Chap 3 - Anh còn muốn gì hơn thế?
Chậm rãi hé mở đôi mắt của mình, mùi thuốc sát trùng đặc trưng quen thuộc của bệnh viện khiến Kishibe nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu mà không cần chờ ai phải giải thích. Anh vươn tay lên nhưng rốt cuộc lại bị ngăn cản bởi ống dẫn truyền nước, ngoài ra còn có vài thiết bị lạ hoắc mà anh ta chẳng biết tên, nhưng dẫu sao anh cũng chẳng quan tâm lắm. Thợ săn quỷ ngồi dậy và cố gắng tháo những sợi dây gắn đầy trên cơ thể, Kishibe cảm thấy mình hoàn toàn ổn và không cần đến những thứ phiền phức này để làm gì.
"Tốt nhất anh vẫn nên nằm yên đấy, bác sĩ bảo anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, quen đến nỗi chẳng cần ngoái đầu Kishibe cũng nhận ra ngay đấy chẳng phải ai ngoài sếp của anh, Makima. Thật ngạc nhiên khi một người bận rộn như cô ta lại chịu san sẻ khoảng thời gian quý báu của mình chỉ để thăm anh. Nhằm tránh việc để cô phải chờ đợi lâu, Kishibe bèn lên tiếng.
"Tôi thì không tin mấy tay lang băm đó cho lắm, nhất là gã đầu hói với cái bụng tròn như quả banh."
Rồi anh nhanh chóng trèo xuống giường, bàn chân đặt trên nền đất lạnh lẽo. Tốt, chưa bao giờ anh cảm thấy mình ổn về cả mặt thể chất lẫn tinh thần như lúc này. Dù sao Kishibe cũng khỏe hơn người bình thường gấp nhiều lần. Makima chỉ lặng thinh, cô khẽ gấp tờ báo của mình lại và dõi theo từng hành động của anh, cái nhìn đầy phức tạp như thể muốn xuyên thấu tâm can của đối phương.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Làm gì?" - Anh vặn lại. - "Cô hỏi không đầu không đuôi vậy thì tôi cũng đến chịu. Tôi đã làm-"
Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra giữa hai người họ khi đột nhiên, những hình ảnh từ ba ngày trước tràn ngập trong tâm trí của Kishibe một cách không kiểm soát. Chúng khiến anh choáng váng, nhưng đồng thời cùng giúp anh nhớ rất rõ lý do tại sao mình lại ở đây.
Kể một cách vắn tắt, một con quỷ khá mạnh xuất hiện ở khu vực gần trụ sở. Ban đầu lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía các thợ săn, có thể nói Kishibe chỉ còn thiếu mỗi việc kết liễu nó nữa là xong. Đáng tiếc thay, con quỷ đó đã vùng người hòng thoát thân và làm đổ sập các tòa nhà lân cận. Các khối bê tông kiên cố bị tác động bởi một lực quá mạnh, chúng nhanh chóng bị xẻ đôi và rơi lả tả cùng với những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Và con chó trắng đang ở đấy, nó đang đợi Kishibe như thường lệ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lao tới nhanh như tên bắn về phía nó, những âm thanh xung quanh dần trở thành tiếng tạp âm khó nghe mà anh chẳng để lọt tai nổi. Chuỗi ký ức hỗn loạn của thợ săn quỷ chấm dứt tại đó với hình ảnh hỗn loạn chồng chéo lên nhau, thứ cuối cùng mà anh thấy là những mảng sắc đỏ ngập ngụa, vấy bẩn khắp xung quanh. Không cần giải thích, anh cũng hoàn toàn đoán được diễn biến tiếp theo với kết quả rõ ràng là anh đã bất tỉnh suốt ba ngày liền.
"Vậy..."
"Nó vẫn ổn." - Không cần Kishibe phải hoàn thành câu, Makima đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh.
Kishibe thầm thở phào, anh ta đã hy sinh cả tính mạng của chỉ mình để cứu nó, tốt nhất nó nên tự biết lo cho sự an toàn cho bản thân thì hơn. Anh uể oải ngước nhìn về phía bầu trời, từ bên ngoài cửa sổ tiếng gió rít lên từng đợt, báo hiệu mùa đông đã đến. Makima lặng thinh nhìn anh, vẻ mặt vẫn khó đoán như trước, như thể cô vẫn đang chờ đợi anh trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng anh nghĩ cô thừa sức đoán được anh ta đang cố tình phớt lờ nó. Bởi ngay cả chính bản thân anh còn chẳng thể giải thích được kia mà, chỉ đơn giản là anh ta hành động trước khi kịp suy nghĩ mà thôi, hoặc cũng có thể lúc ấy đầu óc anh có vấn đề cũng nên.
