Chap 14

Phi Lam đang loay hoay khóa cửa nhà, sao cửa tự dưng lại như này? Tay nắm cửa... rơi rồi. Cô nhìn xung quanh, nhấc một hòn đá lớn khỏi chậu cây.

- Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ? Cái này chắc do bị ai dùng đá đập rồi, ''hung khí'' làm hỏng cửa, hỏng cả khóm hoa rồi. Haizzz...

Tuyết Mặc nhìn cánh cửa, nhìn khóm hoa rồi nhìn Phi Lam. Chắc bạn cô lại gây thù hằn gì với người ta rồi, ra tay cũng nặng thật.

- Hay giờ cứ khép cửa thôi, khóa cổng lại rồi chúng mình đi học. Sắp muộn rồi đó.

Phi Lam nhìn đồng hồ, khẽ cảm thán.

- Tiểu Tuyết đi học trước đi, tôi tìm cái rèm cửa che phía trước lại, người ngoài không biết thế an toàn hơn.

Tuyết Mặc khẽ gật đầu rồi chạy đến trường trước. Phi Lam lúc nào cũng vậy, mấy việc lặt vặt trong nhà đều do một tay Phi Lam làm. Những việc bé xíu cũng không nhờ đến cô động tay. Hôm qua cô cũng thật bất cẩn, để tay mình bị thương, để Phi Lam lo lắng rồi.

Hiện tại cũng vậy, Phi Lam không để ai giúp cả, độc lập một mình.

Thấy Tuyết Mặc đi khuất, Phi Lam đóng cửa lại, chặn viên đá ở đó. Nói lấy rèm che để Tuyết Mặc yên tâm chứ cái này hỏng nặng lắm rồi. Phải thuê thợ thôi, cô khẽ thở dài.

- Lên xe anh đưa đi học!

Phi Lam vừa bước chân khỏi nhà đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Bạch Lễ đạp xe đến gần, cô không lên.

-  Tuyết Mặc đi học trước rồi.

- Em vẫn giận anh chuyện tối qua à?

Đúng lúc đó Quang Vũ cũng đi bộ ngang qua, trừng mắt nhìn Bạch Lễ.  Phi Lam thấy nhưng cũng giả vờ như không thấy.

- Ê ku! Ông làm gì ở đây thế? Nhà Phi Lam ở đây à.

Lật mặt nhanh quá.

Bạch Lễ ra hiệu cho Quang Vũ đi trước thế mà ai kia cố tình không hiểu ý, vẫn nán lại trêu chọc.

- Ông bị đau mắt à, sao cứ giật giật thế kia.

Ai đó không nhịn được cười, ai đó mặt đỏ gay vì tức giận.

- Thôi, tôi đi trước đây, đi mạnh giỏi nha.

Phi Lam bất ngờ lên tiếng.

- Quang Vũ chờ đã! Bạch Lễ muốn đưa ông tới trường đó, lên xe đi.

Bạch Lễ nín thinh, Quang Vũ vỗ vai bạn mình.

- Woa~ hôm nay chắc bão quá ta. Để tôi đèo. Tôi đi trước nhá.

Phi Lam tiễn được 2 cái của nợ đi học trước nhẹ cả người.

Tuyết Mặc đến lớp trước, thấy Tử Lâm đang ngồi trên lan can tầng 2 nhìn về phí xa, tóc khẽ bay trong gió thu. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen bình thường mà sao lại toát ra khí chất khác lạ.

- Này Tử Lâm, bạn không sợ ngã à, mặt bạn bớt sưng chưa?

Cậu ta nhảy xuống, cúi người để tầm nhìn ngang với Tuyết Mặc.

- Bạn đang lo cho tôi à?

Tim cô bỗng phản ứng mạnh. Chuyện hôm qua do anh trai cô lo lắng thái quá, cô thấy mình cũng có một phần lỗi.

- Không... không có. Tôi vào lớp đây... xin lỗi đã làm phiền.

Cảm giác gì đây? Chưa bao giờ tim cô không nghe lời như vậy. Cảm giác mới mẻ mà chưa ai đem lại cho cô kể cả những người yêu cũ.

Ngồi mông lung suy nghĩ, Tuyết Mặc không biết có người vẫn đang trừng mắt nhìn mình.

- Cậu dám cho tôi ăn bơ? Cậu coi tôi là không khí? Tình bạn bao năm mà cậu làm thế à?

Tuyết Mặc chỉ biết cười trừ. Người bạn này không đi làm diễn viên là lãng phí nguyên khí quốc gia mà.

- Thôi nào, cho tiểu Tuyết xin lỗi. Tha lỗi cho tiểu Tuyết nha. Lát dắt Lam Lam đi ăn.

Phi Lam giả vờ dỗi nhưng nhắc đến ăn mắt lại sáng lên.

- Hứa rồi đó nha.

- Cái con khỉ gió này!

Đến cạn ngôn.

Nói nó ham ăn lại không đúng. Vừa tan học đã không thấy bóng dáng Phi Lam đâu, chỉ quẳng lại câu ''Về trước đi''

Tuyết Mặc đâu biết cô đi theo đám con trai câu lạc bộ bóng rổ.

- Thưa tiểu thư xinh đẹp, em đang theo dõi tôi à?

Tử Lâm cũng thật biết nịnh. Phi Lam đi theo cậu ta chỉ vì lo cậu sẽ gây nên đại họa. Cô sẽ không thể nào gánh được hậu quả.

Nói đến câu lạc bộ bóng rổ của trường thì ai ai cũng biết đội trưởng cao ráo đẹp trai, tài năng xuất trúng, là 'học trưởng' bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng người ta là hoa đã có chủ, em họ của cậu ta là Lâm Quang Vũ cũng đẹp trai không kém cạnh, chỉ tội tính khí hơi khác người.

Tính khí khác người vậy mà vẫn có người mê. Phi Lam càng suy nghĩ càng cảm thấy đây là một 'mối tình nghiệp quật'.

- Tiểu thư đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Em sợ anh gây họa lắm à?

- Xí, ai cho anh theo em đến đây?

- Ngốc à! Anh đến đây không phải để ăn hại. Anh chỉ muốn biết mặt em rể tương lai ra sao thôi.

Cuộc trò chuyện của hai người họ khá dai dẳng khiến việc luyện tập bị chậm trễ.

- Này Tử Lâm, có định tập bóng không đây? Chỗ này đâu phải để mấy người đêna hẹn hò.

Quang Vũ cáu gắt.

Tử Lâm vẫn nán lại, ném chiếc chìa khóa mới cứng vào tay Phi Lam.

- Ổ khóa sửa rồi, về đi không là có người chờ đấy.

Sao anh ấy biết?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top