45 - Tin tôi đi.
45 – Tin tôi đi.
Nói ra chắc chẳng ai tin nổi, cuối tuần này giám đốc Nhiễm lại ở nhà giám đốc Thư.
Sau một hồi tiêu hao thể lực trong phòng tắm, Nhiễm Bộ Nguyệt mệt đến mức không ăn nổi bữa tối, chui thẳng vào phòng ngủ của Thư Chẩm Sơn đắp chăn ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Khi tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, mùi hương dễ chịu và ấm áp thoang thoảng trong không khí. Thư Chẩm Sơn nằm bên cạnh y, còn Vừng Đen thì cuộn tròn ngủ ngon lành trên tấm thảm dưới chân giường, hai thứ to lớn đều đang say giấc.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên giường ngẩn người thật lâu, bầu không khí như thế này...
Giống như một gia đình.
Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt định dậy là sẽ rời đi ngay, nhưng khi ra đến phòng khách, nhìn thấy bát ăn của Vừng Đen vẫn trống không, y lại đổi ý.
Trong tủ lạnh được sắp xếp đầy đủ nguyên liệu, chỉ nhìn thôi Nhiễm Bộ Nguyệt đã biết ngay món nào là chuẩn bị riêng cho Vừng Đen, y lấy ra nấu cho nó một bữa.
Nghe mùi thơm, Vừng Đen hí hửng chạy từ trên lầu xuống, thè lưỡi muốn sủa lên mấy tiếng thì bị Nhiễm Bộ Nguyệt "suỵt" một tiếng chặn lại.
Y chỉ tay lên tầng, hạ giọng nói: "Bố mày đang ngủ đó."
Tối qua lúc nửa tỉnh nửa mê, y vẫn còn cảm giác Thư Chẩm Sơn đang gọi điện xử lý công việc, không biết anh bận tới mấy giờ mới chịu đi ngủ.
Vừng Đen ngoan ngoãn không quậy nữa, yên tĩnh ăn cơm.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn nó một lúc, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà.
Thư Chẩm Sơn ngủ một giấc dậy, căn phòng trống trơn, nửa giường bên cạnh cũng lạnh ngắt.
Anh ngây người nằm thêm mấy phút rồi mới dậy rửa mặt, dưới lầu chẳng còn ai, Vừng Đen nằm ngoài vườn tắm nắng, cả căn biệt thự yên tĩnh đến lạ, vẫn giống như mọi ngày.
Xem ra Nhiễm Bộ Nguyệt đã rời đi từ lâu rồi.
Thư Chẩm Sơn ngồi thẫn thờ bên bàn một lúc, trong lòng không cảm thấy mất mát, chỉ là không thấy đói nên chẳng muốn ăn sáng.
Thế là anh dứt khoát mở laptop lên bắt đầu làm việc.
Để dành được bốn ngày nghỉ vào tháng sau, Thư Chẩm Sơn phải tranh thủ giải quyết công việc sớm.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, mỗi lần đều rất mạnh mẽ.
Trong tiếng mưa bom bão đạn, anh nghe thấy chuông cửa vang lên, không rõ là người giao hàng hay nhân viên khu bất động sản.
Thư Chẩm Sơn bực bội ấn phím Enter cái "cạch", chẳng phải shipper nên để gói hàng ngoài cổng luôn à?
Chuông cửa vang lên ba lần nữa, anh mới lề mề đứng dậy ra mở cửa.
Mở ra thì thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang đứng ngoài, tay xách hai túi đồ, trán lấm tấm mồ hôi, hơi áy náy liếc nhìn anh: "Có phải làm anh thức không?"
"..."
Thư Chẩm Sơn đứng chết trân chắn ngay cửa, mãi đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt mất kiên nhẫn nói: "Tránh ra đi," anh mới dịch người sang một bên.
Nhiễm Bộ Nguyệt đặt hai túi lớn nặng trịch lên bàn ăn, lần lượt lấy ra từng chiếc xửng hấp tròn bằng tre, thuần thục xếp ngay ngắn trên bàn, trên xửng vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút.
"Há cảo tôm, xíu mại, bánh bao nhân sữa trứng, chân gà hấp tàu xì, bò viên vỏ quýt khô... bánh cuốn gạo đỏ bán hết rồi nên tôi gọi tạm bánh cuốn xá xíu." Nhiễm Bộ Nguyệt vừa liệt kê tên món vừa bày đầy cả bàn với đủ món ăn sáng kiểu Hồng Kông.
