Ngoại truyện 3: Ngô Thùy Anh
Thùy Anh là một đứa trẻ may mắn, con bé sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, lại được cưng chiều từ nhỏ. Tính tình Thùy Anh cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, rất được lòng người khác.
Con bé có thành tích học tập ổn, chín năm học sinh giỏi, còn được giải cấp thành phố, học chuyên cũng không có gì lạ, chỉ lạ ở chỗ người trông hiền khô như Thùy Anh, lại chọn chuyên Lý.
Ngày thi chuyên, nó không hề biết bản thân mình sẽ gặp nhiều chuyện đến thế, đặc biệt chính là trải nghiệm cảm giác thầm thương trộm nhớ một người.
Đó là một buổi chiều cuối hạ, đầu thu, môn thi cuối cùng là môn Lý. Vì lượng kiến thức thu nạp xuyên suốt lớp 9 không hề ít, Thùy Anh làm bài rất tốt. Vừa bước ra khỏi phòng thi, con bé đã vui vẻ muốn khoe với bố mẹ. Thế nhưng những đám mây âm u trên bầu trời đã kéo theo một cơn mưa rào, tiếng sấm chớp vang lên một cách hỗn độn.
Thùy Anh xòe bàn tay ra đón lấy những giọt mưa. Trong cơn mưa ấy, hình ảnh một chàng trai trùm áo lên đầu, từng bước sải dài trên nền đất chạy về hướng con bé đã khiến nó phải rung rinh trong giây lát.
Người ấy cao lớn, có tẹo đẹp trai, cũng có tí ương ngạnh, lại mang dáng vẻ không phải loại tốt lành gì cho cam. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thùy Anh lại cảm thấy rung động, giống như trong lòng có một cơn mưa rào ghé qua, gieo rắc tương tư, hi vọng đang lớn dần.
Người con trai ấy đi lướt qua con bé, chạy đến gần một chị gái đứng dưới mái hiên, cách Thùy Anh khoảng hai phòng học. Con bé không biết đó là ai, chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người:
- Đã nói là chiều hôm nay sẽ mưa, để tao chở đi học đội tuyển, vậy mà cứ nằng nặc đòi đi bộ, ốm thì phải làm sao?
- Sao mày biết trời sẽ mưa mà không mang ô?
- Tao nhường ô để cho các bạn tình nguyện viên đón mấy em đi thi, giờ chỉ còn áo khoác để che mưa cho mày.
- Huy Anh tốt thế à? Tao biết rồi, đừng tức giận nữa, chúng mình cùng về.
Cái người tên Huy Anh sau khi nghe câu ấy thì không cau có khó chịu nữa, khóe miệng hình như còn hơi nhếch lên.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, con bé nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại một hồi. Cảm xúc trong cơn mưa buổi chiều, thật là khó tả.
Từng đợt sóng vỗ về nơi trái tim ngây thơ, cõi lòng Thùy Anh dâng lên một chút gì đó xao xuyến, một chút gì đó lăn tăn, một chút gì đó muốn biết về người này nhiều hơn.
[Ê mày ơi, chiều nay tao gặp cái anh này, đẹp trai lắm, mà không biết có bồ chưa?]
Ngay lập tức, người bạn phía bên kia phản hồi lại.
[Biết tên không? Tao tìm in4 cho.]
[Hình như tên Huy Anh ý, học chuyên luôn mày ơi.]
Và thế là tầm 15 phút sau, Facebook lẫn IG của Huy Anh đều được được gửi qua. Thùy Anh thầm nghĩ con bạn mình làm gì mà tìm nhanh được vậy, chiến thần truy tìm in4 hay gì?
Nó nhấn theo dõi và cẩn thận xem từng bài đăng một.
Một đêm không ngủ chỉ để stalk tài khoản mạng xã hội của người ta, nó phát hiện ra cả lố câu hỏi về Huy Anh. Tại sao tên IG lại là t_mousee910, tại sao anh ấy thích đăng những thứ liên quan đến bầu trời, tạo sao con bé luôn tìm thấy dòng chữ nhỏ "vamm" ở góc trái màn hình trên những bức ảnh về cảnh đẹp ấy?
stalk: được xem là hành vi tích lũy thông tin, theo dõi ai đó trên facebook/instagram. Hành động này mang đến mục đích tiếp cận và tập hợp những thông tin.
