Chap 12
Giờ tan học, Tử Lâm đã để ý đến Tuyết Mặc. Còn cô đang lo lắng cho Phi Lam, mới buổi đầu năm học mà đã xin nghỉ đột xuất.
- Bạn Tuyết Mặc sao còn chưa về?
Trong lớp chỉ còn hai người. Tuyết Mặc lo cho Phi Lam nên chưa muốn về, Tử Lâm cũng nhân cơ hội hỏi chuyện cô.
- Không... không có gì đâu, bạn Tử Lâm về trước đi.
Tuyết Mặc bị câu hỏi của Tử Lâm làm bối rối, cô trả lời cho qua chuyện.
- Hm... tôi có một chuyện muốn hỏi. Bạn học hôm nay nghỉ là vì lí do gì, Tuyết Mặc có biết không?
- Ý bạn là Phi Lam? Tôi cũng không rõ, cậu ấy nói nhà có việc bận nên xin nghỉ. Lam Lam đến trường rồi lại về.
Chưa bao giờ Phi Lam có hành động kỳ lạ như vậy, chẳng ai đến trường chưa học được chữ gì đã vội xin về, hôm nay còn là buổi đầu tiên nữa.
*tinh... tinh*
- Là tinh nhắn của Lam Lam!
Tuyết Mặc khẽ nói, tâm trạng thay đổi hẳn.
"Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng"
- Cậu ấy mà cũng biết mình đang lo sao?
Cô lẩm bẩm. Tử Lâm tò mò hỏi:
- Bạn Tuyết Mặc, bạn Lam gì đó đang ở đâu?
- Mai cậu ấy sẽ đi học lại.
Cô bắt đầu thấy cậu bạn mới này có gì đó rất lạ. Chưa gặp Phi Lam bao giờ nhưng lại một mực muốn biết thông tin.
Đang định trả lời tin nhắn, chiếc điện thoại trong tay cô bỗng bị ai đó dựt mất.
- Ơ?? Tử Lâm, bạn làm gì thế!
Tuyết Mặc bị cậu ta dồn vào thế bị động, hai tay bị giữ chặt. Ánh mắt của cậu ta làm cô lúng túng, nhịp tim bỗng đập nhanh, hơi thở cũng thêm nặng nề.
- Thứ lỗi cho tôi, tôi muốn liên lạc với tiểu Lam.
Những dòng tin nhắn đang soạn dở của cô đã bị cậu ta đọc. Tay cậu ta di chuyển rất nhanh, không biết đã nhắn những gì.
- Bỏ tay tôi ra và trả điện thoại đây!
Tuyết Mặc tức giận nhưng không biết xử lí thế nào. Chợt cô nhớ ra môt câu nói của Phi Lam:
- Con người sinh ra không chỉ có hai tay mà còn có cả chân! Thả tôi ra!
Vừa dứt lời, cô đã cho cậu ta một cú lên gối vào chỗ hiểm.
- Cái trò này... xưa rồi!
Thật không ngờ, Tử Lâm có thể đỡ được, lần này hai chân của cô cũng bị giữ chặt. Họ đang trong tư thế gì đây?
- Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với Phi Lam nhà tôi?
- Cậu sẽ biết sớm thôi.
Tử Lâm xóa tin nhắn rồi trả lại chiếc điện thoại. Tuyết Mặc được thả ra, vừa cầm lấy nó liền bị cậu ta xô ngã, chiếc điện thoại đập vào bàn rơi xuống đất. Một quả bóng rổ từ đâu bay tới đập trúng mặt Tử Lâm. Ai đó khẽ cười thầm ngoài cửa lớp.
- Ha! Đáng lắm.
Tử Lâm hơi choáng nhưng vẫn đỡ cho Tuyết Mặc đứng dậy.
- Cậu ổn chứ? Tôi không cố ý làm cậu đau đâu.
Cậu ta còn nhặt chiếc điện thoại vỡ dưới chân bàn lên, khởi động nó nhưng vô ích. Trong lòng ai đó bỗng thấy một cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay đã mất.
- Cậu dùng tạm điện thoại của tôi đi, cái này để tôi đem sửa, sẽ trả lại sau.
Tuyết Mặc đỏ mặt ngại ngùng, khéo từ chối:
- Tôi có thể tự đem đi sửa được. Cảm ơn cậu đã giúp tôi tránh quả bóng rổ đó. Mặt cậu... không sao chứ?
Tử Lâm khẽ lắc đầu, đặt điện thoại của mình vào tay của Tuyết Mặc.
- Coi như đây là lời xin lỗi của tôi. Cậu phải nhận nó. Về cẩn thận.
Cậu ấy chắc cũng không xấu tính lắm nhưng không thể nhận chiếc điện thoại này được, Tuyết Mặc thầm nghĩ.
- Ê ma mới! Bóng rổ không?
Tử Lâm vừa bước ra khỏi cửa lớp đã chạm mặt Quang Vũ, vẻ mặt hí hửng của cậu ta như vừa gặp được chuyện tốt.
- Chơi!
Ở phòng thể chất, trận bóng diễn ra một hồi lâu rồi mà chưa phân thắng bại. Quang Vũ và Tử Lâm thay nhau ghi điểm để cân bằng tỉ số.
Nhưng thời gian lại không cho phép, tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Mọi người xếp đồ trở về với tâm trạng thoải mái.
- Haha! Chơi tốt lắm! Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì báo với tôi.
Quang Vũ vỗ vai Tử Lâm cười đắc ý rồi ra về. Chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng trống. Cô đơn? Lạc lõng? Cậu đã quen rồi.
Trước đây Tử Lâm toàn bị coi là người kính, mong manh dễ vỡ như con gái chỉ vì sự bao bọc quá mức của ông nội. Cậu làm gì cũng thấy thật cô đơn và buồn chán. Chuyển đến ngôi trường này cậu cảm thấy như vừa thoát ra khỏi cái vỏ bọc, sống là chính mình.
- Mặc Tử Lâm!
Cậu giật mình nhìn xung quanh, bóng hình một nữ sinh đang thở dốc, tay chống hông.
- Anh có 1 phút để giải thích sao anh lại đến đây và tại sao anh có điện thoại của Tuyết Mặc.
- Hử?? Anh thích học ở đây. Chỉ thế thôi.
Phi Lam đã tiến lại đến gần cậu, ánh mắt dò xét. Nhìn trên khuôn mặt của cậu là biết đã xảy ra chuyện.
- Anh chuyển đến đây không báo trước, mới buổi đầu tiên lại còn đánh nhau.
Tử Lâm im lặng cất đồ của mình vào túi. Xong xuôi, cậu nhìn Phi Lam bằng ánh mắt khó hiểu.
- Sao em lại trốn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top