[32] Trách nhiệm của bạn giường cố định: A Nhiễm, cậu muốn làm gì cũng được.
[32] Trách nhiệm của bạn giường cố định: A Nhiễm, cậu muốn làm gì cũng được.
*
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi chớp mắt: "Ừm."
"Súc miệng đi."
Thư Chẩm Sơn cầm một cốc nước, đưa tới bên môi y.
Nhiễm Bộ Nguyệt dựa vào tay anh súc miệng, sau đó nhận lấy cốc nước, tự mình chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Cổ họng được làm dịu đi, nhưng giọng y vẫn khàn khàn: "Sao anh lại ở đây?"
"Có chuyện cần bàn với mấy ông già bán bất động sản. Ăn cơm xong ra rửa tay, không ngờ lại gặp cậu."
Thư Chẩm Sơn cầm vài tờ khăn giấy, cụp mắt xuống, tự nhiên lau sạch vết bẩn ở cổ áo vest giúp y.
"Ừm..."
May mà người bắt gặp lại là Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ.
Y cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Người gọi y tỉnh dậy chính là Thư Chẩm Sơn.
Nhưng y không thể ở lại đây quá lâu, Đổng Văn Văn vẫn đang chờ ngoài kia, nơi này lại là tòa nhà nhà họ Đằng. Y phải quay về nhanh, hiện giờ còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa làm càng sớm càng tốt...
"Tôi đã gọi cho Điền Tiểu Triết rồi, cậu ta đang lái xe tới đón cậu. Quản lý Đổng đang chờ cậu ở tầng này."
"Họ biết cậu ăn hải sản bị đau bụng nên đã chuẩn bị một ít cháo và đồ ăn nhẹ cho cậu, ra ngoài ăn chút gì lót dạ trước, nếu muốn ăn món khác thì khi về tôi nấu cho."
Thư Chẩm Sơn chậm rãi nói một tràng, chu đáo đến mức khiến người khác thấy tin cậy.
Có lẽ là vì tâm trạng đang yếu ớt, Nhiễm Bộ Nguyệt có gì muốn hỏi là hỏi luôn: "Anh chuẩn bị lắm thế làm gì, bộ anh là bảo mẫu của tôi sao?"
Thư Chẩm Sơn tự nhiên đáp: "Tôi là bạn tình cố định của cậu, làm những chuyện này chẳng phải là bổn phận sao?"
"... Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt ngây người, "Thật không?"
Thư Chẩm Sơn: "Tập quán trong nước là vậy đó."
"Biết rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu.
Hiện giờ y gần như ở trạng thái Thư Chẩm Sơn nói gì y nghe nấy.
Thư Chẩm Sơn bảo y vịn vào anh đứng lên, Nhiễm Bộ Nguyệt liền vịn rồi đứng lên.
Anh bảo y đứng yên trước gương, y liền ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho Thư Chẩm Sơn giúp y chỉnh lại cổ áo, cài từng chiếc nút áo sơ mi, vuốt phẳng nếp gấp trên vest, sau đó còn dùng khăn ướt lau mặt y.
Y giống như một đứa trẻ được người lớn chăm sóc rất chu đáo.
"Có đi nổi không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Đi được."
Hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Nhiễm Bộ Nguyệt để ý thấy ngoài cửa nhà vệ sinh có đặt một tấm biển "Đang dọn dẹp, xin đừng vào".
"Giám đốc, anh không sao chứ?" Đổng Văn Văn bước nhanh tới.
"Tôi không sao, chỉ là vừa nãy ăn nhiều hải sản quá, không quen thôi."
Ngoài sắc môi vẫn còn hơi tái, Nhiễm Bộ Nguyệt đã phục hồi rất nhanh, nhìn qua chẳng thấy gì bất thường.
Đổng Văn Văn gật đầu, nhìn về phía Thư Chẩm Sơn: "Tổng Giám đốc Thư, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không cần khách sáo." Thư Chẩm Sơn hờ hững đứng một bên, thản nhiên nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Ba người chào nhau, Nhiễm Bộ Nguyệt và Đổng Văn Văn lên xe. Điền Tiểu Triết ngồi ghế trước như bà mẹ lo lắng, hỏi Đổng Văn Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hai người họ ngồi hàng ghế trước trò chuyện, còn Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ hững hờ đáp vài câu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tim lại bắt đầu đập loạn lên vì bất an.
Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đậu của Trung tâm Thương mại Long Đằng, rẽ trái, lại rẽ trái rồi tiến vào một con đường nhỏ trơ trụi. Ven đường có vạch sơn trắng dành cho đỗ xe, lớp sơn còn mới, có vẻ như được sơn lại trong vài năm gần đây.
Khung cửa xe cắt một cảnh đường nhỏ lọt vào tầm mắt, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức nghẹt thở.
Y quá quen thuộc nơi này rồi, đây là con đường khắc sâu trong tim, vĩnh viễn không thể quên, chính là nơi ba y ngã xuống.
Lúc đó khi Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được cuộc gọi chạy đến, hiện trường chỉ còn sót lại một vệt máu chưa kịp dọn sạch, từ dấu vết trên mặt đất có thể đoán trước đó có một chiếc xe đậu tại đây.
Một tuần trước ba y vừa mới xin được công việc làm công nhân lau kính bên ngoài toà nhà cao tầng, lý do rất đơn giản, là vì lương theo giờ cao.
Lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt vừa thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất tỉnh. Giáo viên chủ nhiệm có tầm nhìn quốc tế, sau khi xem qua bảng thành tích và những giải thưởng mà y đạt được đã vô cùng kinh ngạc, còn gợi ý rằng y có thể hướng tới các đại học hàng đầu thế giới.
Học phí đại học ở nước ngoài đắt gấp nhiều lần đại học trong nước, gần như là một con số trên trời mà cả nhà bọn họ dốc hết đời cũng chưa chắc tích góp đủ. Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy không cần thiết, nhưng ba mẹ lại rất vui khi nghe ý kiến từ cô giáo, họ nói với y rằng nhà có tiền, bảo y đừng lo nghĩ gì hết, chỉ cần chăm chỉ học hành là được.
Cô giáo cũng nói với nhà họ Nhiễm rằng trước mắt không cần lo chuyện tiền bạc, có thể xin học bổng hoặc vay vốn giáo dục, nếu cần thì cô cũng sẽ cố gắng giúp đỡ phần nào.
Dẫu vậy, ba vẫn giấu y lặng lẽ thi lấy chứng chỉ làm việc trên cao, nhận thêm một công việc nữa, dù nguy hiểm nhưng kiếm được nhiều tiền.
Không ngờ đến lần làm việc thứ ba thì tai nạn lại xảy ra.
Nhiễm Bộ Nguyệt và mẹ đều không kịp nhìn mặt ba lần cuối, hiện trường được dọn dẹp rất nhanh, không có thi thể, cũng không có mảnh vỡ nào của cái giỏ treo làm việc trên cao.
Mẹ y sụp đổ một khoảng thời gian ngắn rồi lập tức vực dậy, tìm đến đội công trình nơi chồng làm việc kiên trì hỏi han. Cuối cùng họ lén tiết lộ rằng hôm ấy là do dây cáp bị đứt, thiết bị cũ kỹ hoặc không đạt chuẩn quốc gia đều có thể dẫn tới kết quả ấy.
Mẹ tìm đến công ty vệ sinh và bất động sản Long Đằng yêu cầu bồi thường, đối phương lại một mực khẳng định rằng chồng bà xảy ra chuyện là do bất cẩn cá nhân, mà trong hợp đồng cũng đã ghi rõ ràng rằng: "Mọi hậu quả do lỗi cá nhân công nhân gây ra đều không được bồi thường."
Sau này mới biết ngay cả hợp đồng đó cũng đầy cạm bẫy, không hề nêu rõ quyền lợi công nhân được đảm bảo thế nào, ai là người chịu trách nhiệm cụ thể.
Mẹ không có đường khiếu nại, đành đến cổng Long Đằng gây náo loạn, nhưng vừa mới gây được chút xôn xao đã lập tức bị đuổi đi.