Sau khi có thông báo trúng tuyển vào trường chuyên, Thùy Anh mong đến ngày tựu trường, được tìm hiểu nhiều hơn về người tên Huy Anh ấy.
Vào năm học, nó mời ngờ ngợ nhận ra Huy Anh nổi tiếng thế nào. Nhan sắc và chuyện tình ái là hai thứ được bàn luận nhiều nhất về Trịnh Hữu Huy Anh lớp chuyên Lý khối 12.
- Ê, đừng đâm đầu yêu dân chuyên Lý, đỏ chót luôn ý!
- Ừ, đặc biệt mấy anh đẹp trai, giỏi thể thao, yêu vào, mày được tặng hai cái sừng lúc nào không hay.
- Tụi mày nói quá, tao có thấy thế đâu.
Thùy Anh cố chấp đáp lời hai đứa bạn. Bọn nó càng nói, càng hăng:
- Mày nhìn bọn cờ hó lớp mình đi, đứa thì yêu một lúc ba cô, đứa thì yêu mà đi bình phẩm người yêu bằng những lời lẽ xúc phạm, đứa thì tán luôn giáo viên thực tập, không có đứa nào ra hồn đâu.
- Đó là lũ lớp mình, chứ không phải lớp người ta.
Mặc kệ các bạn khuyên răn thế nào, Thùy Anh vẫn tin vào con mắt nhìn người của mình. Sự cố chấp của Thùy Anh rõ rệt đến mức hai đứa bạn cùng bàn cũng không thể nói nổi.
- Mày nói đại là mày thích anh Huy Anh lớp 12 Lý đi.
- Ừ tao thích người ta.
Con bé vuốt nhẹ lớp nước đọng lại trên ly, chầm chậm nhìn cục đá tan vào trong ly trà đào.
- Nói trước cho mà biết, anh Huy Anh của mày là trap boy đấy, quen bao nhiêu người, mập mờ đủ đường. Bữa tao còn nghe nói chị Khả Hân, người yêu của anh Nhật Hưng bên chuyên Toán còn bị anh Huy Anh trap, người ta học giỏi thế mà không thoát được, mày khờ khạo vậy có khi mất tất luôn.
Thùy Anh cúi đầu, không trả lời. Có lẽ lòng tự tôn của một đứa con gái đã làm nó chẳng bao giờ dám tự tin ngẩng mặt mỗi khi tình cờ gặp Huy Anh, cũng không dám nhắn tin trên Facebook hay Instagram. Nó chỉ lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn từng chị người yêu lẫn bạn mập mờ của anh Huy Anh.
Đúng là mấy chị ấy đẹp thật, người nào người nấy ba vòng chuẩn chỉnh, khuôn mặt xinh xắn điển hình của những hot girl, lại có tài ăn nói lôi cuốn. Cơ mà chẳng hiểu sao Thùy Anh lại thấy anh Huy Anh không quá nồng nhiệt bên cạnh những người ấy, bọn họ cũng chẳng có hành động thân mật quá đà, chỉ đơn giản là tán gẫu hay tặng quà.
Có một điều Thùy Anh cảm thấy cực kì khó hiểu. Đó là những vệ tinh vây quanh Huy Anh, ai cũng từng trải qua tình trường dài dằng dặc, nhưng lại chẳng yêu đương đúng nghĩa chút nào. Giống như thể việc hẹn hò hay mập mờ với người nổi tiếng như Huy Anh sẽ mang tính giải trí và tạo thêm thành tích nhiều hơn là tình cảm thật lòng.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại yêu mà không hề đem đến bất cứ giá trị chân thực nào? Đó là gu của Huy Anh hay là vì anh ấy có điều gì muốn che giấu?
Ai nhìn vào cũng thấy những người bạn gái bên cạnh Huy Anh có rất nhiều vấn đề, vậy mà anh chẳng nhìn ra sao? Hay chính Huy Anh cố tình để những người ấy tiếp cận và nói lời yêu đương qua loa? Thùy Anh không thể giải thích nổi.
