Chap 5 - Cá cược

Aki thở dài, cậu đang phải đối mặt với vô số các rắc rối trong bữa tiệc hiếm hoi của đội. Himeno đang liên tục gây phiền nhiễu với những tân binh, và có lẽ đối tượng tiếp theo sẽ là cậu. Điểm sáng duy nhất của buổi tiệc hỗn loạn này, đó là sự xuất hiện của Makima. Vì là một người bận rộn nên cô ấy hiếm khi tham gia bất kỳ cuộc gặp mặt nào.
Nhận ra sự chú ý đặc biệt dành cho mình, Makima mỉm cười với Aki khiến cậu thoáng đỏ mặt. Rồi cô quay sang phía phục vụ và đề nghị để mình thanh toán. Aki tự hỏi cô ấy có bao nhiêu tiền trong tài khoản khi lúc nào cũng là người xung phong nhận trách nhiệm chi trả cho cả đội.
Đột nhiên, cánh cửa bên ngoài mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Khí chất của ông khiến Aki không thể không chú ý, cậu đoán ông ta đã ngoài bốn mươi, nhưng cậu có thể khẳng định ông ta rất mạnh. Ngay lập tức chị Himeno vẫy tay với người đàn ông và gọi ông ta vào nhập tiệc. Ban đầu người đàn ông không có vẻ gì là quan tâm cho lắm, nhưng sau khi chị Himeno hét lên (theo đúng nghĩa đen) rằng sếp của họ sẽ chi trả hết cho chỗ này, thế là ông ta mới đồng ý tham gia.
Thú thật, ấn tượng của cậu đối với ông giảm đi đáng kể. Người đàn ông chỉ chào hỏi một cách sơ sài cho có lệ, ông ta nói gì đó về sở thích gái gú và rượu rồi tìm cho mình chỗ ngồi gần dĩa đồ nhắm nhất - ngay bên cạnh Aki và đối diện với Makima. Ông ta mặt dày gọi thêm thịt và rượu, mà phải là loại rượu đắt đỏ nhất có trong cửa tiệm và cứ thế mà thưởng thức, chẳng thèm ngó ngàng gì tới xung quanh.
Aki thúc nhẹ Himeno, cậu thầm hỏi thông tin về người đàn ông ấy, tuy nhiên cậu không trông đợi cô có thể trả lời một cách hoàn chỉnh với tình trạng say bí tỉ ấy.
"Cậu không biết sao Aki... hức... Kishibe... hức..." - Himeno rạng rỡ, cô cố tỏ vẻ như thể mình là một giáo viên và giảng bài cho Aki, có điều bị nấc cụt khiến lời nói của cô ấy trông vô cùng hài hước. - "Là thợ săn quỷ... hức... mạnh nhất đấy... hức..."
Rồi chị ấy cười nắc nẻ như được mùa, không còn cách nào khác, Aki đành giật ly bia ra khỏi tay của chị ta để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thợ săn quỷ mạnh nhất ư, Aki có hơi nghi ngờ trước lời khẳng định ấy, dù quả thực hiếm có người nào vẫn chịu theo cái công việc này khi ở độ tuổi của ông ta. Có lẽ cậu sẽ thử kiểm tra vào một ngày nào đó.
"Nghe nói anh rất thích chơi cá cược."- Đột nhiên Makima lên tiếng sau hàng giờ im lặng. - "Sao chúng ta không cùng chơi một trò nhỉ?"
"Người thắng sẽ được gì?" - Vừa nói Kishibe vừa gắp miếng thịt ba chỉ nướng bỏ vào miệng, Aki thầm nghĩ ông ta thật bất lịch sự khi nói chuyện mà chẳng nhìn thẳng vào mắt của người khác.
Nhưng Makima không có gì là khó chịu, cô ấy luôn như vậy, luôn dịu dàng và thanh lịch. Đó là lý do mà Aki cảm nắng cô, mà cậu nghĩ những người khác cũng sẽ giống như cậu thôi. Ai mà không đổ gục trước cô gái này mới thật là kỳ lạ.
Makima chống cằm, cô suy nghĩ trong giây lát, khóe môi khẽ cong lên. - "Bất cứ thứ gì của đối phương. Sao, anh có muốn chơi không?"
Xém chút nữa Aki đã nhảy dựng lên, cậu muốn lao đến và hỏi xem sếp cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Makima có biết mình đang làm gì không? Hay có thể cô ấy say rồi? Aki đồng ý với giả thuyết này và cậu xông vào để đề nghị tham gia chung. Himeno lại cười như điên đến chảy cả nước mắt và bảo cậu thật không biết tự lượng sức. Tuy nhiên Makima vẫn chấp nhận đề nghị của Aki, nhưng cậu ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu lỡ có chuyện xấu nào đó xảy đến với bản thân.
"Tôi thì có gì để cô phải mong muốn." - Mặc kệ cậu nhóc trẻ tuổi, Kishibe tiếp lời.
"Anh thừa sức đoán được mà. Sự trung thành của anh." - Makima nhìn thẳng vào mắt đối phương, cái nhìn trực diện khiến Aki cũng phải e dè. - " Tôi muốn anh trở thành chó của tôi, một con chó trung thành."
"Nghe hay đấy, tôi tham gia. Vậy nội dung trò chơi là gì?"
Makima mỉm cười, cô đập ly bia cỡ đại của mình xuống bàn. - "Hãy thi xem ai là người trụ lâu nhất."
Kishibe hướng tầm nhìn vào ly bia, rồi lại dời mắt sang những loại nước khác trên bàn. Cuối cùng ông ta cũng chịu lên tiếng, nhưng cốt là để sửa luật.
"Tôi muốn rượu."

