CHAP 10
Mọi thứ đều tối đen.
Chuyện gì xảy ra vậy? Jeff đóng cửa sổ vào mất rồi?
Khó khăn chống tay ngồi dậy, trong đầu giống như có cả một đàn ong vò vẽ bay loạn khiến tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được. Đã vậy toàn thân tê mỏi nhũn nhão không điều khiển được theo ý muốn, điều này làm tôi nhớ đến một lần phẫu thuật phải sử dụng thuốc gây mê, tác dụng phụ sau khi tôi tỉnh lại vô cùng kinh khủng.
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.
Không thể nào, đây có lẽ là do mệt mỏi hay gì đó tương tự đã tác động lên tâm lý khiến cho tôi trở nên lo nghĩ vẩn vơ thôi. Tự làm cho bản thân suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng khi cảm giác kì lạ ở mắt trỗi dậy thì tôi khó có thể đánh lừa bản thân mình được nữa.
Vừa đưa tay lên chạm vào mí mắt thì thứ ngón tay tôi cảm nhận được là băng vải, chứ không phải da thịt. Thử đảo mắt sang hai bên nhưng tôi lại không cảm nhận được cầu mắt đang chuyển động, tôi bắt đầu thấy căng thẳng.
Chuyện gì đang xảy ra với mắt tôi vậy?
Nửa muốn biết tình hình hiện tại nửa lại không muốn đối mặt với nó, nhưng tôi cần xác nhận rõ ràng lí do tại sao mắt tôi lại phải băng bó lại như thế, cho nên đành phải gỡ lớp băng gạc ra.
Lớp băng khá dày được cố định bằng ghim y tế, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí càng khiến tôi căng thẳng. Từ từ mở mắt, tôi không hề nhìn thấy gì dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Chắc là mắt vẫn chưa quen với bóng tối? Nhưng bây giờ bên ngoài đang là sáng hay tối?
Chính tôi cũng không biết mình đang lo sợ điều gì, vô số những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu tôi nhưng nhanh chóng bị phủ nhận.
Đã một lúc trôi qua, trước mắt tôi vẫn là một màu đen kịt tựa như bị lỗ đen hút toàn bộ ánh sáng đi.
Rõ ràng thời gian đầu mới bị đưa tới đây căn phòng này bị bịt kín hoàn toàn, không thể nhìn thấy một tia sáng dù chỉ là le lói. Nhưng chỉ cần một lát để mắt thích ứng với bóng tối, tôi đã có thể tạm nhận ra hình dáng của đồ vật và hình dung được trong phòng có những gì.
Mí mắt là nơi tiếp xúc trực tiếp với mắt, do đó muốn kiểm tra thì cách nhanh nhất là dùng tay đè lên mí mắt đã nhắm lại. Đáng nhẽ ra thứ mà tôi cảm giác được nên là độ lồi của cầu mắt, nhưng điều kinh khủng nhất mà tôi không dám nghĩ tới lại đang diễn ra ngay lúc này.
Không, không.
Jeff đâu rồi? Tôi phải hỏi anh ta...
Khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu thì cửa ra vào đúng lúc vang lên tiếng lạch cạch của ổ khóa được tháo khỏi móc, tiếng bước chân đi tới gần giường, phần nệm bên cạnh bị lún xuống.
Người đó nắm tay tôi, làm cho mười ngón tay đan vào nhau rồi hôn nhẹ lên nó.
"Mắt còn đau không?" Jeff vuốt má tôi. "Sao tự nhiên lại tháo băng gạc ra? Nhỡ nhiễm trùng thì sao? Tôi sẽ băng lại cho em."
Anh ta đứng lên và đi đến một chỗ nào đấy trong phòng, tôi nghe thấy tiếng lộc cộc, có lẽ anh ta đang mở ngăn kéo tủ. Trong đầu tôi lúc này như một mớ len rối tung và hỗn loạn.
Hít thở sâu cố làm cho bản thân bình tĩnh lại, tôi lên tiếng: "Mắt tôi..."
Jeff trở lại và ngồi xuống giường, anh ta khẽ cười, đầu ngón tay vuốt lên khóe mắt tôi. "A, a... Em sẽ ngoan ngoãn. Đúng không?."