Sau cùng, Makima cũng từ bỏ và quyết định lên tiếng trước, cắt đứt toàn bộ bầu không khí ngột ngạt lúc này bằng một câu hỏi khác, nói đúng hơn là một lời đề nghị. - "Có muốn đến thăm Luci không?"
***
"Woof!"
"Xem ra mày vẫn sống tốt nhỉ, chẳng bù cho tao phải nằm truyền nước trong bệnh viện suốt ba ngày."
Kishibe cằn nhằn, nhưng anh vẫn lấy tay xoa đầu nó. Một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, và một phần khác lại cảnh giác về một dự cảm tồi tệ đang dần hình thành trong lồng ngực. Thôi được rồi, chuyện đó hãy để sau hẵng tính, trước hết anh cần tập trung vào hiện tại hơn là lo lắng cho cái tương lai vô định.
Vẫy vẫy chiếc đuôi của mình, Luci nhanh chóng cạp cây xúc xích (món quà từ Makima) và lủi thủi về phía con hẻm tối tăm. Makima đứng dậy, lau tay của mình bằng bịch khăn giấy mua từ cửa hàng tiện lợi, đoạn cô quay sang Kishibe. Giọng cô có phần hứng thú.
"Anh không tò mò nó sống như thế nào à?"
"Tôi nghĩ mình không cần biết, và cũng chẳng muốn biết."
"Kể cả khi anh đã liều mình để cứu nó?"
"Tọc mạch bao giờ cũng mang lại những rắc rối."
Makima chỉ mỉm cười, cô mặc kệ cấp dưới của mình và theo sau những dấu vết do chính cô chó Luci để lại. Kishibe cau mày, anh tự hỏi liệu cô gái này đang có âm mưu gì. Ngay lập tức, anh nối gót cô, trên hết là vì anh muốn xem thử ý đồ của cô, phần còn lại là vì anh không thể để một cô gái một thân một mình đi vào con hẻm vắng. Tuy Kishibe không phải kiểu người đàn ông tinh tế, nhưng cũng không tồi tệ đến mức bỏ mặc người khác.
Bóng đêm bao trùm cả đoạn đường đi, những ống nước chằng chịt nối đuôi nhau trên bức tường gạch phủ đầy rêu. Một mùi ẩm mốc khó chịu xộc qua mũi, cái mùi quen thuộc với Kishibe từ thuở ấu thơ mà giờ đây anh đã quên hẳn. Thật là một cảm giác gợi nhớ đầy hoài niệm.
Từ khoảng không gian phía trên hai thợ săn quỷ, ước chừng hai đến ba mét là vô số sợi dây phơi đồ với những bộ quần áo bị xiêu vẹo bởi gió. Kishibe có thể nhìn thấy vài chiếc bra cũ sờn, hay cả đồ lót có ren màu rượu vang, nhưng anh nhanh chóng phớt lờ nó để tránh việc đạp phải vũng nước bẩn thêm một lần nữa. Quả thật anh ta không muốn đốt tiền vào tiệm giặt ủi trước nhà, dù cho cô chủ ở đó khá xinh và chuẩn gu anh, nhưng đầu tiên vẫn phải là tiền đâu.
Từ phía xa xa, ánh sáng bắt đầu lộ dần sau một lúc chơi trò trốn tìm, không phải vì họ đã rời khỏi con hẻm, mà là vì đợt tấn công của con quỷ vừa rồi đã khiến vách tường có phần loang lổ nặng. Khung cảnh tối tăm giờ đây bị tấn công bởi những cột sáng xen kẽ nhau, cứ như thể Kishibe đang lướt mình giữa sân khấu với vô số ánh đèn rọi vào cùng âm thanh tí tách từ các ống rỉ nước.
Đoạn, cô chó trắng rẽ sang con ngõ phía trái, lối đi dường như được mở rộng hơn trước đây, đến mức đủ để hai người họ có thể song hành cùng nhau. Ở khu vực này, một mùi khác lại thay thế chỗ cho mùi ẩm mốc, Kishibe không biết phải miêu tả nó như thế nào cho chính xác, anh ta không có nhiều vốn từ vựng cho lắm khi anh chỉ mới học đến hết tiểu học. Nhưng anh nghĩ mình có thể đoán được nguyên nhân tại sao.
