư Chẩm Sơn.
Thần kinh căng thẳng của Thư Chẩm Sơn lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, đầu óc chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động né tránh.
Động tác này lại kéo căng vết thương, đau điếng.
"..."
Tay Nhiễm Bộ Nguyệt dừng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn Thư Chẩm Sơn dần trở nên nghiêm túc.
Thư Chẩm Sơn phản ứng nhanh, kịp thời chữa cháy, ngả người ra sau đầy phong thái sếp tổng bá đạo, cố ý hạ thấp giọng, phóng khoáng nói: "Kiểm tra đi."
Vòng eo săn chắc mạnh mẽ ẩn dưới lớp áo sơ mi mơ hồ lộ ra đường nét cơ bắp, vừa mạnh mẽ vừa cấm dục.
Dựa vào hiểu biết của Thư Chẩm Sơn về Nhiễm Bộ Nguyệt, lúc này có lẽ y sẽ mắng một câu "lưu manh", sờ soạng vài cái cho đã rồi tiếp tục ăn.
Không ngờ Nhiễm Bộ Nguyệt đặt đũa xuống, dùng cả hai tay, cúi mắt hờ hững nói: "Được, để tôi kiểm tra."
Hoàn toàn là tư thế kiểm tra nghiêm túc.
Những ngón tay thon dài cách lớp vải mỏng chạm vào bụng anh, ấn xuống, vuốt ve, càng làm nổi bật đường nét cơ bụng.
Hơi thở của Thư Chẩm Sơn đột nhiên trở nên gấp gáp.
"Ăn cơm của anh đi, đừng để ý đến tôi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Trong tình huống này Thư Chẩm Sơn làm sao ăn nổi, tim như nhảy lên cổ họng, đan xen với dục vọng không đúng lúc.
Chỉ cần Nhiễm Bộ Nguyệt không làm ra chuyện điên rồ như lột thắt lưng anh ngay trong văn phòng, Thư Chẩm Sơn cơ bản có thể qua mặt được.
Bàn tay Nhiễm Bộ Nguyệt lướt trên bụng anh, uốn lượn như rắn, chậm rãi trượt xuống.
Vạt áo sơ mi bị kéo lên, để lộ phần eo bụng màu lúa mạch của người đàn ông.
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ nhận xét: "Chà, vòng eo của chó đực."
Đầu Thư Chẩm Sơn tê dại, trong đầu rối như tơ vò, theo bản năng muốn bóp cằm Nhiễm Bộ Nguyệt mà hôn y, nhưng lý trí đã ngăn anh lại.
Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc lơ đễnh đó, một tiếng động nhẹ vang lên, Nhiễm Bộ Nguyệt nhân lúc hỗn loạn đã tháo khóa thắt lưng của Thư Chẩm Sơn.
Sơ suất rồi.
Thư Chẩm Sơn vội vàng giữ tay y, khẽ quát bên tai: "Em điên rồi à? Đây là văn phòng của em đấy."
"Cửa khóa rồi, kính mờ, họ không thấy được," Nhiễm Bộ Nguyệt đáp.
Thư Chẩm Sơn mặt không cảm xúc nhắc nhở: "Chúng ta còn đang ăn cơm."
Nhiễm Bộ Nguyệt không tiếp tục tháo, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không mấy lịch sự này, gần gũi đối mặt với Thư Chẩm Sơn.
Đã không biết bao nhiêu lần Nhiễm Bộ Nguyệt công khai hay lén lút thăm dò, nhưng vùng da đó của Thư Chẩm Sơn vẫn được giấu kín như báu vật, chưa từng để y thấy.
Mấy ngày nay, Thư Chẩm Sơn nhìn qua không khác gì bình thường, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt nhạy bén nhận ra tâm trạng anh không tốt.
Hôm nay càng rõ ràng hơn, cắt vào tay, không ăn cơm, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt không yên tâm.
Y đột nhiên nhớ tới một mẩu kiến thức đọc được trên mạng, rằng mèo rất giỏi chịu đựng đau đớn, đến khi chúng thể hiện sự khó chịu rõ rệt thì có lẽ chúng đã nhịn đau rất lâu rồi.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thư Chẩm Sơn nhìn y đầy cảnh giác, như một con mèo đen to lớn, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo.
Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn giằng co, giọng y đột nhiên dịu đi: "Thư Chẩm Sơn..."
Thư Chẩm Sơn như đối mặt với đại địch, nhìn y chằm chằm.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, dùng tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên thái dương Thư Chẩm Sơn, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh đang không khỏe ở đâu không?"
Lòng Thư Chẩm Sơn chợt run lên, cương quyết phủ nhận: "Không có."
Không đợi Nhiễm Bộ Nguyệt nói tiếp, Thư Chẩm Sơn chỉnh lại quần áo, đứng phắt dậy, mặt lạnh như sương, bước ra cửa, động tác vội vàng đến mức có phần hoảng loạn.
Thư Chẩm Sơn: "Tập đoàn còn chút việc, bát ăn xong cứ để đấy, mai tôi quay lại lấy."
Rời khỏi văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt, khóe mắt anh đột nhiên cay cay.
Hình như đã rất rất lâu rồi không ai hỏi anh như vậy.
Cá sấu leo núi:
Xin lỗi vì dừng ở đây, chương sau còn nữa, con rắn nhỏ đang tích lũy sức mạnh để kéo quần...
Ngày trước hai người này không biết yêu người khác, giờ thì không biết để người khác yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top