Chap 7:
Nhìn thấy bạn mình sau một tuần thay đổi nhiều như vậy Tuyết Mặc vừa vui vừa buồn. Bạn cô gầy đi nhưng đổi kiểu tóc trông thật giống các soái tỷ mà.
Vừa nghe tiếng chuông tan học, Tuyết Mặc ngay lập tức đến chỗ Phi Lam
- Lam Lam, bà đi đâu mà không liên lạc với tôi, biết tôi lo lắng thế nào không hả? Sao lại hốc hác thế này rồi còn cắt tóc nữa!
Tuyết Mặc dở giọng trách móc làm cô không biết phải giải thích thế nào.
- Xin tiểu thư thứ lỗi, bây giờ để tôi đưa tiểu thư về nhà của chúng ta.
Tuyết Mặc kẽ gật đầu rồi nắm tay Phi Lam. Đứng cách nhà còn vài mét, Phi Lam đã nhìn thấy bóng dáng người ấy, tim bỗng không thể kiểm soát. Cô thầm nghĩ tại sao hắn lại đến đây?
- Quang Vũ, có chuyện gì vậy?
Tuyết Mặc lên tiếng chào hỏi.
- Phi Lam! Tuyết Mặc! Tôi đến trả quyển sổ, lần trước Phi Lam đưa tôi kí nhận hàng mà không kịp lấy lại.
- Oh! Vậy cảm ơn ông nha! Nhưng sao không đưa cho tôi để tôi đưa cho Phi Lam. Phiền thiếu gia cất công đến đây thế này.
Tuyết Mặc huých khuỷu tay vào người cô ra hiệu.
- À... ờ... phiền ông rồi, cảm ơn nhiều.
Tuyết Mặc cố ý vào nhà trước để Phi Lam và Quang Vũ có không gian riêng nói chuyện.
Cứ tưởng cô sẽ giữ hắn lại nói chuyện lâu thật lâu nhưng cô lại đuổi khách về.
- Lam Lam, sao không giữ lại mà đuổi người ta vô tình như thế?
- Kệ tôi, vô nhà làm cơm đi!
Giờ nghĩ lại cô mới nhận ra hắn có nhiều khuyết điểm như vậy tại sao cô lại có thể thích hắn chứ?
Một ngày mới lại bắt đầu, vừa mở tủ đồ, một bức thư gửi Phi Lam rơi xuống đất. Có lẽ người đó đã nhét thư qua khe hở của cánh tủ. Cô định nhét vào cặp về nhà đọc sau
- Hey Lam Lam, sao đi muộn thế!
Tiếng gọi làm cô giật mình, lá thư trượt khỏi tay rơi xuống đất.
- ...
- Cái gì đây? Thư ai gửi thế? Lại còn thơm nữa!
- Đưa tôi.
- Thôi mà, mở ra đọc đi! Tan học chiều nay gặp nhau ở cây phong sau trường. Trời, viết thư tình mà chẳng lãng mạn cái gì, chữ nghĩa còn xấu nữa!
- Trình! Tuyết! Mặc! Ai cho cậu đọc thư của tôi?
Phi Lam lấy lại bức thư, giận giữ đi vào lớp.
- Haizzz... kiểu này là anh tôi lại có thêm tình địch rồi đây.
Vừa biết được tin nóng, mặt Bạch Lễ liền biến sắc. Tâm trạng hôm ấy cứ xuống dốc từ từ, cậu lười nói chuyện, học hành không thể chuyện tâm vào được. Giờ giải lao, cậu thất thần đứng ở lan can tầng 3 nhìn xuống dưới sân trường.
- Ê! Sao nay tâm trạng thế, vợ bỏ theo trai à?
Bạch Lễ không có hứng tiếp chuyện với Quang Vũ, hỏi cậu ta với giọng buồn buồn
- Nhảy từ trên này xuống có chết không Vũ?
- Nhảy đi rồi biết... Ông điên à!
- Người ta đi trước tôi một bước, định tỏ tình với cô ấy rồi.
- Chờ hai người đó chia tay rồi đến cướp lại người chứ sao!
- Không.
Bạch Lễ vẫn ủ rũ, đến khi Tuyết Mặc kéo cậu đi ra sau trường nghe ngóng tình hình.
Phi Lam đã đứng chờ dưới gốc cây phong lá đỏ như lời hẹn. Chợt một cơn gió lớn thổi ngang làm các tán cây rung chuyển. Tiếng sao đâu đó cất lên nhẹ nhàng có thể khiến người ta say ngủ. Trước khi có người nào đó ngủ, tiếng sao bất chợt dừng lại làm người ta cảm thấy tiếc nuối.
- Xin lỗi đã để em chờ lâu!
Giọng người đó thật ấm áp, có lẽ một nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn thoáng qua trông thực anh tuấn. Người đó bất ngờ nhảy từ trên cao xuống gần sát chỗ cô, mỉm cười mê hoặc. Anh nắm tay cô khẽ hôn nhẹ
- Chào em.
Phi Lam nhìn chằm chằm người trước mặt như đang dò xét gì đó. Cô khẽ mỉm cười rút tay lại.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top