Các căn nhà (nói đúng hơn là những túp lều xập xệ được dựng một cách tạm bợ) nối đuôi nhau, dài ngoằng ngoèo như một con rết, xen kẽ đó là những bao rác và các lon rỗng. Người dân xung quanh có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai vị khách lạ mặt, cái nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Kishibe đảo mắt quanh một lượt, anh dễ dàng nhận thấy có kha khá nhiều người già với đôi mắt mang đầy sự mệt mỏi, chiếm thứ hai là những người phụ nữ đang mang thai cùng tiếng òa khóc của trẻ sơ sinh. Giờ đây anh chắc chắn họ đang thực sự tiến vào khu ổ chuột nổi tiếng trong thành phố.
Từ phía xa, vài gã đàn ông cao to bặm trợn cố tình tiếp cận Makima, chúng đùa giỡn và cố nắm lấy cánh tay của cô với nụ cười vô sỉ trên mặt. Tuy nhiên, đám người đó bất giác lùi lại khi nhận ra vẫn còn một kẻ khác đi cùng cô gái, mà tên này còn mang theo vũ khí và cái mùi nguy hiểm toát ra trên mặt. Thực ra Kishibe không biết nên thấy vui hay buồn những lúc có ai đó sợ hãi khi nhìn anh. Nhanh chóng, Kishibe tiến sát bên cạnh Makima mà không nói không rằng, nhưng cũng đủ để chúng hiểu rằng, nếu tiến thêm bước nữa thì năm sau chắc chắn sẽ là ngày dỗ của chúng.
Khóe môi Makima khẽ cong nhẹ, nhưng cô vẫn không nhìn về phía Kishibe. - "Thật ngạc nhiên, tôi cứ tưởng anh không ưa gì tôi."
"Có lẽ, nhưng dù sao bảo vệ cấp trên cũng là trách nhiệm của tôi." - Kishibe đáp một cách gọn lỏn, rồi anh buông ra một câu bông đùa nửa thật nửa giả. - "Nếu cô cảm động vậy thì tôi nghĩ sắp tới cô nên tăng lương cho tôi, vật giá gần đây đang khá leo thang-"
Chưa kịp dứt lời, một đứa trẻ trong bộ dạng khố rách áo ôm lao đến ôm chầm lấy chân của cô gái tóc đỏ. Thật may mắn khi chỉ một chút nữa thôi là Kishibe đã hóa kiếp cho nó theo đúng nghĩa đen nếu Makima không kịp ngăn lại (dù sao cũng không thể trách Kishibe khi thần kinh phản xạ của anh ta quá tốt).
Đứa trẻ run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như cắt, mọi lời nói đều chết cứng trong cổ họng trước khi kịp thoát ra ngoài. Có lẽ chính nó cũng tự nhận thức được mình vừa ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
"Em trai, có thể buông chị ra được chứ?" - Nữ thợ săn nhẹ nhàng nói, sự thanh lịch thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ.
Đứa trẻ lắp bắp không thành tiếng, nhưng với đôi tay chìa ra cùng ánh mắt van xin, họ đã thừa biết cậu ta muốn gì.
Makima cúi người, từ túi áo của mình, cô lấy ra một cây bút có lớp vỏ màu bạc, rồi đặt lên tay cậu bé. Trước cái nhìn ngơ ngác của cậu, cô gái mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Kishibe không nghĩ cô sở hữu.
"Đây là bút máy, chị cho em mượn." - Rồi cô chìa ngón út của mình. - "Hứa với chị, một ngày nào đó em sẽ trả nó lại cho chị, được chứ?"
Thoáng chốc cậu bé đỏ mặt, đầu gật lia lịa rồi nhanh tay móc ngoéo với nữ thợ săn. Cậu ngoái đầu lại một lần cuối trước khi chạy vụt về phía những túp lều tranh yếu ớt. Nếu Kishibe là đứa nhóc, anh ta chắc chắn sẽ đem bán cây bút ấy để lấy tiền hơn là thực hiện lời hứa. Cơ mà anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta có đem lòng cảm nắng cô và nhất quyết không động cây bút đó cho đến hết đời còn lại của mình.
"Sao cô lại làm thế?" - Anh tò mò, thật kỳ lạ khi tính hiếu kỳ của anh ta lại đột ngột nổi lên, nhưng anh ta thực sự không hiểu nổi động cơ của cô gái.
Nữ thợ săn đảo mắt về phía Kishibe, tay phủi chiếc áo của mình một cách nhẹ nhàng nhất, cô cố gắng không làm nó nhăn hơn nữa. Sau đó cô đối mặt với anh, đôi mắt đen láy và đôi mắt vàng điểm xuyết bởi những tròng đỏ chạm nhau trong chốc lát.
"Tôi muốn ban cho cậu ta một hy vọng."
