Chap 19

Thầy hiệu trưởng ngồi xuống cạnh Phi Lam. Người thầy nghiêm nghị lúc trước đâu rồi? Người liên tục cấm Tuyết Mặc cod người yêu đây sao? Bây giờ người ấy cũng chỉ như một người bình thường, đã có tuổi và hối tiếc về một phần thanh xuân.

- Mẹ em ngày trước có thể coi là một hoa khôi của trường này, xinh đẹp và tài năng với tương lai sáng ngời. Nhưng đầu năm lớp 11, khi đó ba em bỗng chuyển đến ngôi trường nhỏ bé này. Mẹ em bắt đầu phân tán tư tưởng...vừa tốt nghiệp phổ thông đã lập gia đình. Hai người họ đã từng có một mối tình rất đẹp.

Một người như mẹ cô lại chọn tình yêu thay vì sự nghiệp. Tương lai hứa hẹn không thể níu kéo chân người khác được mãi.

- Lúc đầu em nghĩ ba là người theo đuổi mẹ. Sau này mới biết mẹ mới là người đơn phương.

- Ngày trước bà ngoại em hứa gả con gái cho thầy đấy. Haha!

Nụ cười của thầy có chút chua sót và tiếc nuối. Nhưng giờ nghĩ về người cũ là đối xử thiệt cho mẹ của Tuyết Mặc.

- Ngày nghe tin mẹ em cưới người khác thầy cũng quyết lấy vợ. Sau này con thầy sẽ đến nhà họ Mặc trả nợ tình. Tiếc là thầy chỉ có con gái.

- Thầy... thầy đã từng đơn phương mẹ em sao?

Khuôn mặt thầy không còn cười nữa. Ngày xưa có người muốn học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để sang hỏi cưới người mình thương. Nghe tin ai lấy chồng giàu người đó điên cuồng làm việc, thoáng chốc đã làm hiệu trưởng nghiêm khắc của một trường trung học phổ thông. Dù có được mời đi nơi khác công tác cũng lắc đầu. Vì nơi này là nơi đặc biệt.

Hôm nay, nghe tin người cũ không hạnh phúc thầy cũng buồn. Nhưng đó là đường cô ấy chọn không thể thay đổi được. Mọi sự đã rồi...

- Thầy có việc bận rồi, về lớp đi em. Đừng khiến bản thân mình chịu thiệt nha em. Lần này trốn tiết tôi tha, không có lần sau đâu.

Đây mới là thầy hiệu trưởng của chúng ta chứ. Cây sáo ngọc này trước là vật bà ngoại cô muốn dành tặng cho người đàn ông xứng với mẹ. Vù lẽ đó nên nó mới ở đây.

- ''H to G forever''

Vừa đóng lại cánh cửa phòng âm nhạc thì tiếng trống cũng báo nghỉ. Tuyết Mặc vừa canh đúng giờ nghỉ liền chạy đi tìm Phi Lam.

- Phi Lam, lúc nãy là bà muốn đổ cho tôi là đăng mấy cái ghi âm đấy lên mạng? Tôi làm gì có trẻ trâu như thế?

- Chẳng lẽ có kẻ chui gầm giường nhà mình à?

Phi Lam không có tâm trạng để cãi nhau tay đôi với Tuyết Mặc, vì cô biết mình sẽ là người thua, cô không muốn làm tổn thương Tuyết Mặc. Nhưng sự thật kia rất khó để đón nhận và tha thứ.

Từ đây cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người chính thức bắt đầu. Không có Phi Lam, Tuyết Mặc có thể nói chuyện với người khác, nhưng không có Tuyết Mặc Phi Lam chỉ có thể ngồi tự kỷ một mình.

Nhìn Tuyết Mặc thân mật với người khác sao cô lại thấy chạnh lòng? Cảm giác này khác hoàn toàn khi thấy Quang Vũ đi với người khác. Có lẽ là do Quang Vũ chỉ thân với nam, còn Tuyết Mặc thì lại hòa đồng quá mức, ai cũng có thể tiếp xúc nói chuyện làm thân.