"Của anh là sữa hấp hai lớp, của tôi là sữa gừng, anh đừng lấy nhầm... Thư Chẩm Sơn?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghi ngờ nhìn Thư Chẩm Sơn vẫn đang đờ người ra, khẽ nhíu mày hỏi: "Anh thấy không khỏe à?"
"... Không có."
Thư Chẩm Sơn lắc đầu như cái máy, kéo ghế ra ngồi xuống, dáng vẻ cứng nhắc như người gỗ.
Nhiễm Bộ Nguyệt lấy ra hai bộ dụng cụ ăn, theo thói quen tráng qua nước sôi rồi cầm đôi đũa đã trụng nóng lên, nhưng không đưa cho Thư Chẩm Sơn ngay mà hỏi: "Anh chưa đói à? Hay để lát nữa ăn?"
Thư Chẩm Sơn ngẩng đầu nhìn y, giọng khô khốc: "Đói chứ. Tôi rất đói."
"..."
Nhiễm Bộ Nguyệt hết cách, nhét đũa vào tay anh: "Vậy thì ăn nhanh đi."
Thư Chẩm Sơn cầm đũa, chăm chú nhìn mấy xửng đồ ăn còn nóng hổi trước mặt.
Anh nhận ra đây là mấy món từ một quán trà nổi tiếng gần đây, cuối tuần nào cũng phải xếp hàng dài chờ đợi, mà Nhiễm Bộ Nguyệt mua về còn chẳng dùng hộp nhựa đựng mang đi.
Thấy anh vẫn ngẩn người, Nhiễm Bộ Nguyệt mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc anh có ăn không đấy? Ăn xong còn phải dắt chó đi dạo nữa."
"Em cũng đi à?" Thư Chẩm Sơn buột miệng hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi đi cũng được."
Thư Chẩm Sơn vội gắp một cái há cảo nhét vào miệng, lúng búng nói: "Đừng, đi chung đi."
Lần cuối cùng hai người cùng nhau dắt chó ra khỏi nhà hình như là sáu năm trước.
Trước khi ra ngoài, không biết Thư Chẩm Sơn lục ở đâu ra một cái dây dắt có gắn nơ bướm màu hồng, cẩn thận đeo cho Vừng Đen rồi chỉnh lại từng chút một.
Thư Chẩm Sơn dắt Vừng Đen bước ra cửa, một người một chó đều sải bước oai phong lẫm liệt, quanh người như phát sáng, khí thế ngút trời.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn đến nỗi bật cười, hỏi: "Cười ngốc cái gì thế?"
Thư Chẩm Sơn quả quyết phủ nhận: "Có đâu."
Bên cạnh khu dân cư là một công viên có cảnh quan rất đẹp, Vừng Đen chạy nhảy ở phía xa, Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt chọn đại một bãi cỏ nằm dài xuống đó.
Cả hai gối tay sau đầu trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng nói đến chuyện vui lại đồng loạt quay sang nhìn nhau, trong mắt đều phản chiếu nụ cười của đối phương.
Cứ như trở lại sáu năm trước.
Họ nói muốn mua cho Vừng Đen ít quần áo mới, cái nơ nó đeo cũng cũ rồi, thế là hai người đồng thời móc điện thoại ra lướt web tìm mua.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Mua cho nó cái váy thì sao?"
Thư Chẩm Sơn: "Con trai mà mặc váy gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vậy chẳng lẽ cái nơ bướm kia hợp với con trai chắc?"
Thư Chẩm Sơn: "Hay là để Vừng Đen tự chọn đi."
Đang tìm đồ thì điện thoại cả hai gần như cùng lúc hiện lên thông báo tin tức.
Cả hai lập tức im lặng.
Tin tức viết rằng tập đoàn Long Đằng đang trên bờ vực phá sản, cậu chủ tập đoàn Đằng Tông Minh bị cáo buộc nhiều tội danh, có khả năng vì không trả nổi khoản nợ khổng lồ nên đã nhảy lầu tự sát từ tòa nhà Trung tâm thương mại Long Đằng. Đã xác nhận tử vong.
Ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đọc kỹ bài viết không dài ấy.
Thời gian trước đó, tình hình tài chính của Long Đằng lao dốc không phanh, dòng tiền đứt đoạn giống như ngòi nổ bén lửa, châm bùng cả kho thuốc súng.
Tất cả căn bệnh âm ỉ và những lỗ hổng từng bị che giấu suốt nhiều năm qua đều lộ rõ. Thị trường cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bộ mặt thật, sau lớp vỏ to lớn đồ sộ kia là phần lõi rách nát chằng chịt.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tòa cao ốc sụp đổ.