"Ý anh là gì?" Tôi đã có thể phần nào đoán ra đáp án, nhưng vẫn nghiến răng hỏi lại.
Cơ thể bất ngờ bị lôi kéo vào trong một lồng ngực rộng lớn, và một nụ hôn được đặt lên tóc. "Tôi đã loại bỏ đi những thứ có khả năng ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Em chắc chắn sẽ tán thành, đúng không?"
Hơi thở lạnh giá sượt qua gò má khiến tôi lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Jeff.
Không thể nào.
Tuyệt đối...
Hiện tại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nên tôi chỉ còn biết trông đợi vào thính giác và xúc giác để phán đoán. Tay vịn lên chấn song đầu giường để lấy điểm tựa, tôi kéo chăn bao kín người như đang cố bảo vệ bản thân trước con người đáng sợ kia.
"Y/n, em thật đáng yêu. Em định chơi trốn tìm với tôi sao?"
Ngay lúc này tôi chỉ muốn giết anh ta, dù tôi biết điều này rất bất khả thi.
Jeff đột ngột luồn tay vào trong chăn và chuẩn xác nắm lấy cổ tôi như đang túm lấy một con gà già không còn sức chống cự, rồi lôi ra khỏi chăn, động tác vô cùng thô bạo.
"Tìm được em rồi."
Bàn tay cứng như đá của Jeff bóp lấy cổ tôi, anh ta gằn từng chữ như muốn dùng phương thức ám ảnh nhất khắc sâu nó vào trong trí nhớ. Còn chưa kịp định thần thì đầu óc lại một lần nữa quay cuồng, Jeff ấn mạnh tôi xuống giường đồng thời cũng đè lên người tôi.
Hơi thở ẩm ướt nóng rẫy phả lên gò má, làn da lành lạnh lướt nhẹ trên cổ mang đến cảm giác tê dại khó nói, Jeff túm lấy tay tôi đặt lên trên đầu rồi cúi xuống đặt cằm lên hõm vai tôi. Không nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi sần sùi của anh ta áp lại gần và chạm lên gáy tôi.
Tâm trạng của tôi bây giờ khó có thể dùng lời để miêu tả, lồng ngực tôi quặn lên từng cơn, tâm trí vừa thù hận hừng hực, lại vừa nguội lạnh bất lực. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi?
Thứ chất lỏng nóng hổi ầng ậc tràn ra khỏi khóe mi như thác đổ, ướt đẫm hai má, tôi khó nhọc mím môi nấc lên. Có lẽ vết mổ bị rách ra hay gì đó mà tôi thấy hốc mắt mình nhói lên, và rồi mùi máu dần trở nên đậm đặc. Lúc này thứ chảy ra từ mắt tôi không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là máu, tất cả đều hòa lẫn với nhau và giàn dụa trên má.
Nếu như lúc này có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ hét lên đầy kinh hãi, vì hai hốc mắt của tôi đều trống rỗng, từ đó chảy ra dòng huyết lệ đỏ rực thê lương.
Bàn tay giữ lấy cổ tôi chậm rãi buông ra và chuyển sang vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của tôi, một lần nữa ôm tôi vào lòng.
"Đừng khóc, tôi không thích thế. Em đừng khóc... Ngoan nào..."
Anh ta vẫn như thế, luôn luôn dịu dàng an ủi tôi, nhưng song song với sự dịu dàng khiến con người ta trụy lạc ấy lại là sự tàn nhẫn của ác quỷ, chiếm giữ, tổn thương. Jeff không muốn làm tôi cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời anh ta cũng rất muốn giết chết tôi.
Jeff muốn tôi vĩnh viễn ở bên cạnh, dù ở trong trạng thái nào đi nữa.
Phải rồi, tất cả...
Tất cả, đều là nhờ người này ban tặng cho tôi...
Tôi đờ đẫn nằm trong lòng Jeff, âm thanh vang lên bên tai tựa như một con rắn độc đang trừng lên đồng tử dài hẹp của nó và theo dõi chăm chú con mồi, lại tựa như trái cấm ngọt ngào mà nguy hiểm.
