[16] Trận chiến nick phụ: Cậu định làm trai bao à?

[16] Trận chiến nick phụ: Cậu định làm trai bao à?

*

"Cậu thật sự định chuyển nghề làm người mẫu nam à?" Hách Lạc kinh ngạc.

Thư Chẩm Sơn vẫn giữ nhịp nâng tạ đòn, nghiêng đầu nhìn anh ta, bật ra một âm đơn: "Ừ."

Hách Lạc phải nhảy lò cò qua một đống thiết bị tập gym nằm lộn xộn dưới đất, vất vả nhảy đến gần Thư Chẩm Sơn: "Tôi đã bảo mà, bảo sao văn phòng tổng giám đốc lại biến thành phòng tập gym, này cậu đừng có đè vào chân tôi! À đúng rồi, quý cô Patti..."

Thư Chẩm Sơn đặt tạ xuống, áo thun bó sát ôm lấy cơ ngực săn chắc nhấp nhô: "Đừng gọi, tôi đã dặn chú Ngũ làm gà xì dầu cho cậu rồi."

"Trời ơi." Hách Lạc hết hồn, được cưng mà sợ, "A Chẩm, cậu bỗng dưng hiểu lòng người thế."

Thư Chẩm Sơn mặt không biểu cảm, mở ngay lịch sử trò chuyện WeChat ra dí vào mặt anh ta.

Chỉ riêng tuần trước, Hách Lạc đã gửi từ "gà xì dầu" 47 lần, "chú Ngũ" 26 lần, "bao giờ chú Ngũ mới đi làm lại" 39 lần, chưa kể vô số chuỗi "a a a" và sticker "tôi muốn ăn gà".

Hách Lạc: "Tất cả là chuột hamster nhà tôi gửi đấy."

Patti cười tủm tỉm bưng ra một đĩa gà xì dầu óng ánh bóng bẩy: "Giám đốc Hách, xin mời dùng."

Hách Lạc lập tức hớn hở, cắm đầu ăn luôn, chưa bao lâu xương gà đã chất thành một cái tháp nhỏ.

Thư Chẩm Sơn đổi tạ bắt đầu tập gập tay. Hách Lạc phồng hai má nhai nhồm nhoàm: "Tôi thấy cậu không phải định làm người mẫu... mà là... nhoàm nhoàm... định làm trai bao phải không?"

"Có người chỉ biết ăn mà không chịu tập, đến nhào lộn cũng không làm nổi." Thư Chẩm Sơn thản nhiên công kích.

Hách Lạc phản ứng chậm nên miễn dịch luôn, một lúc sau mới như ngộ ra: "Ồ! Cậu đang chuẩn bị cho bài phát biểu tại hội nghị khoa học tháng sau à?"

Thư Chẩm Sơn nhướn mày: "Ừ hử."

"... Má ơi." Hách Lạc lại bị dọa đến bật lùi về sau: "Thư Chẩm Sơn, sao hôm nay tâm trạng cậu tốt thế, uống thuốc kích thích à?"

Cũng không thể nói là không uống được.

Một bản hợp đồng thuê vườn ươm công nghệ vừa mới ký đang nằm trong ngăn kéo của Thư Chẩm Sơn, phía trên có đến tám chữ ký tay và con dấu đỏ chót của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Điều này đồng nghĩa với hai việc: một là Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ mở xưởng thiết kế trong khu công nghệ của anh; hai là y đã từ chối lời mời của Lý Diệu; và ba là, sau này nơi làm việc của hai người cách nhau chưa đầy hai trăm mét.

Trên hợp đồng thuê nhà còn đè thêm một bản hợp đồng khác, chính là bản hợp đồng hợp tác đã chỉnh sửa xong, bên B vốn bỏ trống từ lâu đã điền tên "Công ty TNHH Thiết kế Công nghiệp ROAM".

Tại hội nghị khoa học Hồng Kông vào tháng sau, Thư Chẩm Sơn sẽ tham dự với tư cách giám đốc điều hành của Công nghệ Nghiên Xuyên, công khai chia sẻ về những thành quả đầu tư và kế hoạch đào sâu vào lĩnh vực robot của Nghiên Xuyên, đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn Nghiên Xuyên xuất hiện tại một sự kiện khoa học.

Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa thư mời sẽ được gửi vào hòm thư công việc của Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn lại hơi thấp thỏm.

Anh không chắc y có đồng ý tham dự không, thậm chí khả năng từ chối còn rất cao.

Dù sao thì năm đó chính anh là người từ bỏ lý tưởng chung của họ trước, Nhiễm Bộ Nguyệt đâu có lý do gì để hoan nghênh một kẻ phản bội quay về.

Có khi so với hợp tác làm ăn, xác suất lên giường với nhau còn dễ thành công hơn.

Thư Chẩm Sơn hoàn thành bài tập cuối cùng, cất tạ vào đúng chỗ.

Hách Lạc đang nhấm nháp chiếc đùi gà cuối cùng, sợ bỏ sót một miếng thịt, vừa gặm vừa tò mò: "Ơ, vậy cậu cũng phải bắt đầu tuyển team làm việc rồi chứ? Tôi biết cậu đã kéo được mấy giáo sư và tiến sĩ về rồi, khâu kỹ thuật đã đủ, còn giám đốc thiết kế thì sao?"

Thư Chẩm Sơn: "Chưa quyết định."

Hách Lạc: "Tôi nói câu này có thể cậu sẽ không vui, nhưng mà A Nhiễm thật sự rất giỏi đó. Cậu thật sự không cân nhắc à?"

Thư Chẩm Sơn: "Không cân nhắc."

Hách Lạc: "... Nhỏ nhen! Bảo thủ! Vô lý hết chỗ nói!"

Thư Chẩm Sơn hờ hững đáp: "Trừ khi cậu ta dùng tài năng thuyết phục được tôi."

Hách Lạc: "Đến lúc đó cậu ấy giúp cậu kiếm được một mớ tiền đủ để mua một triệu bộ lễ phục rách nát của cậu đấy!"

Thư Chẩm Sơn: "Tôi sẽ công khai tuyển nhóm thiết kế, hy vọng đến lúc đó cậu ta sẽ nộp đơn."

Hách Lạc nghiến răng nói: "Tôi sẽ ngăn cậu ấy nộp, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết chủ tập đoàn Nghiên Xuyên là một tên ác nhân máu lạnh vô tình, tội ác tày trời!"

Thư Chẩm Sơn lớn tiếng: "Patti, thu dọn bát đĩa của giám đốc Hách đi."

Hách Lạc lập tức hoảng hốt, ôm chặt cái tô vẫn còn một nửa đùi gà, trượt gối xuống cầu xin: "Tôi không nói nữa không nói nữa! Tôi nhất định sẽ khen cậu trước mặt A Nhiễm, khen cậu dịu dàng, lương thiện, đảm đang, không ai sánh bằng... Cậu có thể tiếp tục bảo chú Ngũ nấu gà cho tôi không?"

Thư Chẩm Sơn nổi gân xanh trên trán: "Cút đi."

Trước khi bị đuổi, Hách Lạc vẫn ôm chặt cái tô, còn quay đầu vẫy điện thoại với Thư Chẩm Sơn: "Lần sau chú Ngũ rảnh cậu nhất định phải nhớ gọi - tôi - đấy - a -!"

Chỉ cần nhìn lịch sử trò chuyện với Hách Lạc là Thư Chẩm Sơn đã đau đầu, tên đó lúc nào cũng chiếm đầy bộ nhớ, vì tên nhóc này coi Thư Chẩm Sơn như sổ ghi chú ẩm thực, ngày nào cũng gửi hàng loạt ảnh món ăn ở mấy chỗ xa xôi hẻo lánh. Mỗi lần gửi là hai mươi bức ảnh kèm mười video, video trước con gà còn đang sống hùng dũng, video sau đã thành món gà vàng ruộm thơm phức.

Ngược lại, đừng nói là WeChat cá nhân của Nhiễm Bộ Nguyệt, đến số điện thoại riêng của y Thư Chẩm Sơn còn chưa có.

Cứ tiếp tục thế này thì hai mục tiêu chẳng hoàn thành được cái nào.

Sếp Thư xưa nay luôn mạnh mẽ quyết đoán, tuyệt đối không để lỡ cơ hội vì cứ chờ bị động. Thứ gì anh muốn, anh sẽ tự mình giành lấy, hơn nữa còn phải giành dứt khoát, đẹp trai, ngầu lòi!

