Chap 4:
''Mai là chủ nhật, cậu có thể qua phụ tôi chuyển nhà được không?''
Bạch Lễ dụi mắt liên tục, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cấu véo xem đây có phải là một dấc mơ hay không. Cậu vùi mặt vào trong gối, cười như một gã điên.
''Mai anh sẽ tới!''
Lần trước Phi Lam thua cá cược nên phải gọi cậu là anh. Từ anh thốt ra như một chiếc cánh đẩy cậu lên chín tầng mây. Nghĩ lại mặt cậu liền ửng đỏ.
Hôm sau, Bạch Lễ đứng trước cửa nhà Phi Lam cầm một bó hoa nhỏ. Cậu mặc bộ quần áo trông rất thư sinh, đầu tóc chải chuốt.
- Anh còn đứng đó, vào phụ em với Phi Lam bê đồ ra xe đi!
Thấy bộ dạng của anh mình, Tuyết Mặc tủm tỉm cười. Đi dọn nhà giúp người ta mà cứ như đi hẹn hò vậy. Bạch Lễ nhìn thấy em mình ở đây trong lòng có hơi hụt hẫng, cứ nghĩ chỉ có hai người thôi chứ.
Bạch Lễ đặt bó hoa lên bàn rồi bắt đầu bê mấy thùng đồ lên chiếc xe tải nhỏ trước nhà. Do đồ đạc ít nên cô không thuê người mà chỉ nhờ Bạch Lễ giúp đỡ.
- Lam Lam, cuối cùng cậu cũng chịu chuyển nhà đến gần nhà tôi! Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi.
Thực ra Phi Lam muốn chuyển đến gần nhà hắn, thật trùng hợp khi nhà Tuyết Mặc cũng gần đây. Coi như một công đôi việc.
Căn nhà mới của cô nằm ở vị trí rất đẹp, sáng đón bình minh chiều đón hoàng hôn, có tầng hầm để đồ, gác mái có thể ngắm sao. Mọi thứ trong nhà đều là hàng cao cấp. Hai anh em nhà kia bước vào không khỏi trầm trồ.
- Wow! Căn nhà này đẹp thật đó nha, mà giá cả lại rất hợp lí.
- Tiểu Lam, em quả thực tinh mắt mà!
Thực tế đây là căn nhà ông nội tặng Phi Lam từ khá lâu, do không sử dụng nên đồ đạc còn khá mới, chỉ hơi bám bụi một chút.
- Ngôi nhà này được xây theo phong cách tối giản, có cả cây cối xung quanh cho ta cảm giác như hòa vào thiên nhiên vậy.
Phi Lam tiến đến bên chiếc rèm cửa màu trắng sữa, phía sau tấm rèm đó là một khung cảnh rất hùng vĩ. Bờ hồ với một vài con thiên nga, dãy núi ẩn hiện sau lớp sương mỏng buổi sớm. Đúng là một căn nhà lí tưởng.
- Woaaa... đẹp quá đi! Lam Lam, ở một mình chắc cô đơn lắm, cho tôi ở ké đi.
- Được! Hai người giúp tôi xếp đồ đi, chiều tôi đi làm thêm rồi.
Ba người sắp xếp một hồi cũng xong, bỗng nhiên Tuyết Mặc thấy một chiếc hộp nhỏ, cô tò mò mở ra nhưng chưa kịp xem nó là gì đã bị Phi Lam ngăn lại.
- Tuyết Mặc, đưa tôi!
Tuyết Mặc? Cậu ấy chưa bao giờ gọi cô một cách xa lạ như thế kể từ khi họ gặp nhau lần đầu. Trong chiếc hộp có bí mật gì sao?
Khoảng 2 giờ chiều, Phi Lam phóng chiếc xe đạp về hướng bưu điện. Trước khi đi, cô đã giao toàn bộ chìa khóa nhà cho Tuyết Mặc. Cô đến bưu điện nhận một số gói hành cần giao. Chẳng lẽ cô làm shipper?
- Còn một đơn hàng cuối nữa thôi!
Đơn hàng cuối cũng là đơn hàng cô cố tình để lại vì địa chỉ trên đó là nhà của Quang Vũ. Đứng trước cửa nhà hắn, cô lấy hết can đảm ấn vào chuông cửa
* dinh doong*
Tiếng bước chân chầm chậm, tim cô nhảy lên từng nhịp hy vọng là người đó.
- Ai vậy? Oáppp...
Quang Vũ còn đang ngái ngủ, đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch bước ra, hắn cười. Phi Lam đứng hình mất vài giây.
- À à... tôi.. tôi đến giao hàng, kí... kí dùm vào đây.
Phi Lam bỗng thấy máu dồn lên trên mặt quá mức, nụ cười lúc nãy là sao?Cô không chờ hắn kí xong lập tức phóng xe đi, nếu ở đó thêm nữa chắc cô không chịu nổi mà xịt máu quá!
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top