Chap 25

Sảnh ở tầng một, bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ, không một ai biết đang xảy ra chuyện gì. Lão Mặc chầm chậm xuống cầu thang, một lần nữa thông báo một sự kiện sắp diễn ra, phóng viên phía dưới không ngừng chụp ảnh ghi hình.

- Xin mọi người thứ lỗi, chúng tôi đã suy nghĩ và có quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Tiêu Lam và Quang Vũ vào chủ nhật tuần tới . Mong hôm đó mọi người đến chung vui.

Phía dưới đã nghe tiếng vỗ tay chúc mừng. Tuyết Mặc đứng dưới ngước nhìn Tử Lâm bằng ánh mắt đầy hy vọng, Phi Lam dù có hiểu lầm với cô nhưng vẫn là bạn thân của cô. Cô chưa sẵn sàng thấy bạn mình lấy chồng, với tính cách của Phi Lam thì sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Phi Lam trên đường về nhà tim bỗng thấy nhói đau. Dường như sắp có chuyện chẳng lành. Bây giờ tâm trạng cô rất rối bời, chỉ muốn về một nơi thanh bình để nghỉ ngơi tránh xa xô bồ thành phố, tìm một người bạn tâm giao thỉnh thoảng tâm sự.

Đặt chân vào trong nhà, cô chỉ muốn chạy thẳng lên phòng, đặt lưng dưới tấm nệm êm ái, ngủ một giấc thật say đến sáng mai. Trong bóng tối, cô nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Những chuyện vừa diễn ra, những chuyện đã qua cứ khiến cô phải để tâm.

Lâm Quang Vũ cầm chiếc khóa dự phòng trong tay, miệng không ngừng cười tủm. Để niềm vui này thêm trọn vẹn thì giờ là lúc cậu đi dọn "hiện trường" mình đã gây ra. Ngày nào cũng đến phá cửa nhà cô cũng phải cú mục đích chứ. Không ai có thể đoán được người tung lời thú nhận tình cảm kia là cậu làm.

Xoay tay nắm cửa, cậu lẻn vào nhà một các dễ dàng, bước đến chiếc giá để ti vi, nơi mà trước đó cậu để chiếc máy ghi âm.

- Muốn tìm cái này hả?

Quang Vũ nhận lấy máy ghi âm giơ ngay trước mặt. Điện được bật sáng, Phi Lam ngồi trên ghế nhìn cậu không  chớp mắt.

- Sao cậu vào được đây? Cậu đặt máy nghe lén trong nhà tôi nhằm mục đích gì?

- Phi Lam... anh...

- Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó, tôi chưa đồng ý liên hôn nên đừng gọi anh em vợ chồng tùy tiện. Bây giờ tôi mới thấy bộ mặt trơ trẽn đáng khinh của cậu.

- Em đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế được không?

Quang Vũ vẫn muốn phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Quan hệ giữa hai người trước đã căng thẳng, chuyênn đến nước này thì rata khó giải vây.

Phi Lam vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt vô tình

- Cậu là con trai nửa đêm nửa hôm vào nhà con gái nhà người ta, đặt máy ghi âm, đăng tải thông tin vô căn cứ làm ảnh hưởng đến người khác. Chừng ấy tội chắc đủ để cậu ngồi nhà đá rồi nhỉ. Cậu còn gì để giải thích không?

Ánh mắt giận giữ vẫn chưa hề rời khỏi Quang Vũ, nếu hôm nay không bắt tận tay người này thì chắc mãi về sau cô sẽ sống trong sự lừa dối, bên cạnh một người thích lẻn vào nhà người khác rồi.

Cảm thấy lí lẽ của mình có gì đó sai sai, cô... cô lại nghĩ đến việc hai người về chung một nhà. Cái này có hơi vô lí rồi.

- Em... đã bao giờ có tình cảm với anh chưa?

Trước câu hỏi này cô trả lời sao cho phải? Có, bản thân chưa đủ tình cảm. Không, như đang lừa gạt chính mình. Nhiều khi tự hỏi, mình thích người ta đã đủ sâu đậm để có thể bên nhau chưa? Tình yêu chưa đủ lớn lỡ như cả hai phải chịu tổn thương thì phải làm gì? Một mối quan hệ mập mờ, một thứ tình cảm không đúng lắm thật khiến con người ta phát điên.

Cô không trả lời, cơn giận cũng nguôi. Ánh mắt không tiêu cự nhìn ra phía khác.

Bầu không khí trong phòng khách đã bớt căng thẳng. Quang Vũ vẫn hy vọng về câu trả lời của Phi Lam. Nếu hai người thật lòng thích nhau thì sao cứ phải dày vò nhau trong cái tình cảm đơn phương làm gì?! Thích hay ghét sao không biểu lộ ra bên ngoài mà cứ phải để người khác hiểu lầm.

- Anh hack nick Facebook của Tuyết Mặc, là người mỗi tối đứng ngoài tường rào nghe bọn em nói chuyện. Là người ném bóng rổ vào mặt Tử Lâm vì nghĩ cậu ta có ý định xấu với em. Là người cứ vài ngày lại lén qua làm hỏng ổ khóa để lấy cớ gặp em, cố tình đi qua bệnh viện đón em, giả vờ rằng mình chung đường, luôn âm thầm dõi theo em... tất cả chỉ vì anh muốn em biết anh cũng có tình cảm với em.