***

Từ từ hé mở mi mắt của mình, ánh sáng cam nhạt phủ khắp căn phòng, nhưng... Makima nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Ngay lập tức, nữ thợ săn vùng dậy, có điều cô nhanh chóng hối hận khi một cơn choáng váng chạy ngang qua đầu. Lần này, cô chống tay và chuyển động một cách từ từ nhất có thể. Tất cả những gì mà cô có thể nhớ, đó là cô đã thua Kishibe trong chính trò chơi mà cô cho rằng mình giỏi nhất, và giờ thì cô đang ở trong căn nhà của một ai đó. Cô khá chắc chắn đó không phải của mình hay cả của Kishibe.

"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh."

Makima xoay người về phía giọng nói, là Himeno, sao cô ấy có thể không nghĩ ra nhỉ. Tất nhiên nữ thợ săn có thể đoán được những gì diễn ra về sau. Chắc hẳn Kishibe đã nhờ Himeno đưa cô về nhà của mình, anh ta cũng lịch thiệp một cách bất ngờ đấy.

Himeno lại gần và đưa cho cô một ly chanh nóng, có lẽ là để giải rượu. Nhưng Makima không cần nó, chỉ con người mới cần thứ này và cô ấy là quỷ.

"Mau uống đi, cô đã nằm liệt giường gần một ngày luôn đấy!" - Himeno cằn nhằn, sau đó cô ấy bĩu môi và luyên thuyên gì đó về việc phải giải thích với các cấp trên mà Makima chẳng buồn quan tâm.

Cô gái tóc đỏ quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt với lý do cần giải quyết công việc đang tồn đọng. Tất nhiên Himeno chẳng thể ngăn cản cô, dù thực ra cô ấy khá nghi ngờ liệu Makima có thể quay về đến mà không nằm bất tỉnh ở đâu đó bên vệ đường.

***

Buổi tối của Tokyo vẫn nhộn nhịp như thường ngày, tuy bầu trời đêm không còn bất kỳ ngôi sao nào, nhưng ánh đèn neon đủ màu sắc từ các biển quảng cáo đã thành công trong việc thay thế chúng. Những tiếng cười nói rộn rã từ mọi người xung quanh khiến Makima không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến họ vui đến thế. Và quả thực, cô ấy muốn bảo vệ chúng, đấy cũng là lý do giải thích cho sự có mặt của cô ở thế giới loài người vào lúc này.

Tiếp tục, cô đi ngang qua một rạp chiếu phim cũ kỹ, Makima thầm đoán hôm nay là ngày cuối cùng nó đón khách, và hiếm khi trực giác của cô sai. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Makima quyết định sẽ xem tất cả bộ phim của đêm nay.