Khi Tập đoàn Long Đằng vẫn còn cố gắng níu kéo trong tuyệt vọng bằng cách vá đông vá tây thì sản nghiệp bản thân Đằng Tông Minh nắm giữ còn lao dốc tệ hơn.
Anh ta bị điều tra vì biển thủ công quỹ, rửa tiền và chuyển tài sản phi pháp, thêm vào đó, một khoản đầu tư lớn có đòn bẩy mà anh ta đặt cược trước đó đã thất bại thảm hại, đúng ngay thời điểm nguy kịch nhất.
Chỉ sau một đêm, từ trên mây rơi thẳng xuống địa ngục, tiền bạc trong tay biến thành từng tờ giấy nợ trắng toát, dán đầy khắp căn nhà vốn đã bị đem thế chấp.
Do nợ nần chồng chất, đầu tư thất bại, cuối cùng không chịu nổi áp lực mà tìm đến con đường cùng, kiểu thương nhân như vậy không hề hiếm, mỗi năm báo chí đều đưa tin vài vụ.
Trước đây mọi người còn sẽ xuýt xoa vài câu, đánh giá kiểu "đầu tư cần thận trọng", "thanh niên thế mà lại đáng tiếc", nhưng lần này dư luận lại không đi theo hướng đó mà phần lớn bình luận là "Báo ứng đến rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt mím môi lướt xuống dưới, cuối bài có đăng một bức ảnh hiện trường đã làm mờ, chỉ thấy lờ mờ vài mảng màu, còn chưa kịp nhìn rõ thì màn hình đã bị bàn tay của Thư Chẩm Sơn che lại.
Trong tầm mắt ngày càng nhòe đi của Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ còn nhìn thấy mu bàn tay Thư Chẩm Sơn nổi rõ những đường gân xanh.
"Chẳng phải chúng ta đang định chọn đồ cho Vừng Đen à?" Thư Chẩm Sơn hỏi khẽ, "Hay em muốn nói chuyện này?"
Nhiễm Bộ Nguyệt trầm giọng hỏi: "Trong đó có bao nhiêu chuyện là anh làm?"
Thư Chẩm Sơn: "Nói thật là không làm bao nhiêu. Bọn họ vốn đã lung lay sắp đổ, tôi chỉ là người thêm vào cọng rơm cuối cùng thôi."
Thư Chẩm Sơn đã phải tốn bao nhiêu sức lực, âm thầm làm bao nhiêu chuyện cho cọng rơm cuối cùng ấy, Nhiễm Bộ Nguyệt không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối không thể đơn giản như lời anh nói.
Giọng nói của Thư Chẩm Sơn cũng chẳng nhẹ nhàng gì: "Có điều tôi thật sự không ngờ cậu ta lại yếu đuối đến mức ấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ lặng im thật lâu, nói "cảm ơn" dường như không hợp trong một tình huống có người đã mất mạng, mà cũng chẳng cần phải nói ra.
Dù không tồn tại quan hệ lãng mạn nào thì trước hết bọn họ là những người cùng chiến tuyến.
"Chọn lúc nào đó chúng ta cùng đến gặp cô chú một lần nhé?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ gật đầu.
Khi kỳ nghỉ ngắn kết thúc, quay lại làm việc, trong studio cũng có một cuộc thảo luận ngắn về chuyện kia, có người nói may là tài sản của Đằng Tông Minh chưa kịp chuyển ra nước ngoài, nếu không thì mấy sản phẩm tài chính mà ba người nọ từng mua của Long Đằng có khi đã không thể thu hồi.
Nhưng cuộc thảo luận không kéo dài được bao lâu, vì giám đốc Thư lại dẫn người đến họp.
Do Thư Chẩm Sơn thường xuyên ghé qua, mọi người trong studio cũng đã quen với sự có mặt của anh, không còn thấy lạ nữa, thậm chí còn tranh thủ dạy anh cách làm kem thành hình cho đẹp.
Ngoài việc hơi lo sếp Thư và sếp Nhiễm sẽ đánh nhau thì không còn điều gì đáng ngại nữa, bởi vì...
Theo tin tình báo trực tiếp từ bạn học Điền Tiểu Triết, sáng nay khi giám đốc Nhiễm ngồi xuống đã thốt ra một câu "Đau eo", tám phần mười là do tuần trước bị chiếc xe container Alaska nửa rơ-mooc mà sếp Thư nuôi tông trúng.