Quang Vũ nói hết những lời từ tận đáy lòng, tất cả việc cậu làm cũng chỉ vì một người. Không hề thay đổi.

Phi Lam dựa lưng ra sau ghế nở nụ cười chế nhạo.

- Hahaha. Cậu không biết rằng... khi biết có người thích mình thì mình sẽ cố tình lợi dụng người đó sao? Để lấy lòng tôi cậu đã làm những gì? Cậu biết Tử Lâm không thể hoạt động quá nhiều trong thời gian dài, cuối cùng khiến anh ấy nhập viện. Nhưng điều cậu không ngờ tới lại xảy ra, tôi là người truyền máu cho anh ấy, Tử Lâm  là anh trai tôi. Cậu nói thích tôi nhưng sao? Cậu đi bên cạnh gần gũi với cô gái khác? Tôi cứ nghĩ cậu đối xử tốt chỉ với mình tôi chứ tôi không ngờ ai cậu cũng đối xử như thế.

- Chuyện đó chỉ là anh muốn thử lòng em...

- Anh lầm rồi! Từ đây tôi cũng nhận ra bộ mặt thật của anh.

Sắc mặt Phi Lam đỏ gay, chưa bao giờ cô hận người trước mặt như bây giờ. Cậu ta yêu đến hồ đồ rồi. Quang Vũ cúi đầu nhìn sàn nhà, hành động của cậu cũng quá đáng lắm.

- Xin lỗi đã làm phiền em trong suốt thời gian qua.

Nói rồi cậu đứng dậy ra về, tim cậu như đang có gì đè nén, hơi thở trở nên khó khăn. Đêm nay là một đêm buồn nhất mà cậu từng trải qua.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại, đêm nay lạnh quá, lạnh đến cứa tim gan. Trong trời đông lạnh lẽo có một cô gái đang buồn đi lang thang trong bộ dạng phong phanh. Cô đi dọc trên con đường vắng dưới ánh đèn neon vàng nhạt. Cô xoa hai lòng bàn tay đỏ ửng rồi giấu trong túi áo.

Tuyết Mặc cũng đang đi ở phía bên kia đường tình cờ bắt gặp Phi Lam. Dáng vẻ cô độc đến đáng thương, gầm đây Phi Lam làm gì mà gầy như thế?

Tuyết Mặc lấy chiếc điện thoại, ấn vào dãy số đầu tiên trong danh bạ, đầu dây liền có người bắt máy.

- Alo... Phi Lam à...

- Tuyết Mặc, bà đang ở đâu, tôi xin lỗi.

Âm thanh đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười.

- Bên kia đường.

Phi Lam quay ngoắt nhìn sang, quả thực Tuyết Mặc đang đứng đó nhìn cô.

- Tôi xin lỗi đã hiểu lầm bà. Quang Vũ cài máy nghe lén trong nhà chúng ta...

- Suỵt. Chuyện này qua rồi. Tôi nhớ Lam Lam lắm.

Phi Lam định xuống đường chạy sang ôm Tuyết Mặc liền bị cô ngăn lại:

- Cứ đứng đó đi, lát chúng ta cùng về nhà.

- Nói chuyện như này lạ nhỉ. Sao ra đường mà bà mặc phong phanh thế, không sợ bị cảm lạnh à.

- Lam Lam cũng thế mà, giọng còn đang khàn rồi đấy.

Phi Lam vẫy tay, cười khó hiểu

- Thế Tiểu Tuyết về nhà sưởi ấm cho tôi nhé!

Do thời tiết lạnh hay do câu nói dễ gây hiểu lầm của Phi Lam lại khiến Tuyết Mặc đỏ mặt tía tai.

- Này! Lam Lam nói gì khó hiểu thế?

- Thì đó, Tuyết Mặc cứ hiểu theo ý mình đi... tút... tút...

- Này!

Phi Lam chạy sang đường ôm lấy cái người lâu rồi mới nói chuyện. Phi Lam nói giọng nghẹn ngào

- Lần sau đừng giận dỗi nhau nữa nhớ.

Nếu hỏi cô, điều cô hối tiếc nhất trong tuổi thanh xuân này là gì thì cô sẽ nói cô tiếc tình cảm mình đã bỏ ra cho người không xứng, và tiếc khoảng thời gian mình không bên cạnh Tuyết Mặc.

- Lam Lam lần sau phải tin lời tôi nói.

- Được. Tôi hứa. Chúng ta về nhà thôi.

Hai vai của Phi Lam không ngừng run rẩy, cô đang khóc.

- Lam Lam không được khóc. Lam Lam lạnh quá, về mau không ốm mất.

Khoảng khắc thấy Phi Lam khóc Tuyết Mặc lại mỉm cười. Hơi ấm của cô đang truyền sang cơ thể Phi Lam, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. 'Chúng ta về nhà của chúng ta'.
______________
Truyện chỉ có trên Wattpad và Mangatoon của Hylary

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top