Chap 16: Bắt Cóc

_POV_Jeff________________________________________

Một niềm phấn khởi nôn nao trong lòng tôi, giống như việc tôi sắp nhận được một thứ gì quý giá vậy. Niềm vui sướng ấy của tôi được trút hết lên người chàng thanh niên xấu số đó.

Tôi cứ đâm vào cơ thể tên đó cho đến khi tôi nhận ra phần xương sọ của gương mặt hắn đã có thể nhìn thấy, tôi quá trớn nên không thể biến cho khuôn mặt hắn xinh đẹp giống tôi được rồi....

-"Thôi chịu vậy, mai mình sẽ thực hiện nó"
__POV_(Y/N)______________________________________

Anh ta bỏ đi.

-"Là giận tôi sao?"

-"Hay là ghét tôi rồi?"

Từ khi tôi gặp anh, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Khi đi làm hay đi học, tôi rất muốn về nhà sớm. Tôi ít khi có người nói chuyện, hoàn toàn sống khép kín, vậy mà gặp anh bây giờ tôi lại nói nhiều hơn trước...

Sao ấy nhỉ...

Bây giờ anh đi rồi, cuốc sống của tôi lại trở nên nhạt nhẽo...
.......

Đứng lên, đống cửa sổ lại. Đi về phía giường tôi nằm ngay xuống đó, cố nhắm mắt mong rằng cơn buốn ngủ sẽ ập tới.
____Sáng________
Ò ó o ò, buồn làm chi- à nhầm :v
.
.
Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng sớm ấm áp rọi lên khuôn mặt trắng hồng mịn màng của (Y/N) là cho cô ấy thức giấc...
.
.
.
.
Tôi mơ màng tỉnh dậy, cái bụng tôi nó kêu gọi nhắc tôi nhớ rằng từ trưa hôm qua tôi chưa ăn gì sấc.

Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống bếp, mong rằng sẽ có thứ gì đó bỏ bụng.

À, ừ thì cái suy nghĩ đó bị vụt tắt khi tôi mở cửa tủ lạnh, và tìm kiếm mọi nơi trong bếp.

-"HOÀN TOÀN TRỐNG KHÔNG!!"

Ôi trời, bây giờ phải lết thây ra ngoài tiệm tạp hoá mua đỡ mì gói sao. Chứ bây giờ túi của tôi cũng chỉ đủ cung cấp bấy nhiêu, chắc tôi phải đi làm để chữa bệnh viêm màng túi rồi.

-"Haizzz" tôi thở dài.

Để chuẩn bị đi ra ngoài tôi mặc đại cái áo hoodie đã mua lâu mà mới mặc vài lần, rồi xỏ đại đôi giày thể thao đi cho nhanh.

___Trên Đường Đi_______
Tôi bước đi đều đều, tay xỏ vào túi song tai thì đeo tai nghe, mở mấy bài nhạc yêu thích vừa đi vừa ngâm nga.

Tôi rất mong muốn hôm nay là một ngày bình thường, mong rằng không có gì xảy ra.

Ấy vậy mà cũng không được. Đang đi thì tôi bị một ai đó ôm lấy, người đó lấy một cái khăn bịt mũi tôi. Cơn buốn ngủ ở đâu ra chiếm lấy tôi nhanh như chớp, tôi rất muốn chống lại nó. Nhưng vô ích, hai mí mắt cứ dần khép lại. Tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối rồi....

Hết Chap 16




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top