Chương 11: Đừng khóc
Đến tối, tôi trằn trọc không ngủ được. Bỗng cảm thấy ức chế ghê gớm, ở nhà thì phải nhìn khuôn mặt vô cảm của mẹ, còn lên lớp lại mệt mỏi khi đối diện với những gương mặt khó ưa, lại thêm vụ đá bóng, tôi chán nản hướng mắt nhìn trần nhà đen thui.
Người ta thường nói "rồi ngày mai sẽ khác", tôi chờ ngày mai trong câu nói ấy đến nỗi tâm hồn đã chai sạn lúc nào không hay. Có những lúc, tôi muốn khóc thật to, phải là cơn khóc nấc đến long trời lở đất, để mọi người biết rằng Mộc Miên cũng có lúc buồn. Nhưng nhiều khi tôi lại oán hận thứ gọi là nước mắt, khóc xong chỉ đau mắt và biến mình thành trò đùa của người khác, chẳng giải quyết được gì hết.
Ngày hôm sau, tôi đi học khá sớm vì trực nhật và nhiệm vụ đi lấy tài liệu ở phòng photo của trường. Vừa mới vào năm học, chúng tôi đã có tài liệu ôn tập giữa kì 1. Một tờ đề cương môn lý dài 30 trang, nhân vào 34 đứa thì tha hồ cho tôi ôm về lớp.
Năm nay, khối 12 học ở lầu trên, nên tôi có trọng trách vác xấp đề cương dày cộm ấy qua cầu thang lên tầng hai. Nhưng mà chúng nặng quá, người tôi lại không khỏe, thành ra hai tay không thể giữ chắc được, những tờ giấy A4 chi chít công thức và con số rơi tán loại trên cầu thang.
Xui đến thế là cùng. Tôi tủi thân, cảm giác nghèn nghẹn kẹt lại ở cuống họng, hình như thứ đó sắp đến rồi, thứ chất lỏng có vì mằn mặn ấy. Đã nói bao lần đừng khóc, đặc biệt không được khóc trước mặt người khác, nhưng tôi lại chẳng làm được. Càng nghĩ, uất ức tủi hờn càng ùa về, hốc mắt nóng lên, tôi ngẩng cao mặt. Dòng suy nghĩ về những chuyện xảy ra chạy lướt qua như một cuốn phim tua chậm.
Sao mọi thứ xảy ra với tôi đều xui xẻo vậy chứ? Tại sao tôi phải gánh chịu ánh nhìn căm ghét của mẹ, đến cả ngày sinh nhật còn bị người ta lãng quên? Tại sao tôi phải chịu lời khó nghe từ bạn cùng lớp?
Đâu phải tôi muốn thế. Tôi cũng cố gắng cân bằng cuộc sống lắm rồi, nhưng mà mọi thứ cứ ngày càng rối mù mịt. Tôi chẳng biết người ta có khổ như tôi không, có tiêu cực như tôi không? Tôi chẳng thể biết được... Đôi khi, tôi mong thế giới đối xử với mình dịu dàng một chút, một chút xíu thôi cũng đủ giữ lấy mạng sống tôi rồi.
Tiếng bước chân nhè nhẹ nhưng mang lại cảm giác nam tính, tôi biết có người đang bước đến chỗ cầu thang. Song, sự bất lực đã nhấn chìm cảm xúc của tôi, cũng không còn sức để diễn vẻ mặt tươi cười, bình thản nữa. Có lẽ tiếng chân ấy quá mức quen thuộc, vậy nên tôi mới có thể thong thả đối diện như vậy.
Chỉ cần nhìn đôi giày đắt tiền trước mặt, tôi cũng đủ biết đó là ai. Chầm chậm ngước khuôn mặt mang một màu u tối lên, trong con ngươi nhuốm màu hổ phách chỉ còn lại một mình Trịnh Hữu Huy Anh. Vẫn là dáng vẻ ngang ngược như ngày thường, một thân cao lớn chắn hết tầm nhìn phía trước, nó không để lộ biểu cảm nào cả, chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt ấm ức đủ thứ chuyện của tôi.
Nắng sớm le lói qua những khe cửa trên bậc thềm, khiến mái tóc đen của Huy Anh ngả sang màu vàng mượt, đôi đồng tử có chút giãn ra, nhanh đến mức tôi còn tưởng bản thân nhìn lầm. Nó vội liếc nhìn bức tường sần sùi một màu trắng, tay vẫn thuận thế đưa tôi những tờ đề cương nhặt được từ khi nãy.