Với bộ phim đầu tiên, Makima không có bất kỳ cảm xúc nào. Cô cho rằng nó chỉ là mô tuýp cũ chán ngắt và đạo diễn chỉ đang cố gắng bi kịch hóa tình tiết của phim. Với bộ phim tiếp theo, nội dung lại hoàn toàn đối nghịch với phim đầu - thể loại phiêu lưu hài hước, thế nhưng Makima vẫn chẳng thể cười nổi. Cô cho rằng diễn viên diễn thật gượng gạo và kỹ xảo thật rẻ tiền. Đến bộ phim thứ ba... Bộ phim thứ tư...

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã hơn mười giờ đêm, có lẽ đây sẽ là bộ phim cuối cùng mà cô ấy xem trong tối nay. Cô nhận vé và di chuyển đến phòng chiếu phù hợp, với tiêu đề nhàm chán này, Makima thầm hy vọng bộ phim sẽ không khiến cô ấy thất vọng. Ánh đèn vàng leo lắt chiếu sáng lối đi một cách chập chờn, những bức tường phủ đầy mạng nhện cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Makima hoàn toàn có thể hiểu lý do tại sao nơi này lại heo hút khách đến vậy, có thể nói là không quá ngạc nhiên.

Đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng từ màn hình rọi cả một gian phòng. Thật may mắn khi bộ phim chỉ mới bắt đầu phần nhạc dạo đầu, từ giai điệu này, Makima đoán nó thuộc dòng phim Noir, hoặc thể loại hình sự trinh thám nào đấy. Cô ấy kiểm tra số ghế của mình, hàng F số 16, ngay lập tức cô di chuyển về phía vị trí cần tìm.

Nhưng ngạc nhiên làm sao khi giờ này vẫn còn có ai đó cũng đến rạp phim cũ kỹ này, xem ra Makima đã có bạn đồng hành, ít nhất cô ấy sẽ không phải sợ cô đơn. Quỷ chi phối lại gần hơn, cô ngồi xuống chiếc ghế của mình và ngả người về phía sau. Bộ phim bắt đầu chuyển sang phần giới thiệu diễn viên và nhà sản xuất - những thứ mà Makima không mấy quan tâm. Thay vào đó, cô mỉm cười với người hàng xóm bên cạnh.

"Chào buổi tối, anh cũng xem phim ở đây à, Kishibe?"

Kishibe không đáp, anh chỉ gật đầu. Thời gian đã khiến người đàn ông trở nên trầm tính hơn trước, anh không còn là một tên nhóc sôi nổi, hiếu thắng mà trở thành người chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Chứng kiến sự trưởng thành của con người cũng là một điều mà quỷ chi phối cảm thấy thú vị, dù thực ra chính bản thân cô cũng đã thay đổi theo năm tháng. Cô ấy nghĩ mình điềm đạm hơn, và ít hiếu kỳ hơn dạo trước.

Phim bắt đầu đi vào nội dung chính của mình, bối cảnh thập niên 90, nhân vật chính của phim - nữ cảnh sát trẻ tuổi mới vào nghề Mariko. Cô ấy bị các đồng nghiệp trong trụ sở đánh giá thấp vì độ tuổi cũng như giới tính của mình, thế là cô hợp tác cùng Kichirou - một thám tử tư tìm hiểu về sự mất tích đầy bí ẩn của một nữ minh tinh màn ảnh bạc để có thể khiến họ có cái nhìn khác. Thời gian đầu họ kết hợp không ăn ý với nhau cho lắm, Mariko có phần coi thường Kichirou vì anh ta chỉ chăm chăm vào tiền và rượu thay vì mục đích cao cả trong công việc thám tử của mình, dù vậy cô vẫn không thể phủ nhận anh ta rất có năng lực.

Họ truy tìm thông tin thông qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ mẩu bánh nữ minh ăn sót, hương nước hoa mà cô ấy sử dụng, đến thói quen ghé thăm các quán bar mỗi cuối tuần. Tại đây cô ấy có gặp gỡ một người đàn ông tên Gaust - một bartender mới vào nghề được khoảng ba tháng. Ngày nữ minh tinh mất tích cũng là ngày mà cậu ta xin nghỉ việc.

