Ngoại truyện 1: Hoàng Bảo Khôi (1)
- Khôi? Mau dậy đi, ngày nào cũng uống rượu thế này, không thiết tha sống nữa à?
Hoàng Bảo Khôi dụi dụi mắt, ánh sáng mặt trời ngoài kia làm cách nào cũng không khiến hắn tỉnh táo lại được. Thằng bạn bên cạnh lay Khôi mãi, vẫn không thấy hắn dậy, thế là bất lực rời đi, trước khi đóng cửa còn văng tục một câu:
- Fuck, đúng là thằng điên.
Khôi nằm dài trên giường, nhìn thoáng qua mạng nhện trong góc tường, lại nhìn những món đồ nằm lộn xộn trên sàn, thứ cuối cùng hắn nhìn chính là nhành cây đượm màu nắng ngả bên ngoài cửa sổ.
Cứ thấy nắng, hắn lại nhớ về cô gái bé nhỏ ngày nào.
Lần đầu gặp nhau? Chắc là hôm khai giảng đầu năm lớp 6, hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ vệt nắng đã ngả mình trên mái tóc đen của bạn gái ấy. Mãi đến khi nhận lớp và sắp xếp chỗ ngồi, Khôi mới biết bạn đó tên là Mộc Miên.
Cái tên gì nghe lạ quá trời? Hắn thầm nghĩ.
Mộc Miên học khá giỏi, lại hiền, thế nên được bầu làm lớp trưởng. Khôi chẳng để ý đến Miên lắm, dù sao cái loại con gái nhìn thoáng qua cũng biết là gái ngoan ngoãn, chăm chỉ thì chảnh lắm!
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến lần ấy, Khôi nghịch ngợm nói chuyện, quậy phá với mấy thằng con trai xung quanh, Miên đã trực tiếp ghi tên hắn vào sổ đầu bài. Ban đầu, Khôi không tức giận, trộm nghĩ chỉ cần nói chuyện với con nhỏ đó vài câu, nó sẽ tự giác xóa tên mình đi.
Tuy nhiên, Miên không hiền như vẻ ngoài của mình, con bé thấy hắn cùng một đám con trai vây quanh để hỏi tội về vụ ghi tên vào sổ đầu bài thì chẳng nói gì cả, lẳng lặng giương đôi mắt tam bạch, ẩn chứa trong ấy là cái màu mắt hổ phách lạ lùng hiếm thấy.
- Nhìn gì? Giờ có xóa tên không?
Một sự im lặng kéo dài, lâu đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng vo ve của côn trùng.
- Nói gì đi chứ? Tưởng mình là ai mà chảnh?
Một thằng con trai mập mạp xô Miên trực diện, khiến con bé suýt chút nữa đập lưng về bức tường đá đằng sau. Khôi bỗng nhiên cảm thấy chuyện này bắt đầu đi hơi xa, hắn gắt gỏng nói:
- Thằng kia, ai cho mày động tay động chân?
- Hình như các cậu có đầy đủ bố mẹ hết đúng không?
Giọng con bé rất ấm, lại trong, thế nhưng hỏi một câu chẳng liên quan chút nào. Một thằng trong đám sốt sắng nói:
- Thì sao? Mày định trù ẻo bố mẹ tụi tao à?
- Không phải, chỉ là mình cảm thấy bố mẹ các cậu đi làm kiếm tiền cực khổ như thế, biết con mình đi học bắt nạt bạn sẽ buồn lắm!
Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ lớp 6 sao? Hắn không tin con nhỏ này có thể nói những lời gây tính sát thương đến nỗi chính hắn cũng không biết nên lấy lý lẽ gì để trả lời.
- Chuyện mình ghi tên vào sổ đầu bài, nếu Khôi thấy không hợp tình, hợp lí thì hãy trực tiếp nói chuyện với mình, kéo theo nhiều bạn thế này, vừa làm phiền chính Khôi, vừa làm phiền các bạn ấy.
"Mẹ kiếp, miệng gắn dao hay gì mà nói chuyện vả người khác đôm đốp được hay vậy?"
Khôi thầm nghĩ trong lòng, chính hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh này.
- Vậy Khôi có gì muốn nói với mình không?
Miên ngoảnh mặt, mắt đối mắt với Khôi, nhẹ nhàng hỏi. Khôi hơi giật mình, mãi cũng không biết nên nói gì.