Hôm sau trong nhà bỗng xuất hiện vài gã đàn ông mặt mũi nghiêm nghị, mặc vest chỉnh tề mang đến một tờ giấy nợ trị giá 1,2 triệu tệ, một con số khủng khiếp.
Đối phương lạnh lùng thông báo ba của Nhiễm Bộ Nguyệt đã rơi trúng một chiếc siêu xe mới tinh, dẫn đến toàn bộ xe bị hỏng, bảo hiểm chỉ chi trả được một phần, phần còn lại mẹ y phải gánh.
Chiếc xe đó là quà sinh nhật mà tập đoàn Long Đằng định tặng cho cậu cả của tập đoàn Nghiên Xuyên.
Tay mẹ cầm tờ giấy nợ run lên từng hồi, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế, từ chỗ Long Đằng nợ nhà họ bỗng lại thành ra chính bà mắc nợ, mà còn là một khoản nợ không tưởng.
Đối phương nhún vai, nói không thể trách ai khác, chỉ có thể trách chồng bà đến chết còn không chọn nổi chỗ để chết cho đúng.
Mà hôm đó lại đúng là ngày chi nhánh mới của tập đoàn Nghiên Xuyên khai trương, chiếc xe cũng là quà sinh nhật tặng cho cậu cả nhà họ, cửa hàng nằm ngay con phố bên cạnh hiện trường. Người Quảng Đông rất coi trọng điềm lành, xảy ra chuyện xui xẻo như vậy, cậu chủ nhà ấy không đòi tiền làm lễ trừ tà với nhà họ đã là nhân từ lắm rồi.
Chỉ trong một đêm, mẹ như già đi mười tuổi.
Thiếu niên Nhiễm Bộ Nguyệt trong cơn tuyệt vọng vô tận sinh ra nỗi oán hận, vì sao người khác sinh nhật được tặng siêu xe, còn ba y đến một chiếc bánh sinh nhật cho con trai cũng phải đắn đo suy nghĩ?
Vài ngày sau khi hai mẹ con y trải qua khoảng thời gian đen tối nhất, lại có một nhóm người khác đến nhà.
Thái độ của họ rất thân thiện, nói là người của Nghiên Xuyên, báo rằng cậu chủ của họ không cần họ trả số nợ 1,2 triệu kia nữa, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình.
Sau đó, ngay trước mặt hai mẹ con y, họ huỷ giấy nợ và còn chuyển khoản cho mẹ y 100 nghìn tệ.
Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, rõ ràng số tiền đó vốn không nên do Nghiên Xuyên bồi thường. Mẹ y xúc động, không ngừng nói lời cảm ơn, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì như trút được gánh nặng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả, thậm chí mang theo chút oán hận.
Dù là nợ 1,2 triệu hay tặng 100 nghìn, với họ mà nói cũng chỉ là một câu nói nhẹ tênh của cậu chủ kia.
Mạng sống của ba y trong mắt những người đó rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
Từ đó về sau, mẹ y trở thành trụ cột gia đình, lén giấu con trai đi làm thêm nhiều công việc khác nhau.
Nhưng sao Nhiễm Bộ Nguyệt có thể không nhận ra nỗi vất vả của mẹ, y đã khuyên bà rất nhiều lần.
Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt y, nói Bộ Nguyệt à, mẹ không thấy vất vả đâu, mẹ chỉ muốn con biết rằng con rất giỏi, con hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình mà vào được những ngôi trường danh giá như những cậu chủ đó.
Sau khi quay lại trường, Nhiễm Bộ Nguyệt phát hiện ra mình cũng đang học cùng trường với đám con cháu nhà giàu kia, bởi vì thiếu gia của bất động sản Long Đằng tên là Đằng Tông Minh đã tìm đến y.
Đằng Tông Minh học ở khối quốc tế của trường trung học này, có lần anh ta chặn đường y lúc tan học, nhìn chằm chằm vào y: "Nhiễm – Bộ – Nguyệt, chính ba mày làm hỏng chiếc xe mà nhà tao tặng người khác, còn làm bẩn sàn dưới lầu nhà tao đúng không?"
Đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Không phải y chưa từng nghĩ cách, y cố gắng tránh xa khu quốc tế, cố gắng không ra khỏi lớp, thậm chí từng tìm đến thầy cô xin giúp đỡ, nhưng Đằng Tông Minh luôn có cách tìm được y.