"Tôi... Tôi không biết gì cả!" - Gaust gào lên, đôi mắt cậu ta ánh đầy sự sợ hãi và tràn ngập sự bất lực.

Bằng tài năng thao túng tâm lý người khác của mình, Mariko dễ dàng thuyết phục Gaust hãy kể chi tiết mọi chuyện nếu muốn bảo vệ người yêu của mình. Với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh ta run rẩy tường thuật, nhưng khi chỉ vừa nói được vài câu ngắn ngủn, Kichirou đã lập tức đẩy nữ cảnh sát sang một bên để tránh viên đạn đang lao tới với tốc độ chóng mặt, xé toạc cổ họng của Gaust như một miếng bánh donut.

Tuy bị mất đi nguồn dữ liệu sống, nhưng hai người họ cũng thu được một đầu mối quý giá khác, đó là tấm danh thiếp do bartender để lại trước khi chết. Trên tấm card visit là tên của nhà tư vấn tâm lý cho nữ minh tinh, có vẻ như cô ta gặp phải trở ngại nào đó về mặt tinh thần.

Bộ phim bắt đầu đi đến các phân đoạn kịch tính khi nhà tư vấn đã bị sát hại và hồ sơ bệnh án của nữ minh tinh đã bị đánh cắp. Mariko và Kichirou lại phải bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, nhưng may mắn họ tìm được Yuria - người giúp việc của nhà trị liệu đã xin nghỉ từ một tuần trước. Cả hai phải lặn lội đến vùng quê xa xôi hẻo lánh với hy vọng thu được bất kỳ thông tin quý giá nào đó dù chỉ là một chút từ nữ giúp việc. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính được đẩy lên thêm một bậc, họ dần thấu hiểu nhau hơn qua những cuộc cãi vã và những pha sống chết cùng nhau. Tuy Kichirou là một kẻ nghiện rượu, nhưng anh ta đã không bỏ mặc Mariko dù anh rất muốn bỏ về nhà ngay tức khắc.

Dần dà, các nút thắt được mở ra với một cú twist về việc nữ minh tinh hóa ra có tận hai nhân cách. Với quá khứ đầy đau khổ của mình, vô hình chung cô ấy đã tự tạo ra một nhân cách khác để có thể bảo vệ bản thân, một nhân cách nham hiểm, đáng sợ. Nhân cách ấy xuất hiện mỗi khi nữ minh tinh trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần, cô ta tìm đến các quán bar và làm quen với những mafia, sử dụng thông tin thu được để đe dọa và trở thành một kẻ đáng gờm trong thế giới ngầm. Mục tiêu của cô là trả thù tên trùm từng khiến gia đình cô tán gia bại sản và biến cuộc đời cô như một đống rác hỗn độn.

Nhưng trớ trêu thay, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái với xuất thân bé nhỏ. Bước chân vào chốn xô bồ này mà không có lấy một nền tảng vững chắc chống đỡ cho thì chả khác nào bước vào vũng bùn. Nữ minh tinh đã bị đồng minh của minh phản bội và nhốt trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, chúng muốn diệt trừ cô để tránh những thông tin mật bị bại lộ, nhưng một mặt chúng cũng muốn bán cô ấy cho những tay to khác trong giới. Nhờ sự giúp sức của Mariko và Kichirou, họ đã thành công giải cứu cô ấy khỏi chốn lao tù. Khi nghe về cái chết của Gaust, ánh mắt của nữ minh tinh đã thay đổi, cứ như thể bóng đêm đã nhấn chìm cô ấy.

Trên đường giải thoát, khán giả có thể dễ dàng cảm nhận được mối liên kết mạnh mẽ giữa Mariko và Kichirou qua những giây phút nghẹt thở căng thẳng, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhau. Đồng thời cả ba người chạm mặt với tay trùm, kẻ đã khiến nữ minh tinh như sống trong địa ngục. Với những màn đánh nhau đầy căng thẳng và kịch tính, cuối cùng chính tay cô gái đã thành công kết liễu hắn ta và giải thoát cho chính mình.

Mariko đã cố ngăn lại, đoạn này nhạc phim trở nên sầu bi với những tiếng violin ngân dài da diết. Ánh trăng rọi sáng màn đêm và những cơn gió mùa đông rít qua từng ô cửa sổ, một giọt lệ buồn lăn dài trên má của nữ minh tinh, cô mỉm cười đầy tuyệt vọng.