Những cơn gió thoáng qua làm lay nhẹ những lọn tóc đỏ của Makima, cùng tia nắng của buổi chiều tà len lỏi qua các vết nứt từ vách tường cũ, khung cảnh lúc này cứ như thể muốn tô đậm thêm vẻ hoàn mỹ của cô gái. Câu trả lời của Makima tuy ngắn gọn và súc tích, nhưng Kishibe có thể hiểu được dụng ý của cô, rằng cô muốn cậu nhóc ấy có một mục đích sống. Và biết đâu được, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi nơi tối tăm này để đến với thế giới rộng lớn bên ngoài cũng nên.
"Thì ra cô cũng có mặt tốt." - Kishibe thừa nhận, thực sự thì với anh, Makima không đến nỗi tệ, cô ấy chỉ hơi kiểm soát đôi chút.
Trở lại vấn đề chính, hiện tại hai thợ săn quỷ đang bị mắc kẹt tại khu ổ chuột vì mất dấu Luci, có lẽ họ dành phải chờ dịp khác vậy. Đối với Kishibe mà nói, đây chắc chắn là một tin vui bởi anh không cần tốn thời gian lẽo đẽo bên cạnh người sếp của mình, ngay lúc này anh ta khao khát được về nhà và nốc cạn một chai rượu nào đấy nằm trên kệ tủ, sau đó anh ta sẽ làm một giấc đến sáng. Chẳng hiểu sao Makima lại muốn khiến một người vừa xuất viện phải theo hộ tống như thế này. Thôi được rồi, anh thừa nhận mình tự ý theo cô thật.
"Đừng lo, khứu giác của tôi tốt lắm." - Makima tự tin trỏ vào mũi của mình, rồi cô tiến về phía trước mà không thèm chờ đợi Kishibe. - "Đi theo tôi."
Vào lúc ấy, Kishibe tự hỏi liệu đây có phải là một hình thức tra tấn mới hay không, nếu thật thì đúng là sáng tạo đấy.
Như Makima đã nói, chính khứu giác nhạy bén của cô đã thành công dẫn họ đến hang ổ của Luci, Kishibe có thể thấy chiếc đuôi vẫy vẫy của nó khi tiến vào trong một căn nhà hoang xập xệ phủ đầy rêu mà không hề hay biết mình đang bị theo dõi.
Cả hai người họ theo sau và làm lộ sự hiện diện của mình, dù thực ra che dấu chúng với một con chó chẳng phải là điều đáng tự hào gì cho cam. Nhưng dường như Luci không quá để tâm đến sự xuất hiện của những vị khách lạ, ngay lúc này đây, tâm trí của nó đều chỉ dành cho bầy chó con trước mặt, nói là bầy nhưng thực ra chỉ có hai con. Nó nhả cây xúc xích nhận được từ Makima xuống nền đất bẩn thỉu phủ đầy cỏ dại, và dùng chiếc mũi đen kịt của mình hất về phía đám chó nhỏ.
"Chỉ có hai con thôi à... số còn lại có lẽ đã chết hoặc bị ăn thịt." - Makima lên tiếng, nghe tuy tàn nhẫn nhưng nhận định của cô hoàn toàn có cơ sở. Thường thì một con chó thuộc giống này sẽ đẻ từ năm đến sáu con lận, thế nên chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất mà thôi.
Một phần nào đấy Kishibe đã biết được tại đôi mắt của Luci lại ánh lên khao khát sống mãnh liệt đến thế, nó muốn sống để có thể chăm sóc các con của mình. Anh hiểu nhưng không có nghĩa anh ta đồng cảm, Kishibe không có mẹ và anh sống cùng với bố kể từ khi còn nhỏ.
Bố anh là quân nhân, ngày ngày ra chiến trường, mà thực ra anh đã không biết mình còn có bố cho đến tận năm mười tuổi. Qua lời bàn tán của họ hàng xung quanh, Kishibe phát hiện mình chỉ là một đứa con riêng của một ả điếm nào đấy. Nói tóm lại, anh không có một tuổi thơ trọn vẹn đủ để hiểu tình cảm gia đình là gì.
Gạt chuyện đó sang một bên, anh không thể không công nhận lũ chó con trông y hệt Luci ngoại trừ việc chúng có thêm vài đốm đen điểm trên bộ lông trắng muốt của mình, cứ như là bò sữa ấy. Kishibe khẽ bật cười trước ý nghĩa này, anh mặc kệ cái nhìn khó hiểu từ Makima.