- Không có thì thôi, mình không xóa tên Khôi được. Vả lại dù sao sau này mình cũng là lớp trưởng, hi vọng lớp sẽ đoàn kết.
Sau khi nói xong câu ấy với một chất giọng ấm áp, Miên khoan thai bước đi, bỏ lại Khôi cùng một lũ bạn ngỡ ngàng đứng đực ra tại chỗ.
Miên được xếp chỗ ngồi trước Khôi, thế là bằng một cách kì lạ nào đó, hắn bắt đầu hứng thú trêu chọc con bé hơn. Ban đầu chỉ là mượn sách, mượn bút, về sau thì lại làm phiền Miên bằng cách kêu con bé chép vở, làm bài tập giùm.
- Khôi, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
Lần này Miên bỗng nghiêm túc khác lạ, xoay người thẳng thắn đối mặt với Khôi. Hắn chống cằm, vừa quan sát mái tóc được nắng hắt nhẹ, vừa đáp:
- Sao? Miên có chuyện gì muốn nói với mình?
- Mình có thể giúp Khôi đến đâu thì mình giúp, nhưng chuyện chép vở và làm bài giùm thì Khôi phải tự làm, điều này mới tốt cho Khôi.
Miên từ tốn nói, từng câu từng chữ mạch lạc, rõ ràng, vậy mà Khôi vẫn nghe thấy một sự tức giận ngầm đang ẩn chứa trong lời nói ấy . Khôi bỗng nhoẻn miệng cười, lại có ý trêu chọc con bé đối diện:
- Chẳng phải Miên nói Miên là lớp trưởng, mà làm lớp trưởng thì phải giúp đỡ người khác. Mình là học sinh bình thường, đang cần lớp trưởng giúp, Miên không tính giúp thật luôn à?
Miên trầm lặng hồi lâu, rồi con bé mới chớp chớp đôi mắt tam bạch trả lời:
- Giúp bạn theo kiểu này sẽ làm hư bạn, Khôi giận mình cũng được, mình vẫn muốn nói là mình không giúp.
Nghe xong Khôi bật cười khanh khách, trông có vẻ khoái trá lắm. Lòng tò mò chợt trỗi dậy, Miên đỏ mặt hỏi:
- Khôi cười gì?
- Cười vì Miên thật thà quá đó. Không giúp thì thôi, sao phải căng thẳng thế, mình sẽ không giận Miên đâu.
Quan hệ của hai đứa nhỏ cũng tốt dần lên, cho đến mùa hè năm lớp bảy, khi bố Miên mất. Cái chết kéo theo bao con người khốn khổ và cũng hủy hoại một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đứa trẻ.
- Mày nghe tin gì chưa? Con nhỏ lớp trưởng 8A2 có bố mất ý, nợ nần nhà mày mấy tỉ bạc luôn hả?
- Tao còn nghe nói bà mẹ khóc lóc cầu xin nhà mày quá trời vì không trả nổi nợ ấy, mày có ghét con nhỏ đó không?
Khôi không trả lời, hắn đột nhiên không biết nên đối mặt với Miên thế nào.
- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Trời cuối tháng 8 không lạnh lắm, chỉ có gió thu hiu hiu phả vào mặt đám trẻ nhốn nháo trong khuôn viên trường. Miên vừa thấy hắn đã cụp mắt, rẽ sang hướng khác.
- Này Hoàng Bảo Khôi, chắc không phải mày thích con lớp trưởng đúng không? Nhà nó nợ nhà mày, còn không trả được nợ, bố mày chắc căm ghét nhà nó lắm!
- Mày nói kiểu gì thế? Chắc chắn thằng Khôi không thích Mộc Miên, Khôi có bị ngu đâu mà thích con nhỏ đó.
- Đúng, Khôi sao có thể hạ mình mà đi thích một đứa nghèo nàn lại còn chảnh chọe.
Bọn nó không nghe thấy Hoàng Bảo Khôi trả lời, khuôn mặt hắn còn có chút cau có. Đứa nào đứa nấy dường như hiểu ra gì đó, bắt đầu nói khích hơn nữa:
- Má, chẳng lẽ mày thích nó thật?
- Trai si tình đó à? Nghe hài hước ghê!