"Tình yêu của tôi đã chết, mục đích tồn tại của tôi cũng đã không còn. Có lẽ tôi chẳng còn lý do gì để xuất hiện ở đây nữa."

Kichirou đã kịp thời cướp con dao benz và đánh ngất cô ấy.

Bộ phim kết thúc với sự thành công của cả hai nhân vật, đặc biệt là Mariko, cô ấy được tất cả mọi người công nhận và nhanh chóng thăng chức. Nhưng cô ấy không cảm thấy hạnh phúc như những gì cô đã tưởng, cảm giác như thể cô đã đánh mất một thứ quan trọng khác.

Kichirou xin nghỉ việc và tạm thời chuyển về vùng Kyoto, nơi hôn thê của anh ta sống và bắt đầu mở văn phòng mới tại đấy. Nữ cảnh sát tạm biệt anh, hy vọng một ngày nào đó họ có thể hợp tác cùng nhau.

"Tình yêu của tôi đã chết, mục đích tồn tại của tôi cũng đã không còn. Có lẽ tôi chẳng còn lý do gì để xuất hiện ở đây nữa."

Không hiểu sao câu nói cuối cùng của nữ minh tinh cứ vang vọng mãi trong tâm trí của Mariko. Bộ phim kết thúc với phân cảnh một tập hồ sơ rơi xuống từ phòng bệnh của nhà tư vấn tâm lý đã bị sát hại, trên đó có đề một cái tên cùng tấm ảnh chân dung quen thuộc.

Mariko Sato

Đèn được bật lên, Makima nhìn vào đồng hồ của mình, đã hơn nửa đêm. Cô quay về phía người bên cạnh, tự hỏi anh ta nghĩ gì về bộ phim này. Đáng tiếc, cô ấy bỏ ngay ý tưởng ấy khi nhận thấy Kishibe đã ngủ say như chết. Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải lay gọi anh dậy, thật không hiểu nổi tại sao anh ta lại chọn xem dòng phim này nếu bản thân không cảm thấy hứng thú cơ chứ.

Cả hai cùng dạo bước trên con đường vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng đèn neon nhấp nháy cùng cơn gió rì rào lạnh lẽo. Kishibe lảo đảo với một chai rượu bên người, có lẽ anh ta đã quay lại làm bạn với thói quen tệ hại của mình kể từ sau cái chết của cô chó Luci và con của nó. Sau cùng thì anh ta sống còn lâu hơn cả thú cưng của mình, thật là một thợ săn đáng gờm.

"Anh cảm thấy bộ phim đó như thế nào?" - Makima lên tiếng, tuy cô có thể đoán được câu trả lời, nhưng cô ấy cần chấm dứt bầu không khí trầm lặng này giữa họ. Hoặc đơn giản hơn, cô ấy chỉ muốn trò chuyện.

Kishibe lảo đảo, xém chút nữa anh ta tông phải cây trụ điện bên cạnh nếu không nhờ Makima kéo ngược lại. Anh nốc tiếp ngụm rượu tiếp theo, sau đó lấy ống tay áo quệt phần nước bị tràn ra trên miệng.

"Cô không thấy tôi ngủ à."

"Cũng phải." - Makima cười, cô quyết định từ bỏ việc hỏi han bất cứ thứ gì từ người đàn ông này, thay vào đó cô tự nêu cảm nhận của chính mình. - "Cá nhân tôi cảm thấy nội dung nghe cũng mới mẻ, nhưng cách triển khai lại nhàm chán. Tôi không hiểu thông điệp mà phim muốn truyền tải là gì, có lẽ nó chỉ đơn giản tường thuật lại một câu chuyện."

Kishibe im lặng không đáp, nhưng Makima biết anh đang lắng nghe. Lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực ra sâu thẳm bên trong, anh ta là một người sở hữu trái tim đa cảm. Kể cả vào khoảnh khắc này, dù cho Kishibe có cố phủ nhận, rõ ràng anh đang muốn đưa Makima về nhà an toàn.

"Nhưng không hiểu sao, tôi lại có một chút đồng cảm với nữ chính, thật...khó hiểu."

