17

"Vào đi" - với trạng thái rất không tình nguyện, Lâm Anh mở cửa phòng tập cho Bạch Hồng Cường. Nhưng ngay khi cậu định quay lại trêu chọc thằng bạn đã thấy anh nhún nhảy đi đến bằng ghế ở cuối phòng.

"Không coi bạn ra gì luôn mà"

Ở phía trên, Sơn và Long vẫn đang tập hát. Giọng hát của họ hòa vào nhau vang khắp phòng tập. Từ khi Cường bước vào, Sơn đã để ý bóng dáng anh qua bức tường gương lớn. Anh không làm phiền em hát mà chỉ ngồi khoanh tay nhìn gật gù. Ánh mắt họ va vào nụ cười của nhau nhờ gương phản chiếu. Cứ thế, Cường ngồi nghe em hát suốt một buổi chiều.

"Giải lao đê, khát khô cả cổ rồi" - Hoàng Long nằm bẹp xuống sàn nói.

"Đi, tao với mày đi mua nước. Sơn đợi ở đây đi" - Lâm Anh dùng hết sức kéo thằng bạn dưới sàn dậy, vừa đi vừa hất hàm với Hồng Cường đang ngồi ở cuối phòng.

Không khí trong phòng chợt yên ắng lại, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng gió điều hòa. Tìm một chỗ bên cạnh Cường, Sơn lôi tai nghe từ trong túi ra, cắm vào máy điện thoại.

"Em nghe gì thế?" - Cường hỏi.

"Ban nãy lúc tập em có ghi âm lại. Để tiện nghe rồi chỉnh sửa thôi"

"Cho anh nghe với được không?"

Tháo một bên tai nghe ra, Sơn đưa cho anh. Chưa bao giờ Bạch Hồng Cường yêu tai nghe dây đến vậy, bởi sợi dây mảnh ấy vô tình đã kéo hai người ngồi gần lại. Vai chạm vai, tay anh lén đặt sau lưng em tựa như một cái ôm hờ. Mỗi lần tiếp xúc như vậy, Cường lại cảm thấy mình và em tiến gần hơn một bước.

"Tao với mày có nên gõ cửa không?" - nhìn cảnh tượng từ bên ngoài, Hoàng Long có chút chần chừ.

"Mày điên à, vào nó đấm mày nhừ người"

"Thế giờ mình đứng đây chờ à?"

"Đi về. Mày nhắn nó đi" - nói rồi, Lâm Anh quay người đi thẳng.

***

longhoang
Lát về qua lớp vứt hộ cặp sách vào ngăn bàn
Làm hộ bài tập luôn nhé
Trả ơn bọn t đi

***
ĐỖ NV1 RỒI, EM SƯỚNG QUÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top