Bọn bạn càng trêu, Khôi lại càng bực. Có lẽ ở cái độ tuổi dậy thì mới lớn, những câu khích tướng ấy rất dễ ảnh hưởng tâm lí một thằng nhóc.
- Ai nói với tụi mày tao thích con nhỏ đó?
- Không thích thì thử chứng minh cho tụi tao xem, chứ nói miệng, ai chẳng làm được.
Một thằng bạn hí hửng giễu cợt, khiến Hoàng Bảo Khôi bực dọc đáp lời:
- Ý mày là gì?
- Dễ hiểu mà, bố mày không đòi nợ mẹ Mộc Miên được thì mày đòi đi.
Cái tôi là một thứ gắn liền với con người từ khi sinh ra và đôi khi chính cái tôi quá lớn sẽ giết chết tất cả, bóp méo đi nhân cách của một người và hủy hoại đi mối tình đầu tựa như một bông hoa chưa kịp nở đã tàn.
Hoàng Bảo Khôi và Mộc Miên không còn nói chuyện như xưa, né tránh ánh mắt của nhau và thậm chí không ít lần Khôi đùa giỡn Miên bằng cách kéo giật tóc con bé từ phía sau.
Miên biết gia cảnh mình không tốt, bố mất, nhà lại còn nợ nần chồng chất. Khôi trở nên ghét Miên cũng không có gì quá lạ lùng, những bạn thân thiết trước kia còn buông lời chế giễu thì thái độ quay ngắt của Khôi vẫn chẳng là gì cả.
Song, trong sâu thẳm cõi lòng, Miên vẫn mong ước Khôi sẽ không hành động như một người có tiền, có quyền, thượng đẳng từ lời nói đến hành động. Thế nhưng điều mong ước ấy đã hoàn toàn tan biến vào quá khứ.
- Nhặt giùm quả bóng với.
Quả bóng ấy không biết vô tình hay cố ý đã va thẳng vào người con bé, khiến nó đau nhói nhăn mặt. Miên không đứng lên được, nó nghe thấy tiếng bước chân, đôi giày hiệu Adidas Human Race đã làm Miên choáng váng quên mất luôn bản thân đang ngồi bệt dưới đất.
Miên ngước mặt lên, người đối diện đẹp trai kinh khủng, nhưng trông khó gần, xa cách lắm! Nó không dám nói gì, gắng gượng muốn đứng lên nhường đường cho người đó, cơ mà cậu ta lại cau mày một hồi.
- Huy Anh, mày làm gì thế?
Thì ra bạn này tên Huy Anh, là người bạn mới trong lớp. Mộc Miên lại nhớ đến cảnh Huy Anh đứng cùng đám người Hoàng Bảo Khôi, chắc cùng một loại người. Vậy sao cảm giác lại khác thế này?
Huy Anh không trả lời, lẳng lặng vồ lấy trái bóng ném ngược về phía đám con trai, mãi sau mới cất giọng:
- Trả bóng.
Hoàng Bảo Khôi đứng lặng trong đám người, đôi mắt sâu hun hút nhìn về hướng thằng con trai đang ngồi xổm nói gì đó với đứa con gái.
Giờ học thể dục đã kết thúc, tiếng trống tùng tùng vang lên, đám nhỏ cũng không hóng hớt chuyện nữa, náo loạn bước về lớp. Người đi bớt, Huy Anh mới nói chuyện với con bé, giọng điệu lạnh nhạt hỏi:
- Đứng lên được không?
Mộc Miên chầm chậm lắc đầu, phải chăng vì người này tạo ra một cảm giác ấm áp mà Miên có thể nhận thấy rõ rệt xuyên qua vẻ ngoài ít nói, cộc cằn nên nó mới thầm nghĩ Huy Anh muốn giúp mình.
Bàn tay to lớn của Huy Anh giơ ra trước mặt Mộc Miên, con bé bỗng nhiên khờ khạo đến lạ, ngờ nghệch hỏi:
- Huy Anh giúp mình thật hả?
- Không muốn thì thôi.
Ngay khi Huy Anh định rút tay về, Mộc Miên đã chộp lấy bàn tay ấm nóng ấy, con bé cười hì hì, khác hoàn toàn dáng vẻ hướng nội, trầm tĩnh trên lớp. Điều đó khiến Huy Anh bất giác đỏ mặt tía tai, vội vàng quay sang hướng khác che giấu biểu cảm.
