Chap 2:

Phi Lam bình tĩnh bước lên lớp trả bài kiểm tra cho các bạn, bài cuối cùng cô để lại là của Quang Vũ

- Ê! Bài tôi đâu?

Cố gắng nén cơn giận, Phi Lam nở nụ cười tươi rói
- Aiyo! Bài kiểm tra của ông à? Lúc nãy xuống văn phòng tôi lỡ giẫm phải shit, không có cái gì lau nên lấy đại 1 tờ kiểm tra. Ai ngờ lại trúng tờ của ông, buồn thiệt đó.

- Phi Lam, là bà cố tình?!

Quang Vũ không nhận ra sự nghi ngờ trong lời nói của Phi Lam, mặt liền trở nên khó coi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bị xúc phạm một cách thậm tệ như thế. Thấy hắn tức giận trong lòng cô bỗng thấy vui vẻ lạ thường.

- Êu! Giá như ông không lừa tôi thì tôi cũng không làm vậy đâu. Có muốn biết ông được bao nhiêu điểm không?

Cô vẫy bài kiểm tra của hắn ngay trước mặt trêu ngươi. Không do dự Quang Vũ bật dậy nắm chặt tay cô, vẻ mặt thực đáng sợ
- Một là bỏ xuống hai là tôi bẻ gãy tay!

Hắn siết đỏ cả hai tay Phi Lam nhưng cô đâu dễ khuất phục, hết tay thì còn chân. Cô thẳng chân đạp vào sương ống chân của đôi phương khiến hắn phải gào lên đau điếng

-Hứ, đàn ông con trai hở cái là động tay động chân.

Cô đặt tờ giấy kiểm tra trả hắn rồi xoa xoa vùng tay bị hắn siết. Tan tầm, Tuyết Mặc có việc nên ra sau, thấy Phi Lam chờ mình ở ngoài cổng, cô khẽ mỉnh cười tiến lên vỗ vai

- Nhất định phải ngoan hiền, nhất định phải ngoan hiền.

- Haha! Bà lẩm bẩm cái gì đó? Bà mà hiền được chắc trời sập quá.

Phi Lam đỏ mặt, cố chữa ngượng:

- Tôi chắc chắn sẽ làm được, để được chuyển chỗ tôi có thể làm tất cả!

- Tôi thấy bà với Quang Vũ hợp nhau mà, biết đâu sau này...

Tuyết Mặc nói nửa chừng cùng với điệu cười gian tà.

- Vớ vẩn! Không bao giờ chuyện đấy xảy ra!

Từ hôm đó, Phi Lam đã thay đổi rõ rệt từ việc đến trường đúng giờ, tích cực tham gia lao động và học tập khiến giáo viên chủ nhiệm cũng bất ngờ. Lẽ nào cô ghét gay ghét đắng việc ngồi cạnh hắn sao?

Sáng hôm ấy, nhờ việc đến sớm mà cô bắt gặp một cảnh tượng không mấy thuận mắt ở một góc khuất sau trường

- Anh, đừng chia tay mà, em thương anh là thật lòng!

Tuyết Mặc rưng rưng nước mắt, anh chàng kia nắm tay cô, nhẹ nhàng nói

- Em à, anh cũng thương em nhưng anh thực sự không xứng đáng với em...

Phi Lam nghe mà ngứa ngáy tay chân, anh cũng thương em gì chứ? Mới hôm qua ôm ấp một em lạ hoắc rồi giờ bày đặt yêu thương người ta

- Anh chỉ xứng đáng với cô gái hơn em, anh đang nghĩ vậy phải không? Nếu không yêu thương gì nhau thì nói thẳng... chứ đừng cắm sừng!

Phi Lam bước đến, nhìn thẳng vào tên Sở Khanh trước mặt. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

- Mày đừng nghĩ việc mày làm không ai biết, yêu con khác thì nói thẳng ra đi cứ trói buộc nhau là cái đếch gì!

Tuyết Mặc phía sau bật khóc thành tiếng, giữ lấy cô ý nói dừng lại

- Phải! Tôi yêu con khác rồi, Tuyết Mặc chỉ là đồ chơi tạm thời của tôi thôi!
*Bốp*
Một cú đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia khiến hắn choáng váng ngã ra sau.

- Thôi đủ rồi... dừng lại đi...

Cô nói trong tiếng nấc, lau nước mắt rồi cùng Phi Lam về lớp.

Trong giờ tự học, tâm trạng đã không tốt rồi còn bị ai kia cà khịa:

- Ê, sao dạo này chăm quá vậy? Định tạo ấn tượng với tôi à?

-  Tôi mà thèm vào, cái thể loại đàn ông con trai gì mà điệu chảy ra, đi học lúc nào đầu tóc cũng bóng lộn lên, người thì xịt chục lọ nước hoa đến nỗi vi khuẩn sợ không thèm đến gần.

Quang Vũ đuối lí không cãi lại, được thế Phi Lam càng cao giọng
- Làm điệu như vậy chắc đằng ấy là chị em với mình nhỉ?

- Này bạn Phi Lam bạn không biết gì về tôi thì đừng có nói bừa. Tên của bạn do ai đặt mà nghe mắc cười vậy? Phi Phi à, nghe như kêu con heo ý! Haha! Phi Phi ơi! Phi Phi!

Một lần nữa, ngọn lửa tức giận lại bùng lên, không ngần ngại Phi Lam thẳng tay tát Quang Vũ, mặt hắn in rõ năm ngón tay cô.

- Im được chưa?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top