"Chắc là vì cô ta tên Mariko, khá giống tên cô." - Kishibe thêm vào.

Nữ thợ săn không nghĩ đó là lý do chính đáng, nhưng cô ấy khẽ bật cười trước trò đùa nhạt thếch của anh. - "Có lẽ anh nói đúng."

Tuy đây chỉ là bộ phim mà Makima không đánh giá cao, nhưng cô ấy nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi về nó, và cả khoảnh khắc khi hai người họ cùng rảo bước dưới màn đêm phủ đầy ánh đèn neon, cho đến tận khi cô chết đi.

***

Như bao buổi sáng bình thường khác, Makima dậy sớm vào lúc năm giờ, cô ấy sửa soạn quần áo, vệ sinh cá nhân và cho chó của mình ăn. Cô ấy thực hiện thuần thục những thói quen như một con người bình thường dù thực ra nó không hẳn là cần thiết với loài quỷ như cô. Nhưng cô ấy cảm thấy thích thú khi làm vậy, và cô chẳng quan tâm lý do là gì.

Cô đến trụ sở bằng xe riêng, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh, hoàn toàn không có dáng dấp gì của một người say rượu đến bất tỉnh hơn nửa ngày vào tối hôm trước. Cũng chẳng có di chứng đau đầu hay mỏi mắt, mặc cho cô ấy chỉ ngủ vỏn vẹn đúng năm tiếng.

Một tốp nhân viên đi ngang qua, họ bối rối cúi chào, vài người thì tìm cách bắt chuyện với cô. Makima nghĩ họ thật dễ thương, và dễ đoán. Những người này chắc không sống được lâu đâu. Chắc chỉ chừng vài hôm nữa cô ấy sẽ phải ký giấy báo tử cho họ.

Kể từ ngày đến thế giới này để tìm kiếm Chainsaw Man, Makima nhận thấy loài người vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, và vì một lý do nào đó, cô muốn bảo vệ họ dù có phải mang danh phản bội. Dẫu có là xã hội của loài người hay của loài quỷ, cả hai đều luôn tồn tại những cá thể đi ngược với đồng loại, Makima tin mình thuộc thuộc nhóm thiểu số, và cả...

Tiếng gõ cửa vang lên, Makima mời vào, qua mùi hương cô có thể nhận biết được đấy là ai.

Kishibe chìa xấp hồ sơ về phía cô, có lẽ anh ta đã thành công đánh bại một con quỷ nào đấy. Cô nhận lấy chúng, tiếp tục giao cho anh một bản ghi chú nhiệm vụ mới, không quên dặn dò anh có thể bắt đầu bất cứ khi nào anh ta muốn, đây là đặc ân của trụ sở cho những người gắn bó lâu như anh. Nhưng Makima biết thừa anh ta sẽ thực hiện ngay sau khi ghé cửa hàng rượu yêu thích của mình.

"Vậy..." - Trước khi Kishibe có thể hoàn toàn rời đi, cô ấy đã lên tiếng trước. - "Anh là người chiến thắng sau vụ cá cược hôm trước giữa chúng ta. Theo thỏa thuận, tôi sẽ đưa anh bất cứ thứ gì từ tôi mà anh muốn."

"Để xem một con chó điên thì muốn gì từ tôi?" - Makima thầm nghĩ và chờ đợi câu trả lời.

Quả thật bằng cách nào đó, Kishibe luôn khơi dậy sự tò mò trong cô. Có lẽ vì anh ta khó đoán, những quyết định mà anh đưa ra đôi lúc thật khó hiểu. Và sự thật là Makima luôn coi anh như một người ngang hàng với mình, đó là lý do giải thích vì sao cô ấy không thể chi phối anh. Một phần nào đấy sâu thẳm bên trong cô, Kishibe là người duy nhất mà Makima không muốn thao túng, kể cả khi cô biết anh sẽ lấy mạng cô vào một ngày nào đó.