"Em thật xinh đẹp, Y/n... Ở bên tôi mãi mãi. Được không?"
Dường như tác dụng của chất gây mê vẫn chưa hết nên tôi nhanh chóng đã cảm thấy cơ thể như bị hút hết sức lực, đồng thời bao nhiêu xúc cảm nặng nề đè lên lồng ngực càng làm cho tôi mệt mỏi hơn. Jeff vẫn ôm tôi trong vòng tay cứng rắn của mình, thì thầm những điều bí mật sâu thẳm của anh ta.
Nếu như đây là mơ, thì giấc mơ này giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Cho tôi.
Và cho cả anh ta.
∽
"Ôi, đừng lo lắng, tình yêu của tôi." Jeff hôn nhẹ lên má tôi và ôm tôi vào lòng. "Rất nhanh thôi, em và tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau."
Tôi lựa chọn im lặng, đó là sự phản đối một cách yếu ớt, giống như đang tuyệt vọng mà chấp nhận số phận Jeff sắp đặt ra cho mình. Cánh tay vòng quanh eo tôi càng thêm siết chặt khiến hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của người đối diện.
Jeff kề mũi vào cổ tôi nhẹ hít thở, anh ta nói: "Tôi chỉ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau."
"Nhưng tôi chỉ là một con người bình thường. Rồi có lúc tôi sẽ già đi và chết." Hai tay để trước ngực để không bị khó chịu khi phải kề sát vào người Jeff, tôi nhận ra rằng Jeff dù có điên cuồng máu lạnh đến mức nào đi nữa thì cách suy nghĩ của anh ta vẫn rất ích kỷ và ngây thơ.
"Tôi không thể mãi mãi ở bên anh như anh mong muốn được."
"Không thể ư?"
Jeff cứng người lại, bất động giống như một cỗ máy cũ kĩ với niên kỷ xa xôi mà không ai thèm tra dầu vào động cơ để nó có thể tiếp tục hoạt động. Hơi thở lạnh băng phả lên vành tai, anh ta luồn tay vào trong tóc tôi và đờ đẫn vuốt ve chúng, dường như đôi mắt đen sâu thẳm kia đang xoáy vào tôi, một cách thâm trầm và trĩu nặng.
"Tại sao lại không thể chứ?" Jeff cười, một tiếng cười khẽ khàng như sợ lông tơ lướt qua ngón tay tôi. "Tôi sẽ làm mọi cách để em ở bên tôi, mãi mãi."
Thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của Jeff có chút làm tôi cảm thấy khó hiểu. Như mọi khi thì anh ta sẽ phát điên gào thét đập phá mọi thứ, nhưng lần này anh ta chỉ ôm tôi vào lòng và im lặng.
Chuyện gì đây chứ? Là do anh ta không thực sự để tâm vào vấn đề này hay là anh ta đã thay đổi? Ha ha, thay đổi ư? Một tên điên như anh ta? Không thể đâu.
Và quả nhiên là tôi đã đúng.
Đột nhiên, Jeff đứng bật dậy và bế thốc tôi lên như đang chạy trốn khỏi điều gì đó, hai cánh tay anh ta như dây xích chắc chắn khiến tôi không sao thoát khỏi sự giam cầm ấy. Hành động bất chợt của Jeff làm tôi trở nên hoảng sợ, anh ta định làm gì?
"Này, anh sao thế?"
Jeff không trả lời tôi, hay nói đúng hơn là lúc này anh ta không thể nghe thấy tôi nói bất cứ điều gì.
Tiếng bước chân hối hả vang lên trên dãy hành lang, cỏ vẻ như anh ta đang đưa tôi đi đâu đó. Cho đến lúc đi xuống cầu thang, bỗng một mùi hương the the quen thuộc lướt qua chóp mũi khiến da đầu tôi run lên.
Không, không, đừng...
Sợ hãi túm lấy ngực áo Jeff lôi kéo, tôi gần như gào lên: "Jeff, đừng mà! Làm ơn quay lại đi! Jeff!!!"
