27

_n.swan_
Em được nghỉ hè rồi

cuongbach_
Anh có được phép ghen tị không :<

_n.swan_
Ngoan
Cố nốt tháng này thôi
Trưa em mang cơm lên ăn với anh ha

cuongbach_
Nếu mà anh đỗ nv1
Người yêu thưởng anh được khum

_n.swan_
Anh thích gì nè

cuongbach_
😚😚😚

_n.swan_
=))))


***

Hai tuần ôn thi cứ thế trôi qua nhanh chóng. Sau kỳ thi đại học, cả Sơn và Cường đều có nhiều thời gian rảnh hơn cho việc hẹn hò. Hết đi chơi riêng, cả đám bạn lại rủ nhau đi hẹn hò cặp đôi.

Bạch Hồng Cường có đi tới đâu vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Nhìn thằng bạn đang nựng má người yêu, rồi lại quay sang nhìn người yêu mình, Lâm Anh thở dài - "Người ta mới yêu đã ôm hôn nựng nhau các kiểu. Đây quen mấy tháng trời vẫn không cho sờ"

"Thích chết không?" - Phúc Nguyên liếc sang, đá vào chân Lâm Anh.

"Cho hôn đi mà" - cậu năn nỉ.

"Đợi mãn kiếp đi"

***

Ngày có kết quả trúng tuyển, Cường hớn hở gọi ngay cho Sơn - "Anh đỗ rồi, tối nay mình đi nhậu ăn mừng nha"

Hữu Sơn ban đầu còn chần chừ vì sợ bia rượu. Nhưng thấy giọng Cường đầy phấn khích, em đồng ý.

Trong quán nhậu nhỏ ấm áp, Bạch Hồng Cường chủ động gọi vài món quen thuộc, vừa ăn vừa nói về những dự định sắp tới. Anh cứ thi thoảng lại giơ ly cụng với Sơn, ánh mắt không giấu nổi sự sung sướng.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì từ bàn bên vang lên giọng quen thuộc, là đám chuyên nói xấu sau lưng ngày trước. Chúng cười khẩy, nửa đùa nửa mỉa mai - "Hai thằng bệnh hoạn. Sao, mày còn dám nói 'chỉ là bạn thôi' không?"

Không khí chợt trở nên trì trệ. Cường siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, nhưng chưa kịp nói gì thì Sơn đã dằn mạnh ly xuống, hất mặt nhìn thẳng đám bọn họ -"Ừ, anh Cường là người yêu của tao"

Cả bàn bên im bặt, mấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Cường bần thần trong giây lát, rồi bật cười, trong lòng vui vẻ đến quên cả bực tức. Anh khẽ chạm tay Sơn, nhỏ giọng - "Đi quán khác không?"

Sơn quay sang, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, mỉm cười - "ừm, hôm nay là ngày vui của anh, đừng để ai phá hỏng"

***

Hai người rời quán, gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo mùi cồn của bia, mùi khói của thịt nướng và một chút lâng lâng khó tả trong lòng. Bạch Hồng Cường vừa đi vừa cười khúc khích, cái kiểu cười không kìm được như vừa trúng số. Điệu cười này rời vào tai Sơn nghe như anh đang trêu chọc em vậy.

"Anh khùng hả?" - Sơn vừa nói vừa lườm nguýt.

Cường vẫn cười, hai tay đút túi quần, mặt hếch lên trời bước thong dong - "Lúc em đập ly xuống bàn anh còn tưởng em sắp lao ra đánh nhau rồi"

"Lè nhà lè nhè. Anh có thôi đi chưa?" - Sơn bĩu môi - "Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Cường khẽ nghiêng đầu nhìn, thấy Sơn quay mặt đi thật, hai tai đỏ bừng lên dưới ánh đèn đường. Anh bật cười, bước nhanh hơn nửa nhịp để đi ngang hàng.

"Ơ kìa, giận anh thật à?" - Cường nhoài người ra trước, cố nhìn vào mắt em - "Hôn chuộc lỗi được không?"

"Anh mơ à, toàn mùi bia"

Hai người tiếp tục đi, không nói gì thêm. Đèn đường vàng hắt xuống in bóng họ lên mặt đường Bạch Hồng Cường vẫn thỉnh thoảng liếc sang, mặt buồn buồn như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi. Hữu Sơn thấy vậy, môi khẽ mím lại, rồi thở ra một hơi nhỏ.

Em đi sát lại, khẽ đưa tay sang chạm vào tay anh, nắm lấy thật tự nhiên như thể chẳng có gì vừa diễn ra. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top