- Rơi đồ cũng mít ướt. Chán không chịu được...
Dù giọng điệu của Huy Anh mang vẻ chê bai, nhưng tim tôi cảm nhận được sự quan tâm từ tận đáy lòng nó. Hốc mắt bắt đầu ầng ậc nước, cơ mà tôi vẫn gắng gượng không rơi giọt nào hết. Một phần vì ngẩng mặt lên, phần còn lại vì tôi cho rằng vài chuyện cỏn con này chẳng xứng đáng để khóc. Đúng thế, đừng khóc mà, trước mặt Huy Anh lại càng không được.
- Sao? Buồn bực chuyện hôm qua à?
- Không... Tao ổn mà...
- Con ngốc này, ổn chỗ nào? Mặt mũi thảm thương như vậy mà vẫn kêu mình ổn? Lúc nào mày gặp chuyện cũng không chịu nói, hỏi thì kêu là ổn, muốn giúp thì từ chối, buồn cũng không dám khóc. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy...
Mặc kệ giọng nói nghèn nghẹn của tôi, Huy Anh nhìn thẳng con bé tết tóc trước mặt, mái bay trong gió, mắng chửi xối xả.
- Thằng điên này, tao cũng đâu muốn vậy. Sinh nhật mà bị mẹ phớt lờ, bạn bè đều không chúc, đến mày còn mắng tao hôm sinh nhật mà. Nhà tao nghèo, tao tự biết, tao cũng đâu muốn tham gia đá bóng, nhưng vẫn phải cố gắng vừa đi làm thêm, vừa đi tập. Tao còn phải nhịn ăn, nhịn uống bao ngày để trả tiền sân. Tụi mày giàu có, nào biết cảnh khổ của tao, còn nói những lời khó nghe với tao, đến mày cũng tổn thương tao đấy thôi... hức hức...
Lần này thì nước mắt tôi lã chã rơi hai bên gò má hồng, giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng khóc thổn thức vang lên giữa cầu thang heo hút, không một bóng người. Huy Anh sững người, bối rối không biết nên dỗ tôi nín hay giải thích mọi chuyện.
Có lẽ nó thấy những chuyện tôi kể chẳng thể giải thích thêm điều gì nữa, nên lẳng lặng cúi người xuống, đôi mắt vẫn đặt lên khuôn mặt ửng đỏ vì khóc, vì tức của tôi.
Bàn tay thô ráp vuốt nhè nhẹ bờ lưng nhỏ nhắn, tôi biết rõ nó đang gồng mình, chỉ để nói giọng êm dịu nhất có thể. Huy Anh nhẹ giọng an ủi, nét ngang tàng hàng ngày biến mất như màn sương đêm.
- Là tao sai. Chuyện gì cũng là do tao hết. Đừng khóc nữa, trông vừa xấu, vừa làm người khác xót...
Đúng là Trịnh Hữu Huy Anh, vừa đấm vừa xoa kiểu này, tôi không biết có nên tiếp tục cơn giận hay không... Tôi khóc đã đời thì cũng ý thức được giờ này học sinh sẽ đến trường, nên lau vội nước mắt, đứng lên đi về lớp. Huy Anh vẫn đứng như kẻ mất hồn dưới chân cầu thang. Tôi đi được vài bước, đành phải ngoảnh đầu lại hỏi:
- Huy Anh, mày không về lớp với tao à?
Huy Anh thấy tôi không còn giận, mới dám nở nụ cười trêu chọc hằng ngày. Vừa ghẹo ghẹo vai tôi, vừa lấy đi hai phần ba chồng đề cương môn vật lý, tay tôi nhẹ bẫng, lòng tôi cũng thế.
Thôi, tôi cung Thiên Bình mà, ba phải lắm, buồn một chút rồi cũng quên đi thôi!
- Sao tặng quà mà không nói? Nhưng mà cái lắc chân đó đẹp lắm, Huy Anh ạ.
- Muỗi thôi, nhà tao bán vàng mà.
Giọng cười đùa khúc khích vang lên như khúc hát thanh xuân ở dãy hành lang năm ấy có lẽ sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top