Cô quan sát anh, mái tóc điểm đốm bạc và nếp nhăn trên trán - minh chứng cho việc anh đã được xếp vào lớp già. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Makima đã cho rằng anh ta là kẻ kiêu ngạo nhất mà cô từng gặp, nhưng dần dà cô hiểu được lý do cho sự kiêu ngạo đó. Và có lẽ nhờ khoảng thời gian họ cùng đồng hành, cùng sống chết bên nhau, Makima đã khám phá ra mặt lương thiện của anh, cả những sở thích nhỏ nhặt mà cả hai người họ cùng chia sẻ. Trong thâm tâm, cô ấy biết mình không còn coi anh là công cụ phục vụ cho mục tiêu của mình nữa, điều này thật đáng báo động làm sao.

Nhưng nếu có thể, Makima ước gì anh mãi mãi là Kishibe, mãi mãi là một con chó điên của hiệp hội săn quỷ, mãi mãi là một kẻ tự do tự tại. Đó là những điều mà Makima không thể có... dù chỉ một lần.

"Ồ... Phải rồi."

Từ trong túi áo của mình, Kishibe lấy ra một vỏ chai rỗng bằng thủy tinh, bên trong vẫn còn một đến hai giọt nước màu nâu. Makima biết thương hiệu này, là loại rượu Whisky rẻ tiền được bán ở cửa hàng đối diện trụ sở.

"Tôi muốn một chai rượu... và một hộp thuốc lá."

Tấm rèm cửa trong văn phòng bay phấp phới bởi sự tấn công của cơn gió hung hăng ở bên ngoài cửa sổ. Những xấp giấy tờ theo đó mà bị cuốn trôi rải rác khắp căn phòng, rồi nhanh chóng chúng đáp xuống và trôi nổi như những bông tuyết rơi vào đầu mùa. Khung cảnh lúc này thật mờ ảo và thanh bình đến lạ.

Khóe môi Makima khẽ cong lên 1 cách dịu dàng, quả thật Kishibe luôn đem đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Thành giao."

End.

30/12/2022

***

Ôi, cuối cùng fic này cũng kết thúc. Thực sự mình cảm thấy fic này khá khó triển khai ở chỗ xây dựng hai nhân vật chính. Nhất là Kishibe vì mình chỉ dự đoán tính cách của anh ta hồi trẻ thông qua mẩu ngoại truyện ngắn của Fujimoto. Còn Makima thì lại phải làm thế nào đó để khiến cô ấy thực sự bị thu hút bởi Kishibe (mà cô ta thuộc kiểu khó đoán nữa mới khổ).

Một điểm đặc biệt ở fic này mà mình tự hỏi các bạn có nhận ra không, đó là chỉ riêng chap cuối, góc nhìn chính của truyện không còn thuộc về Kishibe nữa ;))

Mình tự nhận bản thân khá là dở tệ trong thể loại lãng mạn, nên là lúc up fic này mình cũng nghi ngờ lắm (giờ vẫn vậy). Nhưng không đăng thì e là hardship của mình sẽ chẳng có ai biết tới nên thôi, quất luôn Ụ w Ụ

À, bộ phim ngắn mà Makima xem ở chap này hoàn toàn là do mình chém gió ra đấy, không phải lấy từ bộ phim nào đó đâu. Tất nhiên dù Makima chê nó, nhưng nội dung mình bỏ vào hoàn toàn là có ý đồ đấy, đều nó nằm rải rác nên không biết mọi người có phát hiện không :3

Chậc, mình bị thằng Wattpad cho ăn ban vì cái bìa, nên là mình phải ngồi cặm cụi Photoshop lại. Khổ nỗi lâu quá không xài nên mình quên mất tiêu cách dùng. Mà sướng cái là bìa mới khiến mình còn hài lòng hơn cả bìa cũ nữa <3

Sẵn tiện, đây cũng là fic cuối cùng của mình trong năm 2022 này. Mình chúc sang năm 2023, mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và đạt thành công trong cuộc sống nhé^^

Không lan man nữa, điều quan trọng mình muốn nói đó là, câu chuyện cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Hy vọng truyện ngắn 'Hồi ức' đã đem lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị ^^

-----------------

P/S: Nếu ngại bình luận thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về truyện của mình thông qua bản khảo sát ngắn ở dưới đây nhé! 🥺(Mình có để link ở phần comment và ở trang cá nhân nữa í)

🎯Link Khảo sát: https://forms.gle/HTqRsLK38LBohHMN6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top