Chương 12: Thi đấu bóng đá
Sau ngày tập cuối tuần không mấy vui vẻ, bầu không khí của lớp cũng ảm đạm đến mức tiếng nói chuyện ồn ào vơi dần, chỉ còn lại các gương mặt buồn não nề. Tôi biết bản thân mình là một phần nguyên do khiến tinh thần lớp đi xuống, vậy nên chẳng dám kêu ca gì hết.
Đang hí hoáy lau được nửa cái bảng đen, lớp trưởng Phạm Như bất thình lình xuất hiện làm tôi suýt thì đứng tim. Như gãi đầu mãi, không thể che giấu vẻ khó giãi bày. Có lẽ cô bạn này sẽ thông báo tin loại tôi ra khỏi đội bóng chăng? Rất có thế chứ! Không tập đá với các bạn nữa, hẳn tôi phải thấy vui vì thoát gánh nặng nề. Ấy thế mà, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi lại mong mình có cơ hội gắn bó với lớp hơn, tôi cũng không muốn quay trở về vỏ bọc lầm lì ít nói nữa.
- Mộc Miên này, chuyện hôm qua mày đứng để ý. Lan Trần dễ giận, thành ra mới nói mấy lời khó nghe. Đội bóng cần mày lắm, lớp mình cũng thế. Vậy nên mày đừng bỏ đội bóng nữ nha!
Tôi trầm ngâm chưa trả lời, đôi mắt tam bạch lướt nhẹ qua gương mặt Phạm Như. Bất ngờ? Vui mừng? Tôi không biết cảm xúc của mình nên được định nghĩa bằng tính từ nào, tôi chỉ biết gật đầu một cái, cười mỉm chi đáp:
- Tất nhiên tao không dễ dàng từ bỏ cơ hội được nhận huy chương vàng và nâng cúp rồi.
- Tao xin lỗi, tính tao rất dễ cộc, vả lại mỗi khi giận, còn không thể kiềm chế được lời nói gây tổn thương người khác. Mộc Miên, cho tao xin lỗi nhé!
Chợt Lan Trần xuất hiện thù lù sau lưng Phạm Như, giọng nói càng về sau lại càng nhỏ dần. Dù tôi chẳng tiếp xúc nhiều với các bạn trong hai năm qua, nhưng tôi biết con gái lớp 12 Lý rất tốt và Lan Trần cũng thế. Những lời cô bạn nói trong lúc nóng giận không hề có ý công kích hay thù hằn gì cả.
- Lần sau tao có làm sai thì mắng tao nhỏ nhẹ thôi nhé! Nếu không, tao khóc nhè, mày không dỗ được tao đâu.
Cả Phạm Như và Lan Trần đều bật cười trước câu nói đùa của tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nhìn thấy đứa bạn nào đó mỉm cười vì một người như tôi. Bỗng nhiên cảm thấy đi học cũng không đến nỗi tệ!
Những ngày tập luyện vất vả dần dần đến hồi kết, hôm nay là thứ năm, ngày cuối cùng chúng tôi luyện đá. Chúng tôi thuê sân trong hai tiếng, bọn con gái đá trước, rồi đến lũ con trai bắt kèo đá với lớp 11 Tin.
Gần ngày thi đấu, ai ai cũng hừng hực khí thế, đến cả một đứa không quan tâm thể thao như tôi cũng bị không khí náo nhiệt làm cho vui lây. Hiếm khi nào tôi có kỉ niệm tươi đẹp với lớp, chưa kể hai năm qua, tôi toàn dành thời gian học đội tuyển, mấy hoạt động nâng cao tinh thần đoàn kết đều bị bỏ qua.
Bọn con trai lớp tôi đã dính vào thể thao thì chỉ có đỉnh, tụi nó đá banh mà cứ như chơi trên sân cỏ, vừa tấn công mạnh mẽ, vừa phòng thủ chặt chẽ. Đội bóng nữ cũng nhờ đó mà học được kha khá kinh nghiệm.
Huy Anh có thể không phải là tiền đạo xuất sắc nhất, nhưng cách đá banh của nó luôn cướp lấy sự chú ý của mọi người. Mấy em gái lớp Tin mê mẩn ngắm nhìn Huy Anh, khen lấy khen để nó và bọn con trai lớp tôi. Nào là đẹp trai, gọi chồng, xưng vợ, đủ thể loại mất liêm sỉ.
- Huhu sao trai lớp trên mê quá vậy, mấy chị 12 Lý số hưởng quá !
Rồi đến khúc số hưởng chưa? Tôi khó hiểu nhìn mấy bạn con trai mặt mũi lem nhem mồ hôi, lại liếc nhìn mấy em gái đang mê tít con mắt. Lớp tôi kết thúc trận đấu với tỉ số 6-3, hoàn toàn áp đảo lớp người khác.
Vừa giải lao, tôi đã bắt gặp một cô bé xinh xắn tóc xoăn nhẹ bắt chuyện với Huy Anh, trên tay còn chuẩn bị sẵn nước và khăn tay.