Điền Tiểu Triết cau mày nói "Giám đốc Thư đúng là chẳng quản được con chó của mình," còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì nghiêm túc tỏ vẻ đồng tình, thậm chí còn bảo "Sẽ đến tìm giám đốc Thư đòi bồi thường tai nạn lao động, cần phí thuốc men," coi như chính thức xác nhận mọi suy đoán của cả nhóm.
"Nhưng con chó có tội gì chứ? Chỉ có thể nói là sếp Thư không làm tròn nghĩa vụ giáo dục thôi."
"Chuẩn luôn chuẩn luôn."
Mọi người lập tức tràn đầy cảm thông với sếp, thương xót con cún nhỏ và phẫn nộ với sếp Thư.
Phòng họp nhanh chóng kín chỗ, trong không khí thấp thoáng một tầng địch ý khó nhận ra.
Thư Chẩm Sơn cố tình ngồi lệch một chỗ, không đối diện trực tiếp với Nhiễm Bộ Nguyệt.
Địch ý trong không khí lại càng thêm rõ rệt.
Thư Chẩm Sơn chẳng hiểu tại sao, nhưng vẫn sắp xếp lại tài liệu, nói: "Bắt đầu đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ừ."
Dù có chút cảm xúc riêng với bên A, nhưng nhân viên của ROAM vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, lúc làm việc là làm việc.
Quản lý sản phẩm bên ROAM mở lời trước: "Trước khi bước vào phần thảo luận kỹ thuật, tôi muốn cập nhật một thông tin thị trường."
"Tối qua theo giờ Trung Quốc, tức là buổi trưa bên Mỹ, một tập đoàn vốn Mỹ đã công bố kế hoạch mảng công nghệ của họ, trong đó có một hạng mục có tính cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của chúng ta."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Là công ty nào?"
Quản lý sản phẩm bấm điều khiển, trên màn hình hiện ra một bản tin tiếng Anh, trả lời: "Tập đoàn Cloud Summit. Họ chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực giải trí và bất động sản, năm ngoái đã mua lại một công ty công nghệ mới nổi của Mỹ, chuyên về mảng robot gia đình."
Ồ, Cloud Summit. Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn nhớ.
Chính là công tử nhà đó từng cạnh tranh giải Vàng UDA với y, chỉ là sau đó bị người ta tố cáo nên bị hủy tư cách dự thi.
Giữa hai hàng lông mày Thư Chẩm Sơn khẽ nhíu lại.
Không khí trong phòng họp cũng trở nên nặng nề hơn.
"Đúng là một lĩnh vực đang rất được ưa chuộng, vì vậy có thể đoán trước được sẽ có sự cạnh tranh gay gắt, chuyện này rất bình thường." Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản, "Ai cũng muốn chia phần, nhưng không phải ai cũng chia được."
Màn hình chuyển sang trang kế tiếp, hiển thị thông tin về công ty công nghệ vừa được mua lại, các thành viên cốt lõi đều tốt nghiệp từ những trường danh tiếng hàng đầu, năng lực không tầm thường, tuyệt đối không phải đối thủ dễ xem nhẹ.
Khi thấy bằng cấp của người dẫn đầu, Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng bật cười khẽ, y nhìn sang Thư Chẩm Sơn, hai người lặng lẽ trao nhau một ánh mắt mang theo ý cười kín đáo.
Thư Chẩm Sơn: Là đám Muggle bên cạnh.
Nhiễm Bộ Nguyệt: Haha, bọn họ chưa từng thắng đâu, ít nhất là trong khóa của chúng ta.
Quản lý sản phẩm nghiêm túc nói: "Dù chúng ta có thể tạo ra khác biệt cho sản phẩm thì thời điểm bước vào thị trường cũng cực kỳ quan trọng. Nhất là trong lĩnh vực công nghệ mới như thế này, người vào thị trường đầu tiên sẽ chiếm lợi thế lớn. Dù là về lợi nhuận, hiệu ứng thương hiệu hay thị phần đều như nhau."
"Nói đơn giản là miễn đảm bảo được chất lượng thì làm càng nhanh càng tốt."
"Ừ." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu đồng tình, rồi hỏi: "Cloud Summit dự kiến sẽ tung sản phẩm khi nào?"
"Giữa năm sau. Nhưng không chắc họ có thay đổi kế hoạch hay ra mắt sớm hơn không."
"Chúng ta có thể làm xong trước họ, và còn có thể làm tốt hơn họ." Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía Thư Chẩm Sơn, nói, "Tin tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top