Nhiễm Bộ Nguyệt không kể chuyện này với mẹ, bà đã quá bận rồi.
Y muốn nói, mẹ à, cho dù học cùng một ngôi trường, cuộc sống của họ và chúng ta vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Một năm rưỡi sau, trong một buổi tự học tối bình thường, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được tin dữ từ cô chủ nhiệm, mẹ y bị tai nạn do làm việc quá sức trong thời gian dài.
Cô chủ nhiệm gọi y vào văn phòng, mắt đỏ hoe báo tin, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt như đã mất hết cảm giác, toàn thân tê liệt như một cái xác không hồn.
Y chết lặng đến hiện trường, chết lặng lo tang lễ cho mẹ, chết lặng phát hiện trong tài khoản có thêm một khoản tiền lớn, là tiền bồi thường bảo hiểm do chủ thuê của mẹ chuyển đến.
Tên người chi trả là Tập đoàn Nghiên Xuyên, trước đây bà từng nói vì Nghiên Xuyên đã miễn nợ cho họ và còn cho tiền, cho nên bà muốn làm việc cho họ như một cách báo đáp nhỏ bé.
Không ngờ bà lại ngã xuống chính trên cương vị công việc đó.
Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng đúng là khoản tiền bồi thường của Nghiên Xuyên đã giúp y đủ khả năng ra nước ngoài du học.
Khi nhận được thư báo trúng tuyển, nhìn thấy từ Congratulations, trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ vui được một giây rồi lập tức bị một nỗi đắng cay khôn cùng nhấn chìm.
Y có ngày hôm nay là do tính mạng của cha mẹ đổi lấy, là nhờ vào ân huệ ban phát của một tập đoàn khổng lồ.
Nhưng con người không thể thay đổi quá khứ, điều duy nhất y có thể làm là bước tiếp về phía trước, không để cha mẹ phải thất vọng. Y phải học thật tốt, phải trân trọng tất cả những gì mình đang có.
Trời xanh không phụ lòng người, vừa bước vào đại học chưa lâu, y đã gặp được một người tâm đầu ý hợp, còn kết bạn với nhiều người thông minh và đáng yêu. Y thu hoạch được nhiều trải nghiệm mới, có nụ hôn, có cái ôm, có cả tình yêu.
Ngay khi mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, ông trời lại đùa giỡn y một lần nữa.
Một người tự xưng là em họ của Thư Chẩm Sơn bất ngờ xuất hiện, vô duyên vô cớ tìm đến Nhiễm Bộ Nguyệt tán gẫu.
Trong cuộc trò chuyện, Nhiễm Bộ Nguyệt mới biết Thư Chẩm Sơn chính là cậu cả của Tập đoàn Nghiên Xuyên.
Người em họ ấy còn rất ngạc nhiên hỏi lại sao y lại không biết?
Đúng vậy, sau y lại không biết nhỉ. Nhiễm Bộ Nguyệt tự hỏi.
Y vốn có thể nhận ra gia cảnh Thư Chẩm Sơn không đơn giản, nhưng lại vô thức né tránh tìm hiểu thêm. Y ngây thơ hy vọng rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ bình đẳng giữa hai con người, không liên quan đến bất kỳ thân phận hay xuất thân nào.
Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Thư Chẩm Sơn lại chính là cậu cả của Tập đoàn Nghiên Xuyên.
Tình cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt dành cho cậu chủ ấy vốn đã rất phức tạp, nay phát hiện người đó lại là người thân cận nhất với mình, y lại càng không biết phải đối mặt ra sao.
Trong một góc tối mà Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không hay biết, có một đứa trẻ tên là Nhiễm Bộ Nguyệt đã âm thầm ghi lại món nợ rối rắm khó thể tính toán giữa hai người.
Nhiễm Bộ Nguyệt không biết liệu mình nên cảm ơn hay oán trách anh, càng không biết phải yêu anh như thế nào.