Trước kia, tôi từng thắc mắc tại sao một đứa mỏ hỗn như Huy Anh lại trap được nhiều em. Mãi sau này, tôi mới biết nó chỉ hỗn hào với mình tôi, còn với mấy bạn gái, em gái, chị gái xinh đẹp, lưỡi nó như được trét thêm một lớp mỡ, nói năng trôi chảy, cuốn hút lắm cơ. Bạn tồi! Bạn cực kì cực kì tồi!
Chán bạn nên tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn cảnh tình tứ nữa, đưa đôi mắt sang nhìn chị bé Chou Ngô mới cắt tóc còn xứng đáng hơn nhiều. Mái tóc đen dài thẳng tắp của chị bé đã được cắt đi, kiểu tóc lob wolfcut làm chị bé đẹp trai xỉu.
Và bây giờ sân bóng chia ra hai kiểu, một bên mê trai đẹp, bên còn lại mê người đẹp trai. Tôi theo phe thứ hai, chị bé cứ bị đẹp trai á trời, còn ân cần mua nước lạnh cho tôi nữa, xứng đáng có mười người yêu.
***
- Giờ phải làm sao với vụ đồ đá banh đây?
Phạm Như lên tiếng, người gây ra vấn đề khó nhằn chính là tôi đây, tôi không đặt đồ đá banh, mà lũ con gái lớp tôi chỉ có mấy đứa trong đội bóng mới có đồ.Hỏi Ánh để mượn thì lại nhận được câu trả lời cay đắng hơn, bộ đồ của nó rách trong hôm té xe rồi.
- Hay là mặc đồ của Hiển đi, dáng mày chắc cũng vừa đấy.
Oải Hương đề xuất ý kiến, đó là một ý kiến không tồi đối với lũ lớp tôi, Hiển cao hơn tôi một chút. Nhưng có vẻ Huy Anh không cho là như vậy, nó ngang ngược nói nhỏ với tôi:
- Thôi đừng, tốt nhất là không nên mặc đồ của con trai.
Tôi giương đôi mắt mơ hồ không hiểu chuyện nhìn Huy Anh.
- Có sao đâu, tao giặt cũng mặc được vậy.
- Con ngốc này, mày không hiểu ý bố mày à? Không thấy bạn Huyền Diệu mặc áo đá bóng của thằng Khải lớp mình à?
Bây giờ não tôi mới load được những điều Huy Anh muốn nói. Ừ thì con gái mặc đồ con trai cũng hơi kì thiệt, nhưng tôi còn lựa chọn nào à?
Đồ đá banh lớp tôi, cả trai và gái đều là bộ đồ màu xanh đen sân nhà của PSG. Nếu là thủ môn, có chăng cũng chỉ thêm một chiếc áo màu khác và bao tay.
- Vậy giờ sao? Hay là mặc bộ khác màu luôn?
Tôi ngẩng mặt hỏi Huy Anh, nó cứ như nén cười chuyện gì đó, mãi mới trả lời:
- Bố mày có ...
- HẢ? Tao mặc đồ của mày thì thành váy mất à?
Nó không khẩn trương, đáp lời tôi bằng ngữ điệu cà lơ phất phơ:
- Yên tâm, sẽ vừa.
Thì cũng vừa thiệt, bộ đồ này trông có vẻ là đồ mới, in con số 9 ở sau lưng. Tôi cảm nhận được mùi hương của con trai, cụ thể là Huy Anh. Cái mùi hương dễ chịu không gắt tẹo nào thoang thoảng, lẫn trong đó còn có cảm giác về hương của Huy Anh. Ừ tôi không xạo đâu, cái mùi hương mang đến dáng vẻ bất cần đời, cục súc của Trịnh Hữu Huy Anh ý!
Và tất nhiên, tôi phải mặc bộ đồ mang số 9 ấy. Số 9 là ngày sinh của Huy Anh, chắc đó là lý do con số ấy gắn liền với tất cả những thứ liên quan đến nó.
Chúng tôi đá vòng bảng vào buổi chiều thứ bảy. Ban đầu tôi cũng lo lắng đủ đường, nhưng vòng bảng trôi qua khá thuận lợi, chúng tôi xuất sắc vượt qua các đội lớp 10 Sinh, 11 Anh để bước vào trận tứ kết.
Kết thúc vòng bảng, chúng tôi ngạo nghễ đứng nhất bảng B, tất nhiên tinh thần đứa nào đứa nấy đều phấn khởi. Lớp tôi bắt đầu thi nhau bàn luận xem trận tiếp theo thắng bao nhiêu quả, nên mang theo thứ gì cổ vũ, có nên cầm cây gậy phát sáng hay băng rôn in tên từng đứa trong đội bóng không.
Sáng hôm chủ nhật, chúng tôi tiến vào trận tứ kết với liên quân 12 Toán - Tin. Thật ra cũng không cần lo lắng nhiều, bởi Phạm Như và Chou Ngô luôn trở thành tâm điểm của trận đấu. Tôi còn không tin nổi hai đứa nó là con gái, chạy nhanh như một cỗ máy để giành bóng từ chân đối thủ, một cú sút dùng bao nhiêu lực, thủ môn đội bạn sao đỡ nổi. Còn tôi nhàn nhã đến mức tâm sự với mấy bạn khán giả còn được, đội bạn có tấn công qua nổi đâu.