Mười phút sau, điện thoại của Điền Tiểu Triết kêu "ting" một tiếng.

"Sếp sếp, xem tin nhắn giúp em với, có phải thợ mộc đến rồi không?" Điền Tiểu Triết đang cầm tô bún chua cay húp lấy húp để, vừa uốn người vừa ưỡn hông, uốn éo ra hiệu cho Nhiễm Bộ Nguyệt lấy điện thoại trong túi quần mình.

Nhiễm Bộ Nguyệt rút điện thoại ra, không phải tin nhắn mà là email. Đuôi email khiến y giật nhẹ mí mắt, mở ra xem.

Email do trợ lý tổng giám đốc của Thư Chẩm Sơn gửi, cô tự giới thiệu mình tên Patti. Toàn bộ nội dung được viết rất lịch sự và trang trọng: Về phí giặt bộ vest lần trước, do tiệm giặt khô gặp một số trục trặc kỹ thuật nên cần thêm thời gian để lên kế hoạch xử lý cụ thể, tạm thời chưa thể cung cấp hóa đơn rõ ràng. Để tiện cho việc liên hệ sau này, Patti hỏi liệu có thể thêm WeChat công việc của trợ lý cậu Nhiễm hay không.

Giọng điệu thì nhún nhường, lời lẽ thì lễ phép đến mức khiến người ta nghi ngờ bên nợ tiền thật ra là họ mới đúng.

"..." Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn cạn lời, hiệu suất của tiệm giặt khô tư nhân của tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà có thể tệ đến vậy sao?

Điền Tiểu Triết như một con chuột hamster: "Sếp, có phải thợ mộc đến không?"

"Không phải. Cậu đưa..."

Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên khựng lại.

Nếu thanh toán xong số tiền này, dường như giữa Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Y mở xưởng thiết kế của y, Thư Chẩm Sơn tiếp tục gây dựng đế chế bất động sản giải trí của anh, hai người chẳng có chút giao điểm nào cả.

Thật sự để mọi chuyện diễn ra như vậy, đừng nói là "được ăn", e là ngay cả chạm vào cũng không chạm được.

Điền Tiểu Triết cắn một miếng trứng gà kho xém cạnh: "Đưa cái gì cơ?"

"Không có gì." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp, "Tôi nhìn nhầm, là thư rác thôi."

Điền Tiểu Triết vừa hút bún vừa thở dài, ôi thời buổi bây giờ thư rác với tin nhắn lừa đảo còn nhiều hơn gián ở Quảng Đông mùa hè...

Nhiễm Bộ Nguyệt bình tĩnh đăng ký một tài khoản WeChat hoàn toàn mới, sau đó viết vào trong thư trả lời gửi cho Patti.

Y đổi biệt danh thành "AAA-ROAM trợ lý nhỏ Cát Cát", lên mạng tìm đại một ảnh đại diện "quý ông thương nhân cao cấp" để thay, cài đặt quyền xem nhật ký bạn bè là chỉ hiện ba ngày, ảnh nền đổi thành dòng chữ "Tôi ở ROAM rất nhớ bạn", sau đó lại tìm kiếm "câu nói hay lãng mạn hot để làm chữ ký WeChat", chọn đại một câu "Nhiệt tình có thể chống chọi tháng năm dài đằng đẵng", hoàn thành mỹ mãn.

Đây là tất cả những gì Nhiễm Bộ Nguyệt học được về phép xã giao WeChat sau mấy năm ở nước ngoài.

Không lâu sau, Patti gửi lời kết bạn tới.

Không hổ là trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, ảnh đại diện trông cực kỳ chuyên nghiệp: một người phụ nữ tóc dài mặc vest công sở cắt may tinh tế, đeo kính không gọng, đúng chuẩn một mỹ nữ trí thức dịu dàng. Biệt danh là Patti_Chen đơn giản, ảnh nền là toà nhà của tập đoàn Nghiên Xuyên, phần giới thiệu ghi: "Tôi vật lộn với chính mình quá lâu, chi bằng cứ là chính tôi", nhật ký bạn bè không có gì cả, chỉ hiện ba ngày gần nhất.

Ha, có khí chất và cá tính đấy chứ.

Patti nhắn trước: "Hi, chào cậu Điền."