"A Nhiễm." Thư Chẩm Sơn gọi tên y.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu khỏi màn hình đầy những tin tức cũ và tài liệu xưa, thấy Thư Chẩm Sơn xách một túi đồ nặng trịch bước vào văn phòng, đi thẳng đến bật chế độ không làm phiền quen thuộc.
Thư Chẩm Sơn lần lượt lấy từng hộp cơm ra, nhét đũa vào tay y.
"Tôi bảo đầu bếp làm vài món đơn giản, cậu chọn thứ mình thích mà ăn."
Mở hộp cơm ra, thấy các món rõ ràng phong phú hơn ngày thường, Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm vài giây rồi im lặng bắt đầu ăn.
Y im lặng ăn, còn Thư Chẩm Sơn ngồi bên cạnh im lặng nhìn.
Sau khi ăn xong món trứng xào cà chua và cá sống trộn gừng, Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, khẽ thở dài một tiếng: "Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Rõ ràng Thư Chẩm Sơn đã chờ câu này rất lâu, giống như một con chó lớn canh bên máng cơm cuối cùng cũng được ăn, mở miệng hỏi ngay: "Cậu và Đằng Tông Minh xảy ra xung đột à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt không ngạc nhiên, dù sao chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết y đã ăn trưa với Đằng Tông Minh, cho nên y cũng không định giấu.
"Ừ." Y tóm gọn lại, "Bọn tôi phát hiện dự án dưới tay anh ta không làm theo bản thiết kế của bên tôi, cắt xén nguyên vật liệu, bây giờ chúng tôi đang thu thập chứng cứ để tố cáo."
Thư Chẩm Sơn: "OK."
Mấy chuyện này chỉ là bề nổi, Thư Chẩm Sơn hiểu rõ hơn ai hết.
Nhiễm Bộ Nguyệt không thể chỉ vì thế mà có phản ứng lớn như vậy, nhất định còn có lý do khác.
Trên đường trở về công ty, Thư Chẩm Sơn đã tra được chuyện Nhiễm Bộ Nguyệt và Đằng Tông Minh học cùng một trường cấp ba, trong hồ sơ ghi rõ, tra là có ngay.
Anh gần như lập tức liên tưởng đến việc Nhiễm Bộ Nguyệt từng nhắc mình về chuyện bị bắt nạt, dù y không nói nhiều nhưng bằng trực giác, anh có thể đoán được gần như toàn bộ sự thật.
Anh nhớ lại quãng thời gian đại học khi Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên lạnh nhạt với mình. Khi đó anh rất nóng vội, mỗi ngày đều muốn moi cho bằng được một câu trả lời từ y, hận không thể chui vào đầu y để xem y đang nghĩ gì, vì sao lại xa cách với mình.
Nhưng bây giờ Thư Chẩm Sơn không định làm vậy nữa. Nhiễm Bộ Nguyệt nên có mảnh đất riêng thuộc về y, mà y cũng đã đủ mạnh để tự chống đỡ cả bầu trời rồi.
Huống hồ gì Thư Chẩm Sơn bây giờ cũng đã không còn tư cách làm vậy nữa. Ha ha.
Nhiễm Bộ Nguyệt đợi mãi không thấy Thư Chẩm Sơn nói gì tiếp, ngạc nhiên hỏi: "Anh chỉ hỏi vậy thôi à?"
Thư Chẩm Sơn: "Cậu còn muốn tôi hỏi gì nữa?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn lời: "Ờm... không có gì."
Thư Chẩm Sơn nhìn y một lúc lâu, sau đó cất giọng nhẹ nhàng: "A Nhiễm, cậu muốn làm gì cũng được, làm bất cứ chuyện gì mà không cần kiêng dè."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn anh chằm chằm: "Vì sao?"
Thư Chẩm Sơn điềm đạm đáp: "Tôi chống lưng cho cậu."
Nhiễm Bộ Nguyệt sững người, khẽ bật cười, hỏi lại: "Theo phong tục trong nước thì đây cũng là nghĩa vụ của bạn giường cố định sao?"
"......"
Thư Chẩm Sơn cụp mắt xuống: "Không hẳn."
Cá sấu leo núi:
Nhiễm: Em có thể mãi mãi chỉ làm bạn giường với anh thôi được không?
Thư: Không được!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top