Trận tứ kết kết thúc với tỉ số 2-0, lớp tôi áp đảo đội bạn không một lời tranh cãi. Nếu để nói về lớp tôi thì xin đề xuất một câu: "12 Lý có thể ngu, nhưng không thể yếu."
Nhưng đến trận bán kết thì không còn đơn giản như vậy nữa, chúng tôi đương đầu với đương kim vô địch năm ngoái - 12 Văn. Lớp Văn có lợi thế là gái đông, nên trong số những nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng thì vẫn có những bạn gái tính tình vô cùng hào sảng, chơi là chiến đến cùng.
Con gái đá bóng không giống con trai, vẫn có điểm gì đó còn bánh bèo và toan tính theo kiểu con gái chơi với nhau. Lại thêm đá với lớp Văn, quả bóng cứ bị tranh qua tranh lại giữa mấy đứa con gái,.
Cuối cùng cũng có người dẫn được bóng tiến về phía trước? Đoán xem là ai? Bạn Thanh Thủy lớp Văn, nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong đoàn trường đây mà. Cô bạn có vóc dáng bốc lửa, chỉ cần di chuyển một chút đã khiến mấy khán giả thích thù hò reo.
Thanh Thủy tranh thủ cơ hội, vượt qua Oải Hương, đá một cú dứt điểm, tôi nhoài người qua bên phải để chắn quả bóng, nhưng không kịp, tiếng bóng lao vùn vụt qua gió. Tôi bò dậy, có chút thất vọng, cũng len lỏi cảm giác áy náy với mọi người.
Những phút cuối cùng của hiệp 1, Phạm Như, Chou Ngô, Lan Trần đều cố gắng gỡ hòa, nhưng thời gian gấp rút cộng thêm tâm lí áp lực, chúng tôi vẫn bị dẫn trước.
Thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, mặt mũi ai cũng sa sầm xuống, Phạm Như vẫn an ủi chúng tôi sẽ không sao. Tuy nhiên, lũ con trai thì không như thế, bọn Khang, Khải soi xét lỗi của chúng tôi từng chút một. Nào là Phạm Như để lỡ một quả, Chou Ngô đá cảm hứng quá, hay một đứa tội đồ để banh đội bạn vào lưới như tôi cũng bị nói đủ đường.
Phải đến khi Chou Ngô gắt lên, Phạm Như trấn tĩnh, chúng tôi mới dừng lại trận cãi nhau. Chou Ngô xoa hai bả vai tôi, giọng chị bé cực kì ấm áp, mang lại cảm giác an toàn chẳng thể chối từ:
- Đừng bị ảnh hưởng tinh thần nha, Gạo làm tốt lắm rồi.
Trước khi bước vào trận đấu khoảng dăm ba phút, Huy Anh vỗ nhẹ lên trán tôi, nó nói rằng bọn lớp Văn thường chơi cái trò bu một đám để tụi tôi mất cảnh giác, rồi tranh thủ lúc đó, tấn công sang khung thành. Vậy nên tôi phải để ý trong mọi tình huống, cứ thấy cái đám đông đó bu sang sân mình thì phải tự hiểu.
Tôi gật đầu chăm chú nghe Huy Anh chỉ bảo. Thấy bộ dạng ngoan ngoãn, nghe lời của tôi, nó nén cười, búng lên trán tôi một cái tưởng chừng rất đau, nhưng lại nhẹ tênh:
- Ráng chơi cho tốt, để bố mày nở mày nở mặt.
- Gớm biết rồi.
Nhờ sự chỉ dẫn của Huy Anh, cái chiêu của lớp 12 Văn hoàn toàn bị bắt bài. Đứa con gái lớp Văn chưa kịp đá vào khung thành đã bị tướng chặn của tôi làm cho hoang mang, không thể đá một cú ăn liền như ban đầu, mà còn tính toán góc đi bóng cho đã đời. Kết quả là tôi như đi guốc trong bụng, đường đi bóng bị nhìn thấu, một góc của quả banh cũng không lọt vào lưới.
Bọn lớp tôi gào thét kinh thiên động địa, tụi nó không ngờ tôi chặn được một cú sút bóng với tư thế quá ư đơn giản như vậy, lẫn trong đám người, một nụ cười mỉm mờ hồ xẹt qua con ngươi màu mật ong của tôi. Nhưng tôi không kịp định hình được nhân vật đó là ai, chỉ cảm giác hơi sờ sợ.
Lấy lại tinh thần, Phạm Như tiếp xúc được với banh, đá một lực không hề nhỏ, thành công ghi bàn thắng. Chou Ngô giúp lớp tôi vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ cú đánh đầu đẹp mắt.
Kết thúc trận đấu, 12 Lý đấu chung kết với 12 Hóa, tin tức chấn động khiến sân bóng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top