Đột nhiên một luồng sáng xé toạc bầu trời, theo sau đó là âm thanh đùng đùng vang dội đầy đáng sợ. Mây đen ngùn ngụt kéo đến, bao phủ khắp cả con phố. Những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, nhưng chỉ một lát nữa thôi chúng sẽ ào ạt như thác đổ.
Thật kỳ lạ khi hai thợ săn quỷ lại cùng trú mưa dưới một căn nhà hoang lụp xụp với trần nhà đã bị hở quá nửa. Tất nhiên họ nán lại không phải vì sợ bị ướt, đó là một ý nghĩ đầy sai lầm đối với những thợ săn quỷ mạnh bậc nhất thời bấy giờ. Kishibe chỉ đơn giản là không muốn rời đi bởi lũ chó, còn Makima thì không muốn rời đi bởi Kishibe khi anh vẫn còn quá do dự. Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh này, họ hẳn sẽ cho rằng hai người này có vấn đề về thần kinh hoặc đang làm điều mờ ám nào đấy.
Nước bắt đầu dâng lên, tràn ngập khắp hang ổ của lũ chó. Một vài con rết bò ra từ bụi cỏ rậm rạp cùng một số con côn trùng mà Kishibe chả biết tên, có lẽ là bọ xít chăng? Ngay lập tức anh dùng chân đạp nó bẹp dí mà không buồn tiếc thương cho đôi giày mới toanh của mình. Mùi hơi đất bắt đầu xông lên, xộc thẳng vào mũi Kishibe.
"Quyết định của anh là gì," - Makima lên tiếng, giọng nói êm dịu hòa vào giữa màn mưa. Có lẽ cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hoặc đơn giản hơn là cô ấy ghét mùi hơi đất nên đã cố tình thúc giục Kishibe phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. - "Mặc kệ hay nhận nuôi chúng?"
Trong phút chốc, Kishibe nhớ lại hình ảnh những món đồ chơi bị hỏng của mình, những cây bút chì bị bẻ đôi cùng tập vở ô ly đã nhàu nát. Hay cả con chim sẻ gãy cánh mà anh nhặt được ở bãi cỏ ven đường vào một ngày hè oi ả. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, anh đã cố chữa trị cho nó bằng cồn và băng bó vết thương bằng băng cá nhân. Anh dành thời gian để ở bên nó, chờ đợi nó hồi phục và trò chuyện như hai người bạn thân. Dẫu cho cái nhìn khinh bỉ từ người mẹ kế khiến Kishibe có chút khó hiểu, nhưng anh ta mặc kệ mà chẳng hỏi han gì thêm. Chỉ chừng một tuần sau đấy, chim sẻ chết, bỏ mặc anh chơ vơ giữa màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Kishibe nhớ hình như mình có khóc, và cũng từ đó trở đi, anh ta không bao giờ nuôi thêm bất cứ con vật nào.
Tiếp tục tâm trí anh chuyển đến khung cảnh khi Quanxi chôn xác của con mèo với một chiếc cọc gỗ khắc tên của nó, nếu anh không nhầm thì là Nyan hay cái gì đại loại vậy. Cô ấy không nói không rằng, cũng chẳng thể hiện bất kỳ biểu cảm tiếc thương gì, nhưng anh thừa biết sâu thẳm bên trong cô đã có sự tan vỡ nào đấy. Kishibe đã dặn cô đừng nuôi nó, tại sao cô lại cứ cố chấp để rồi phải gánh theo những nỗi đau bên mình.
Ấy vậy mà, Quanxi chỉ bày ra vẻ mặt hiển nhiên, như thể đây chỉ là chuyện bình thường, giống như cái cách mà cuộc sống này diễn ra vậy. Quanxi cho rằng cái chết tuy có những nỗi đau đi kèm, nhưng đan xen đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà cô đã cùng Nyan trải qua. Như vậy chẳng phải đã đủ rồi à, anh còn muốn điều gì hơn thế ư?
"Anh còn muốn điều gì hơn thế?"
Cuối cùng, Kishibe quyết định cởi áo vest đang mặc trên người, cố bọc những chú chó để có thể đem chúng theo. Chắc chắn mụ chủ nhà sẽ phàn nàn và Kishibe sẽ phải lên kế hoạch tìm cho mình một nơi ở mới. Makima dõi theo từng hành động của anh, cô đề nghị anh giao cho cô một con, cô sẽ giúp anh nuôi nấng chúng.
Đáng tiếc, Kishibe xua tay khước từ, anh ta không muốn đến cả thú cưng của mình cũng bị cô kiểm soát. Một cái nhìn phức tạp thoáng qua trong đôi mắt của Makima, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng che giấu chúng và trưng ra nụ cười quen thuộc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top