Và đặc biệt sau bao nhiêu lần quan sát, nó nhận ra rằng mỗi khi Huy Anh ở bên cạnh cô gái nào đó đều có sự xuất hiện của một người - chị gái mà con bé đã vô tình va phải ở cầu thang gần phòng đoàn.
Chị ấy không phải là người xinh đẹp tuyệt vời, nhưng lại sở hữu khuôn mặt thanh tú, rất dễ nhìn, cũng dễ gây thương nhớ vì vẻ trong trẻo của thanh xuân ấy. Chị ấy tên Mộc Miên. Hình như cũng là người anh Huy Anh đón về trong trận mưa tầm tã ngày thi chuyên.
[Chào chị, em là Thùy Anh, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ạ.]
[Chào em.]
Chị Mộc Miên cười lên cũng hiền lành như thế, chị ấy vô cùng tốt bụng, tặng tài liệu và chuyên đề ôn tập cho con bé mà không hề cảm thấy phiền hà chút nào.
Dần dần Thùy Anh nhắn tin với chị Mộc Miên nhiều hơn, ban đầu là về học tập, nhưng càng về sau lại chuyển hướng dần sang Huy Anh.
[Anh Huy Anh với chị có quan hệ gì không ạ?]
[Hai đứa tụi chị là bạn bè bình thường, nếu em muốn hỏi về tình trạng yêu đương của Huy Anh thì em tự hỏi nó nhé, chị không biết rõ.]
Sau khi đọc được dòng tin nhắn, nỗi lo trong lòng con bé đã giảm bớt phần nào. Vậy là không phải như những gì nó nghĩ. Thùy Anh có niềm tin hơn, tin rằng Huy Anh lạnh nhạt trong tình yêu vì chưa gặp đúng người và con bé lại càng tin rằng biết đâu người đó sẽ là mình. Sau này mỗi khi nhớ lại suy nghĩ ngây ngô thuở ấy, Thùy Anh chỉ biết bật cười khinh bỉ thay cái thời mình còn non nớt.
Lại nói về kế hoạch cưa đổ crush, con bé chọn cách thả tim story và nhắn tin chào buổi sáng, trưa, chiều, tối. Lâu lâu Huy Anh sẽ xem, nhưng không trả lời, lâu lâu Huy Anh còn không thèm xem.
Con bé vẫn một lòng trung thành nhuộm chiếc cờ đỏ thành cờ xanh cho bằng được, đến mấy đứa bạn cùng lớp cũng phải lắc đầu ngao ngán.
- Nhỏ này khùng mẹ rồi.
Một đứa không chịu nổi nữa, gõ vào đầu con bé, ra giọng răn đe:
- Mày thích anh ta chứ anh ta có thích mày đâu, nhắn tin lạnh nhạt thấy rõ luôn.
- Chính xác. Theo như kinh nghiệm nhìn người của tao, anh ta nhất định thuộc một trong hai khả năng sau.
- Khả năng nào?
Thùy Anh hiếu kì hỏi, trong lòng vẫn không giấu nổi cảm xúc tò mò.
- Thứ nhất, anh ta là một trap boy thực thụ, chỉ muốn lợi dụng tình cảm của mày, cơ mà tao thấy anh ta chẳng tán mày tẹo nào, cũng không thèm tỏ ra có tình ý với mày, còn mày thì tự đổ, tự thích người ta ngay từ đầu. Thứ hai, anh ta thích ai đấy rồi, người ấy chắc chắn phải liên quan đến mấy chữ cái "vamm" đó. Theo tao, nếu như khả năng này xảy ra, anh Huy Anh mày thích ắt hẳn phải suy đét dữ lắm..
Nó lặng người sau khi nghe những lời tư vấn tình cảm của đám bạn. Một ngày, một đêm chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, nó vẫn quyết định tỏ tình với Huy Anh.
Không phải vì có mong ước được trở thành người yêu, chỉ đơn giản là bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Song, Thùy Anh vẫn ao ước có gì đó hơn giữa mình và Huy Anh, dù khả năng ấy cực kì thấp.