Anh ta hoàn toàn lờ đi sự cầu xin của tôi và tiếp tục bước xuống cầu thang. Càng lúc mùi hương kia càng đậm, nó giống như một chất kích thích đáng sợ mà tôi không bao giờ muốn tiếp xúc với nó.
Cố gắng giãy giụa khỏi sự ôm ấp của Jeff nhưng không thành công, trái lại còn làm đau chính mình. Đầu óc tôi hiện tại cực kì bấn loạn, tôi không thể suy nghĩ thấu đáo bất cứ điều gì, thứ cuối cùng còn ở lại trong đầu tôi chỉ là nhất định phải rời khỏi đây.
"Thả tôi ra! Jeff, làm ơn, xin anh buông tôi ra... Tôi không muốn, không muốn tới đó."
Cạch.
Tiếng bàn lề cửa kêu lên cắt đứt mọi cử động của tôi, và tôi được Jeff nhẹ nhàng đặt nằm xuống một cái bàn cứng ngắc như kim loại.
Vội vàng nắm lấy tay Jeff như niềm hy vọng cuối cùng, tôi run rẩy cầu khẩn: "Jeff, làm ơn dừng lại đi, tôi cầu xin anh, tôi sẽ không bao giờ làm anh tức giận nữa."
Khi Jeff nắm trở lại tay tôi, tôi đã cảm thấy may mắn, thế nhưng cảm xúc nhẹ nhõm ấy còn không duy trì được bao lâu thì đã vụt tắt. Anh ta cầm tay tôi đặt lên trên đầu rồi dùng thứ gì đó cố định vào cái bàn bên dưới, lần lượt cái tay còn lại và cả hai chân cũng thế.
"Ngoan nào, sẽ rất nhanh thôi."
Mũi kim chậm rãi đâm vào dưới lớp da, giống như đang chuẩn bị hút hết máu thịt lẫn linh hồn tôi. Trong lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh tôi nghe thấy là tiếng máy móc, tiếng dao kéo, và giọng nói dịu dàng của anh ta.
Anh ta kiên nhẫn dỗ dành tôi như đối với một đứa trẻ ba tuổi hay mè nheo, an ủi tôi đừng sợ hãi, hứa với tôi rằng anh ta sẽ luôn ở bên cạnh tôi và sẽ không đi đâu hết. Lúc này tôi chỉ muốn vùng dậy khỏi cái bàn mổ và chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng điều đó là không thể.
Mùi máu xộc vào mũi tôi làm đầu óc tôi choáng váng, đây là điều mà tôi phải đối mặt với. Nghĩ đoạn, tôi chỉ thấy bản thân mình dần mỏi mệt, và rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị...
Cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng tôi biết rằng cho đến khi tôi tỉnh dậy thì sẽ có rất nhiều thứ thay đổi mà tôi sẽ không bao giờ có thể thích ứng được, thậm chí là cố gắng lảng tránh nó.
Tôi có thể đoán được Jeff đã làm gì với cơ thể tôi, nhưng tôi tình nguyện không muốn biết điều ấy, có lẽ sau khi hiểu được toàn bộ sự việc thì tôi chỉ sợ sẽ không còn là bản thân mình nữa. Vì vậy, thay vì phải chấp nhận sự thật thì hãy cứ lừa dối bản thân cho đến khi còn có thể.
Thời tiết lúc này đã đỡ lạnh hơn, tôi nghe thấy tiếng chim líu ríu ở nơi gần đây. Gió thổi nhẹ mơn man hai má tôi, cảm giác thật dễ chịu, nhưng tôi lại chẳng thể hưởng thụ được những thứ đó.
Mặc dù đã cố gắng đánh lừa bản thân, nhưng chính tôi lại là người không thể ngừng việc liên tục suy nghĩ về nó. Lặng người cúi thấp đầu, tôi sẽ phải sống trong tình trạng thế này ư?
Nhưng còn bố mẹ và anh trai... Jeff đã nói rằng chỉ cần tôi nghĩ đến hay có ý định muốn rời khỏi anh ta thì họ sẽ chịu tội thay cho tôi. Không, tôi không muốn thế... Nhưng tôi cũng không muốn phải sống một cuộc đời như thế này. Tôi phải làm sao đây...
