Chương 42: Thiên thần

Chương này được viết theo ngôi kể của Huy Anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình theo kiểu lạ lùng thế này, câu trước mới an ủi để em đừng đau lòng vì lời nói của lũ tệ hại kia, câu sau tôi lại bày tỏ tình cảm như nạt nộ em. Tại sao lại điên khùng được thế nhỉ? Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay, em quá đỗi xinh đẹp chăng? Xinh đến nỗi tôi lầm tưởng em là một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian. Hôm duyệt văn nghệ, em mặc áo yếm tựa hạc trắng. Đến hôm biểu đêm 20/11, em lại tựa tiểu thư khuê các thời xưa trong áo tấc nữ tơ xướt xanh dương.

Nhưng ngày hôm nay, em đẹp điên đảo đến mức biến tôi thành một kẻ mất trí chìm đắm trong men tình. Chiếc váy hoa nhí hai dây chỉ ngắn đến ngang đùi càng làm nổi bật đường cong mềm mại của em. Tôi tự nhủ đừng nhìn em bằng ánh mắt rộn rực, mang theo mong muốn tha thiết không nên có, nhưng tôi có thể làm gì được khi chiếc cổ thiên nga, xương quai xanh quyến rũ và cặp đùi trắng nõn nà cứ hiện ra nơi đáy mắt của tôi.

Tại sao em lại đẹp như vậy được nhỉ? Hay là do tôi thích em nên mới thấy em đẹp phát điên, chứ người bình thường làm sao yêu kiều tựa một nàng thơ thanh xuân được thế, xinh từ cặp mắt hổ phách, đôi môi anh đào đến mái tóc cháy nắng tết đuôi. Phải chăng vì vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình? Ừ, tôi si mê cuồng dại trước cái tên Vũ An Mộc Miên mà.

Tuy nhiên, tôi nghĩ em đẹp thật, nên mấy thằng con trai trong lớp hay giả vờ liếc nhìn em bằng con mắt không hề bình thường chút nào. Vậy nên tôi mới mặc kệ Tú Vi, xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh em. Em cứ ngơ ngác không hiểu gì cả. Hình như em không biết mình đẹp hay sao mà có thể nhìn tôi bằng đôi mắt tam bạch biết nói ấy. Tôi bỗng nhiên muốn hôn em quá!

Lại nói về Tú Vi, tôi thật sự không biết nên nhận xét người con gái này bằng tính từ nào. Nóng nảy, bộc trực hay mạnh mẽ? Tính cách Tú Vi không thể gói ghém trong những từ ngữ đơn thuần như thế.

Năm lớp 11, chúng tôi từng nhắn tin mập mờ qua lại. Nhà Tú Vi thuộc loại giàu có, cô nàng không hề có ý định hẹn hò với tôi để lợi dụng về mặt vật chất, cơ mà đến giờ thì tôi vẫn không thể đọc vị được suy nghĩ của Tú Vi.

Tú Vi là kiểu người rất dễ nổi giận và quát nạt người khác, nhưng thà rằng sau một lần cãi nhau, hai bên làm lành thì sẽ không có gì đáng nói, Tú Vi là một thế lực bí ẩn khác. Cô nàng sẽ luôn liếc nhìn đối phương bằng con mắt căm ghét, sau đó lại giả vờ không quan tâm.

Tôi chính là một trường hợp điển hình, khi tập văn nghệ cùng Tú Vi, tôi lúc nào cũng phải cố gắng nhẫn nhịn trước thói dở dở ương ương, tính khí lên xuống thất thường như đồ thị hàm sin của Trần Huỳnh Tú Vi. Nếu có gì muốn trách móc tôi, xin hãy đi thẳng vào vấn đề, đừng có lúc nào cũng dùng ánh mắt chê bai đánh giá nữa. Đến ngày hôm nay thì tôi xin giơ tay đầu hàng, trước mặt thì bày ra vẻ khó chịu, bực bội và muốn biến mình thành một đẳng cấp khác, sau lưng lại thích cảm giác được hiểu lầm tôi và cô nàng có tình cảm với nhau.

Ủa lạ lùng vậy? Ủa khó hiểu vậy?

Tôi nói thẳng với Tú Vi đừng hành xử kỳ quặc thế nữa, nhiều người hiểu lầm lắm rồi và cuối cùng cô nàng rời khỏi phòng với gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Vừa giải quyết xong rắc rối với Tú Vi thì từ đâu lại xuất hiện Thùy Anh, trái đất này tròn thật, tôi làm sao biết Chou Ngô và Thùy Anh là hai chị em họ. Thêm nữa, Chou Ngô luôn trực chờ tế sống tôi từng ngày mà lại để Thùy Anh tiếp xúc với tôi sau chia tay. Tại sao vậy? Không lẽ là khổ nhục kế? Chou Ngô đang muốn nhân cơ hội hàn gắn tôi với Thùy Anh nhằm đến bên cạnh Gạo trước sao?

Tôi không cam tâm, cũng chính suy nghĩ thiếu chín chắn trong lúc ấy đã làm tôi hành động thật ngu xuẩn. Tôi biết rõ mình có lỗi với Thùy Anh nên khi con bé gặp phải thử thách chạm mắt người yêu cũ, tôi không thể nào chối bay chối biến và để con bé rơi vào trạng thái khó xử được.

Nói thật, tôi ghét cảm giác khi phải làm như vậy, tôi ghét việc em nhìn tôi và Thùy Anh trong tư thế ấy. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót nữa em ơi! Thứ tôi cần là ánh mắt chứa đựng tình cảm của em cơ.

Thà rằng từ đầu tôi đừng kéo Thùy Anh vào chuyện tình đơn phương của tôi thì con bé đã không lụy tình đến mức phải chơi cái trò vớ vẩn đấy! Cảm giác tội lỗi đã làm tôi luôn tỏ ra ấm áp, nhẹ nhàng với Thùy Anh vì tôi nghĩ ít ra mình không nên làm con bé đau lòng hơn bưởi những hành động thờ ơ, vô tâm sau chia tay, nhưng mà suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai...

Hôm nay Thùy Anh dường như bị đau lưng và sổ mũi, thành ra tôi đã chủ động kê gối và đưa khăn giấy cho con bé. Tôi luôn có sẵn khăn giấy bởi Gạo nhà tôi bị dị ứng thời tiết và rất dễ sổ mũi mỗi khi mùa đông kéo về. Mấy nay, em đỡ hơn nhiều, nhưng tôi vẫn theo thói quen chuẩn bị sẵn khăn giấy trong túi quần.

Nào ngờ chính cái sự tinh tế ấy đã làm cục diện càng ngày càng bế tắc hơn. Thùy Anh đang cố gắng không lao đầu vào mối tình này nữa, tôi cũng nỗ lực để Gạo yêu tôi, vậy mà tôi lại làm cái quái gì thế này? Thảm hại vừa vừa thôi Trịnh Hữu Huy Anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top