7
Quán bún bò cách trường có hơn 5 phút đi bộ, nhưng mất gần 10 phút để Hồng Cường lái xe máy chở theo Sơn đến quán. Không gian nhỏ hẹp, nên trước cả khi hai tô nóng hổi vừa bưng ra, mùi thơm đã lan khắp. Sơn cầm đũa, mắt lấp lánh - "Anh Cường ăn cay được không. Bún bò phải cay tí mới ngon"
Cường nghe vậy có chần chừ, nhưng rồi cũng xúc thìa ớt đổ vào tô của mình. Thật ra anh vốn dở ăn cay, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Sơn, lại chẳng nỡ từ chối.
Anh húp muỗng đầu tiên, dù không sặc nhưng vị cay cũng làm mồ hôi đổ lấm tấm.
Sơn bật cười, cúi đầu xuống để nhìn thấy mặt Cường đang cúi gằm -"Anh sao rồi? Mặt đỏ hết rồi kìa"
"Cho anh ly nước" - Cường vừa uống vừa cười trừ.
'Tự mình làm mất hình tượng thật'
"Anh không ăn được cay mà liều ha" - đến giờ Sơn vẫn chưa dứt cười. Nụ cười tươi làm mắt híp lại, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
"Em cười dễ thương ghê" - không kịp suy nghĩ, Cường buột miệng. Ngay tức khắc, hai má phúng phính của nhóc đối diện hơi ửng đỏ.
'Xấu hổ còn dễ thương hơn'
***
_n.swan_
Cảm ơn anh đã đưa em về
Anh về tới nhà chưa
cuongbach_
Anh về rồi
Em thích cảm ơn quá ha
_n.swan_
Anh không quen ăn cay mà bỏ nhiều ớt thế
Nhỡ đau dạ dày đấy
cuongbach_
Anh khỏe lắm
Ít khi bị mấy cái lặt vặt vậy
_n.swan_
Dạ
Thế em đi nghỉ trước
Hẹn anh ngày mai
cuongbach_
Ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top