Cánh cửa được mở ra, Jeff tiến vào và mang theo đồ ăn vì tôi có thể ngửi thấy mùi thơm dìu dịu của súp. Jeff ngồi xuống bên giường đỡ tôi ngồi dậy và giúp tôi thay băng gạc cuốn trên mắt, anh ta cẩn thận gỡ đống băng ra rồi lấy một cuộn mới chầm chậm băng vào, sau đó lặp lại một lượt như thế với cổ tôi.
"Ngoan lắm. Cổ họng em sắp khỏi rồi." Jeff nói, anh ta xúc một thìa súp đưa lên miệng tôi. "Há mồm."
Ngồi dựa vào đầu giường, sau lưng kê một cái gối để không bị mỏi, cả người tôi mềm nhũn như con búp bê vải mặc cho anh ta tùy ý nhào nặn. Yên lặng làm theo như anh ta nói, thìa súp ấm nóng tràn vào khoang miệng và nhiệm vụ của tôi là nuốt chúng vào bụng.
Trong suốt bữa ăn Jeff không nói một lời, chỉ lẳng lặng xúc từng thìa súp đưa tới bên miệng tôi, bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự trầm mặc. Anh ta vuốt má tôi rồi hôn nhẹ. "Em phải ở trong phòng thật ngoan đấy. Đến tối chúng ta sẽ gặp lại."
Câu nói của Jeff khiến tôi buồn cười, với bộ dạng vô dụng như thế này, tôi còn có thể đi đâu được cơ chứ? Bây giờ chỉ di chuyển trong phòng hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân đã vô cùng khó khăn, nói gì đến việc chạy trốn.
Bàn tay lạnh giá vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt tôi, một cách nhẹ nhàng và lưu luyến, Anh ta dường như khẽ thở ra một hơi dài, rồi nâng bàn tay tôi lên áp lên má mình. Xúc cảm thô ráp nhợt nhạt truyền qua lòng bàn tay đến mang tai, Jeff vươn người đặt một nụ hôn lên tóc tôi và kéo dài xuống đầu mũi.
Thấy tôi khẽ run theo từng đụng chạm của mình, Jeff cười. "Em thật đáng yêu."
Tôi bất động nằm trong vòng tay của Jeff, mặc kệ anh ta ôm hôn hoặc lầm bầm những lời nói buồn nôn. Bỗng Jeff dừng lại trong vài giây, đầy tiếc nuối rời tay khỏi vành tai tôi rồi đứng dậy.
"Tôi vẫn còn muốn ở bên em lâu hơn nữa." Đôi môi của anh ta chạm lên trán tôi. "Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi về. Đừng khiến tôi thất vọng. Được không?"
Đáp lại Jeff là sự im lặng vô tận, nhưng anh ta không ép tôi phải phản ứng với lời anh ta nói. Người thanh niên đó dùng tay nâng mặt tôi lên đối diện với mình, với một thái độ kính cẩn và chân thành, nói ra ba từ vốn đã được khắc sâu trong lòng.
Một lần nữa.
"Tôi yêu em."
Và mãi mãi.
∽
[ Jeff âu yếm ôm người ấy vào lòng, dùng lòng bàn tay lạnh toát áp lên má. "Y/n, bầu trời phủ một màu đỏ rực như máu vậy..."
Ngồi trên giường đối diện với cửa sổ, gió phảng phất lùa vào trong căn phòng trắng toát đầy ảm đạm, nắng chiều đỏ hồng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của người ấy. Jeff dùng tay chỉnh mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu, vùi mặt lên hõm cổ người trong lòng.
"Y/n, em nói đi, em sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?"
Mười ngón tay đan vào với nhau, tắm trong nắng chiều.
"Y/n, em đừng giận nữa, tôi sẽ không làm em đau..."
Da thịt kề sát, nhưng lại lạnh lẽo đến khôn cùng.
"Y/n, tỉnh lại đi, cùng tôi ăn tối, được không?"
Bữa ăn ban sáng đặt trên bàn đã nguội ngắt.
"Y/n, tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên em..." ]
HẾT CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top