Có đôi lúc Phi Lam muốn nói xin lỗi với Tuyết Mặc. Đáng lẽ cô không nên vì một người không yêu mình mà bỏ rơi bạn thân. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cô không thể hạ thấp lòng tự tôn của mình được.

Tan tầm, cả lớp đã về hết mà chỉ còn mỗi Phi Lam ngồi lại. Cô không dám đối mặt với Tuyết Mặc. Định rằng sẽ về lại nhà cũ ở mấy hôm nhưng vừa đi vài bước ra khỏi cửa lớp, Phi Lam đụng phải một nhóm nữ sinh khóa dưới.

Mới gặp lần đầu mà đã buông câu mỉa

- Chà, nhan sắc tầm thường mà cũng muốn được người khác để ý à.

Mấy người này cố tình tìm cô gây sự.

- Chị là Phi Lam hả?

Lạc Vân đứng giữa lên tiếng. Phi Lam chưa kịp trả lời đã hứng trọn một cái tát. Cô muốn đánh lại nhưng đã bị mấy học sinh khác khống chế.

-Tôi bảo này, chị nên biết vị trí của mình ở đâu và nên yên phận mới phải. Nhan sắc không có thì không xứng để được yêu.

Phi Lam bất ngờ cười lớn. Mới vào trường chưa lâu đã muốn làm trùm.

- Ha ha ha... Lạc Vân tiểu thư thì đẹp rồi. Nhưng tiếc là chỉ được cái vỏ chẳng biết bên trong mục ruỗng thối nát như thế nào.

Câu nói bóng gió của Phi Lam lại châm mồi lửa giận trong lòng Lạc Vân. Gia đình cô chỉ đang có vẫn đề về tiền bạc, nếu cô cưới được Mặc Tử Lâm hoặc Lâm Quang Vũ thì nhà cô sẽ không bị thế chấp. Không thể để những kẻ hèn hạ thấp kém cản đường được.

- Tôi là người yêu của Lâm Quang Vũ! Dù chỉ là thích thầm tôi cũng không cho phép. Tôi mà biết chị có còn quan hệ gì với Quang Vũ thì chị sẽ không yên ở cái trường này đâu.

- Hahaha! Muốn thì cứ lấy, vật vô dụng thì không nên dữ lại bên mình.

Phi Lam cười lớn hơn để che đi cảm giác trong lòng. Vốn dĩ đã biết cậu ta có người yêu rôi nhưng sao vẫn thấy đau đau.

- Mấy đứa đang làm gì đấy! Tan học rồi thì về nhà đi chứ!

Thấy có người, đám nữ sinh liền bỏ đi.
Lạc Vân chỉ để lại một câu.

- Chúng ta sẽ gặp lại.

Mặt Phi Lam bắt đầu co lại, lúc nãy cười hơi quá rồi. Cô sẽ từ bỏ người đó, cô không muốn đi vào vết xe đổ.

Phi Lam bất lực ngồi thụp xuống đất. Tại sao vì một người thằng con trai mà một đám con gái phải tranh dành, như vậy có đáng không? Không yêu ai có được không? Sao cứ phải làm khổ nhau cơ chứ.

- Còn chưa về?

Phi Lam nghe tiếng nói lập tức đứng dậy, lau khô nước mắt. Quang Vũ  nhìn Phi Lam một lượt thấy hai mắt cô đỏ hoe.

- Không sao chứ?

Phi Lam lúng túng trước sự xuất hiện của cậu, câu hỏi nãy là đang quan tâm người ta hử? Không. Cô không được ảo tưởng.

- Đừng bận tâm.

Phi Lam quay lưng về phía cậu định rời đi nhưng lại bị người kia kéo lại ôm vào lòng.

- Sao tôi lại không được quan tâm vợ mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top