Mộc Miên đứng lên xong thì Huy Anh đã không nói không rằng buông tay ra. Cậu hấp tấp sải bước dài lên lớp, làm con bé phải vội nói với theo:
- Đằng ấy ơi, mình cảm ơn nhé!
Một năm lớp 8, Mộc Miên bị bắt nạt nhiều đến mức con bé không nhớ đã xảy ra bao nhiêu lần. Thật ra Miên muốn khóc một trận lớn ơi là lớn, nhưng nghĩ lại cũng chẳng giải quyết được gì, còn bị người ta lấy nước mắt ra làm điều khinh rẻ. Do đó con bé quyết định chỉ im lặng chịu đựng.
Đó là cho đến một lần Miên đến tháng, bị bọn con trai trêu đùa đến nóng cả mặt. Chẳng hiểu cớ gì, con bé đã chăm chú nhìn quanh xem có bạn đẹp trai hôm trước ở đây không, biết đâu bạn sẽ cứu con bé một lần nữa. Đúng là như thế, Huy Anh lại một lần nữa xuất hiện, gắt gỏng nói với đám con trai:
- Lấy kinh nguyệt của con gái ra đùa đ** vui tẹo nào, lũ ngu!
Bọn con trai mất hứng, nhưng cũng chẳng dám làm càn, lủi thủi đứng im như mấy pho tượng. Hoàng Bảo Khôi lại không như thế, ban đầu hắn chỉ đứng xem một bên, cuối cùng chợt thay đổi thái độ, cười cợt nói:
- Huy Anh thích Mộc Miên hả? Mắc đ** gì bảo vệ dữ vậy?
- Không phải chuyện của mày, cút giùm.
Hoàng Bảo Khôi chạm vào vai Huy Anh, định nói thêm gì đó, nhưng cậu đã điên tiết đến mức đấm vào mặt Hoàng Bảo Khôi một cú chí mạng.
- Mẹ kiếp, điên thật rồi. Tao còn tưởng mày là bạn tao.
- Tao không làm bạn với thứ hèn như mày đâu, đi ức hiếp một đứa con gái đáng khen lắm sao?
- Chỉ là một đứa con gái có thằng bố tự vẫn thôi mà, nhà Mộc Miên còn mang nợ nhà tao, việc tao làm chẳng có gì sai cả.
Mộc Miên lặng lẽ nhìn hắn, lần đầu tiên đôi mắt rơm rớm lệ, lần đầu tiên hắn thấy con bé sắp khóc. Hắn chợt buông tay ra khỏi cổ áo Huy Anh, vừa định quay sang nói gì đó thì con bé đã bước đến gần chỗ hắn đang đứng.
Đôi mắt biết nói ấy cất giấu một tâm tư Hoàng Bảo Khôi không thể thấu hiểu, con bé giơ tay lên, tát mạnh vào má hắn, dường như là một lời cảnh tỉnh. Con bé dừng lại phút chốc và rồi tát thêm một lần nữa vào má kia của hắn. Rất mạnh! Thật sự mạnh và đau đến độ hắn phải nhắm chặt mắt lấy lại sức.
- Điên rồi à?
- Tôi không điên, tôi nghĩ người có vấn đề ở đây là cậu, chứ không phải tôi. Cho dù nhà tôi mắc nợ thật, nhưng cậu có tư cách gì để ăn hiếp tôi vậy? Chính cậu còn chưa trưởng thành về thể chất cũng như tâm lí cơ mà. Vậy lấy lí do gì để giáng mọi lỗi lầm lên đầu tôi như thể cậu hiểu rõ mọi thứ. Xin đừng sống thượng đẳng nữa, giống một thằng hề lắm!
Lời vừa nói ra, cũng là lúc nước mắt con bé tuôn rơi. Thứ sót lại trong tâm trí Hoàng Bảo Khôi lúc này là sự căm thù cùng cực. Đúng thế, căm thù loại con gái sống khổ sở mà ra vẻ tự cao trước mặt, căm thù từng câu, từng chữ Mộc Miên nói.
Lại một lần nữa, cái tôi quá lớn đã khiến Hoàng Bảo Khôi mất kiểm soát trong suy nghĩ và hành động. Đến bây giờ khi nghĩ lại, hắn biết nếu như trên đời này có hai từ "giá như" thì hắn sẽ không làm như thế, nhất định là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top