Chỉ là dòng tin nhắn"Em thích anh rất nhiều." đã khiến Thùy Anh ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày trời.
Nó cũng biết rõ Huy Anh sẽ không trả lời hoặc cùng lắm đọc tin nhắn rồi vứt vào một xó. Huy Anh còn chẳng biết rõ Thùy Anh là ai, nó cũng không giống mấy chị người yêu kia, căn bản không hề có cơ hội nào cho con bé.
Vì đã đinh ninh về kết quả ấy từ trước, Thùy Anh không khóc lóc đau khổ, chỉ chạnh lòng nhiều hơn.
Thế nhưng nó vẫn nương theo thói quen cũ, lâu lâu lại đi vòng qua tầng hai của khối 12 để có cơ hội được ngắm nhìn crush. Có lẽ sự nhạy cảm của một người đi tương tư người khác, đôi mắt đen nhánh của Huy Anh dẫn lối con bé đến nỗi u sầu chẳng rõ tên.
Thùy Anh có cảm giác Huy Anh đang trong tình trạng thất tình mặc dù anh vẫn bày ra bộ dạng cười nói với đám bạn như thường ngày. Lần đầu tiên, con bé thấy được cảm xúc sau vẻ ngoài bất cần, thờ ơ của Huy Anh.
Đến một ngày nọ, nó tình cờ chứng kiến ánh mắt Huy Anh nhìn về phía Mộc Miên trong một buổi sáng chào cờ đầy nắng và gió. Đúng là rất giống với một câu nói con bé từng nghe được: "Đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng ánh mắt thì không phải ai cũng thế." Cái ánh mắt ấy vừa khắc khoải, vừa ngây dại, lại mang bao tâm tư không thể bày tỏ bằng lời nói.
Đúng vậy nhỉ? Chị Mộc Miên không thích anh Huy Anh, nhưng biết đâu anh Huy Anh lại rất thích chị Mộc Miên?
Một sự thật trần trụi bắt đầu sáng tỏ trước mặt. Cái vai diễn gã trai đểu cũng chỉ là một tấm màn lụa che giấu tình yêu đơn phương bao nhiêu năm tháng Huy Anh dành cho Mộc Miên.
Thì ra ngôi sao nhỏ trên bầu trời tăm tối chính là chị Mộc Miên, thì ra là như vậy...
- Anh có chuyện gì buồn sao?
Huy Anh choàng tỉnh, hờ hững liếc mắt về phía tán lá cây phượng, còn nó đứng lặng dưới ánh nắng nhàn nhạt hỏi anh.
- Là Thùy Anh à?
- Vâng, em đang chờ anh đấy ạ.
Chữ "chờ" này mang nhiều tầng nghĩa, lại một hy vọng gieo rắc trong tấm lòng non dại của con bé.
- Anh có muốn hẹn hò với em không?
Nghe xong những lời con bé trước mặt vừa nói, Huy Anh rũ bỏ vẻ ngoài thờ ơ, đột nhiên nhíu mày quan sát nó kĩ càng hơn. Không chỉ có anh, đến nó còn không tin bản thân mình vẫn đâm đầu vào mối tình chóng vánh này.
- Anh có người mình thích rồi.
Con bé cũng không ngờ Huy Anh lại đáp nhanh gọn như thế. Phải chăng vì nó không giống với những người con gái trước kia? Đúng thế, Thùy Anh khác hoàn toàn, Thùy Anh thích Huy Anh vì đó là "thích", không phải vì lợi dụng về mặt vật chất cũng không phải lợi dụng về danh tiếng.
- Chúng mình làm một phép thử nhé?
- Ý em là ...
Huy Anh ngờ vực nhìn nó, dáng mắt phù quang vẫn không ngừng thể hiện sự khó hiểu mơ hồ.
- Anh thử xem người ấy có thích anh không, còn em sẽ thử chính bản thân mình có thích anh nhiều như em nghĩ không ...
Ngay giây phút đưa ra lời đề nghị đầy nực cười ấy, nó đã biết mình thích Huy Anh gấp nhiều lần những gì nó vẫn luôn áp đặt trong đầu.