Nhiễm Bộ Nguyệt trả lời: "Chào chị Patti."

Patti khách sáo bày tỏ lời xin lỗi, nói rằng lần trước tổng giám đốc Thư có hứa với cậu Nhiễm là sẽ gửi hóa đơn trong vòng ba tuần, nhưng vì một số yếu tố bất khả kháng nên không thể gửi kịp trong thời hạn đã định, bọn họ cảm thấy vô cùng có lỗi.

"..."

Rõ ràng bọn họ mới là chủ nợ, thế mà thái độ lại khiêm tốn thế sao? Đúng là người tử tế khiến Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thấy ngượng thay.

Đối mặt với Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt chưa bao giờ có nổi một gương mặt tử tế, miệng mồm đầy gai nhọn, cố ý chọc tức anh, khiêu khích anh.

Nhưng khi đối mặt với cấp dưới chưa từng gặp mặt của anh, y lại muốn nói thật lòng hơn... đúng là kỳ quặc.

"Trợ lý nhỏ Cát Cát" nói: "Chị Patti đừng xin lỗi, thật ra là sếp tôi sai trước."

Nhiễm Bộ Nguyệt do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ ra một dòng: "Không biết khi nào giám đốc Thư rảnh? Sếp tôi muốn mời anh ấy một bữa cơm để đích thân nói xin lỗi."

Khung chat lập tức hiện ra dòng chữ "đang nhập văn bản", Patti gõ được một lúc thì dừng, cuối cùng gửi lại một câu: "Được, tôi sẽ xác nhận lịch trình với sếp Thư trước."

Nhiễm Bộ Nguyệt: Vâng.

Bên kia đường truyền mạng, Thư Chẩm Sơn đang rà soát lịch trình của mình.

Về mặt cảm tính thì càng sớm càng tốt, nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhất, cơ hội chỉ có một thôi.

Ít nhất cũng phải sau khi công bố kế hoạch robot, bắt đầu chính thức chiêu mộ đội ngũ thiết kế, tức là sau bài phát biểu tại Hội nghị Công nghệ anh mới có thể gửi thư mời cho Nhiễm Bộ Nguyệt, Nhiễm Bộ Nguyệt có thể sẽ từ chối lời mời đó.

Nếu y từ chối, Thư Chẩm Sơn có thể tận dụng bữa cơm "xin lỗi" này để thuyết phục y một lần nữa, cho nên bữa cơm này phải diễn ra sau hội nghị.

Mà vào đêm Hội nghị Công nghệ, Thư Chẩm Sơn đã có một cuộc hẹn ở Hồng Kông không thể dời, vậy nên thời gian sớm nhất có thể là trưa hôm sau.

Thư Chẩm Sơn nhắn: "Tôi vừa xác nhận với sếp Thư xong, anh ấy nói sau ngày xx là được."

Nhiễm Bộ Nguyệt bấm ngón tay tính, đúng ngay hôm diễn ra Hội nghị Công nghệ, thế thì được.

Đếm ngược hai mươi giây, Nhiễm Bộ Nguyệt nhắn lại: "Tôi hỏi sếp rồi, anh ấy nói ngày xx thì được."

Patti: "OK."

Cát Cát: "Cảm ơn chị Patti ^^"

Một lúc sau, khung trò chuyện im lặng lại sáng lên.

Cát Cát: "À đúng rồi chị Patti, tôi có thể lén hỏi một chuyện được không?"

Patti: "Cậu hỏi đi."

Cát Cát: "Áo của giám đốc Thư bị làm hỏng, anh ấy có giận lắm không?"

Patti: "... Sao cậu lại hỏi vậy?"

Cát Cát: "Sếp tôi thấy rất áy náy vì đã làm bẩn bộ lễ phục rất quan trọng của giám đốc Thư."

Cát Cát: "Vô cùng quan trọng nên giám đốc Thư mới tức giận như vậy."

Patti im lặng rất lâu mới trả lời: "Không phải, đó chỉ là một bộ đồ bình thường thôi."

Patti: "Tôi đoán anh ấy tức giận là vì có người uống quá nhiều rượu, nhất định phải ép mình uống đến mức nôn ra."

Cá sấu leo núi:

Trợ lý thì vẫn là người phải gánh mọi chuyện, chẳng trốn được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top