Huy Anh vẫn không thôi dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn con bé khờ khạo, ngoan ngoãn đối diện. Anh không nói, nhưng nó biết những dòng suy nghĩ đấu tranh đang xuất hiện trong tâm trí anh. Nếu chọn hẹn hò với nó, cái tên Ngô Thùy Anh này sẽ là người thay thế, còn nếu câu trả lời là không, Huy Anh vẫn sẽ mãi chìm sâu trong tấm chân tình dành trọn cho chị Mộc Miên.
Cuối cùng, chữ "ừ" đã khiến mối quan hệ không xuất phát từ nền tảng tình yêu của bọn họ bắt đầu theo một cách bất hạnh nhất và cũng kết thúc theo hướng đau khổ không kém.
Huy Anh luôn quan tâm, chăm sóc Thùy Anh từng chút một, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức như một người em gái. Nó không phải thần thánh, không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị với chị Mộc Miên, đôi khi lại mong mỏi thà rằng Huy Anh đùa giỡn với mọi cô gái, còn hơn chỉ thích một người. Nhưng Thùy Anh lại chẳng ghét được chị Mộc Miên - người con gái tựa tình đầu, dịu dàng và thanh khiết ấy.
Hai người họ yêu đương trong chốc lát, cũng chia tay nhanh gọn. Thật ra Thùy Anh vốn đã có suy nghĩ ấy từ trước, chỉ là không ngờ đến nhanh hơn con bé tưởng. Ngày chia tay, Huy Anh bộc bạch những điều anh nghĩ, con bé lại chẳng biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy việc kết thúc mối tình này sẽ là điều đúng đắn nhất cho cả hai.
Ván cược ấy, nó cược thua, Huy Anh cũng cược thua...
Có lần lớp 12 Lý tổ chức ăn mừng văn nghệ, Thùy Anh tình cờ đến đưa bánh cho nhà Chou Ngô, dẫu tình cảm vẫn còn, con bé lại sợ khiến chị Mộc Miên hiểu lầm nó muốn quay lại.
Thật ra tận sâu trong lòng, Thùy Anh vẫn mong rằng Huy Anh sẽ có được tình yêu của Mộc Miên, chính nó cũng mong bản thân có được hạnh phúc của riêng mình.
Hai năm tiếp theo, Thùy Anh chuyên chú học hành hơn, cũng thành công vào đội tuyển và đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Tạm thời nó chưa muốn yêu đương gì hết, chỉ muốn tập trung vào việc học, thế nhưng hình như ông trời càng biết cách trêu ngươi người khác.
- Á!
Ngày hôm nay, Thùy Anh phải lên trường nhận giải học sinh giỏi, thế mà chẳng may bị một chiếc xe máy vượt ẩu quẹt ngang, đầu gối ma sát với đường xi măng, rách thành từng mảng, vừa dính máu, vừa dính cát.
- Em không sao chứ?
Một chàng trai mặc áo sơ mi, phía sau còn đeo thêm túi đựng đàn guitar, ân cần hỏi han.
- Dạ?
Thùy Anh ngước mắt nhìn người con trai đang cúi người đỡ nó. Sao cái người này quen quen vậy ta?
- Ơ em là học sinh trường chuyên hả?
- Vâng, anh là ...
Con bé chưa kịp nói hết câu, người con trai trước mặt đã nhẹ nhàng bế nó lên, giọng nói ấm áp hỏi:
- Anh bế em đến trạm xá nhé?
Ai không ngại chứ Thùy Anh ngại, nó rụt người lại như một bé mèo con, khiến người kia bật cười:
- Anh biết rồi, là Thùy Anh phải không?
- Sao anh biết?
Con bé lí nhí hỏi lại, người này vừa ấm, vừa thơm, đeo đàn guitar phía sau mà bế nó chẳng tốn sức chút nào.
- Anh là Trần Đăng Dương, đàn anh chuyên Lý của em đó.
- Sao cơ!!?
Ừ sao lúc nào cuộc đời của Thùy Anh cũng dính vào trai chuyên Lý thế? Cơ mà mối này đeo bám con bé cả đời, nó cũng thấy ... gọi là tạm ưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top