Day 10


"Jack, thứ mà tôi cần cậu lấy là tập tài liệu có tên [Fallen Angel]." Dr.Smiley ngồi trước bàn làm việc, mắt kính loé lên tia sáng lạnh người. "Chỉ khi có tập tài liệu đó tôi mới có thể nghiên cứu và điều chế ra vaccine hoàn chỉnh cho Pencil."

Fallen Angel? Cụm từ này nghe rất quen, dường như tôi đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi.

"Hiện nay tập tài liệu đó đang ở Pháp, hãy cố gắng lấy nó về đây càng sớm càng tốt."

"Hiểu rồi."

Trước khi có cuộc đối thoại trên với Dr.Smiley, tôi đã ngồi trên ghế nhìn đứa trẻ đang tô tô vẽ vẽ thứ gì đó, tôi bất giác vươn tay ra và chạm lên mái tóc nâu ấy. Cảm giác như đang vuốt ve một con thú nhỏ có bộ lông mềm mượt.

Pencil ngẩng lên nghi hoặc nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh, con bé ngượng ngùng mỉm cười rồi rụt rè khoe với tôi bức tranh nó vừa vẽ xong.

Ô, con bé vẽ tôi sao? Hoá ra cái mặt nạ tôi đeo lên thì sẽ nhìn như thế này sao?

"Tặng, tặng cho anh..." Pencil ngập ngừng nói.

Cho tôi? Đây có được coi là một món quà không? Như vậy... đây là lần đầu tiên tôi được người khác tặng cho một thứ gì đấy. Tôi có nên tặng lại cho Pencil cái gì đó hay không?

Cầm bức tranh hồi lâu mà không thấy tôi nhận lấy, Pencil căng thẳng nhìn tôi với vẻ lo lắng, rồi hình như con bé đã rút can đảm để lên tiếng: "Anh, anh không thích sao?"

Tôi lắc đầu, đoạn chìa tay ra cầm lấy bức tranh được vẽ bằng những đường nét lộn xộn, rồi gấp gọn vào và cất trong túi áo.

"Tôi sẽ không làm mất."

"Vâng."

Lúc đó trông Pencil rất vui vẻ, con bé nở một nụ cười thật tươi rồi lại tiếp tục cặm cụi hết tô rồi vẽ. Không khí tuy yên lặng nhưng lại mang sự hài hòa êm ả khó tả, thực sự không phù hợp với kẻ luôn tắm mình trong sắc đỏ của máu là tôi.

Thế nhưng, tôi lại không cảm thấy chán ghét những lúc như thế này.

Đối với sự phát triển chóng mặt của Pencil, chỉ trong một tuần trôi qua, cơ thể của con bé đã ở tầm khoảng 13 - 14 tuổi, nhưng tâm lý vẫn là của con nhóc 10 tuổi không hơn. Và điều đó hoàn toàn không phải là một tin tức tốt lành gì. Dr.Smiley đã nói, Pencil càng phát triển nhanh chóng, thời gian của con bé càng bị hao hụt.

Như vậy, cách duy nhất để ngăn chặn việc này đó là chế tạo ra vaccine. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, miễn là Pencil vẫn ở bên cạnh tôi...

"Pencil, đợi tôi về." Xoa xoa cái đầu nhỏ đã cao ngang khuỷu tay mình, tôi trầm mặc nhắc nhở con bé sau khi quay lại từ chỗ Dr.Smiley.

"Jack, anh đi có lâu không?"

"Chỉ vài ngày thôi."

Mắt Pencil ngân ngấn nước, con bé mím môi níu chặt lấy tay áo tôi. "Anh hứa nhé?"

"Ừ."

[ Cho đến cuối cùng. ]

[ Tôi và em sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ? ]

Sau đó, tôi đã nhanh chóng di chuyển đến nơi mà Dr.Smiley chỉ định. Đây là nơi cất giữ tập tài liệu mà Dr.Smiley cần?

Đề phòng quan sát xung quanh, lớp bảo vệ lẫn phòng hộ an ninh lỏng lẻo rời rạc như vậy rất đáng nghi. Nhưng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, cũng có thể chúng sử dụng trò đánh lạc hướng để khiến những kẻ có ý đồ tranh đoạt bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, tôi vẫn nên vào thử xem như thế nào.

Dễ dàng lọt vào bên trong viện nghiên cứu, nhanh chóng tìm đến kho lưu trữ tài liệu, tôi lập tức nhìn thấy một cái két sắt bằng hợp kim siêu bền. Trong này nhất định có thứ gì đó quan trọng?

Cần mật mã?

"Này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau tôi.

Theo phản xạ rút con dao ra khỏi thắt lưng và thủ thế đề phòng nhìn người trước mắt. Người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng bạch kim chói mắt, đôi đồng tử màu băng xanh loé lên tia sáng đầy thích thú.

Thích thú? Tại sao lại là thích thú?

Nhưng tại sao người này tiến vào căn phòng lúc nào mà tôi không hề phát hiện ra? Điều đó không có nghĩa rằng cô ta là một kẻ dễ đối phó như lũ nhóc con hay chơi trò trốn tìm.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cô ta chống một tay xuống cằm, tầm mắt vẫn hướng về phía tôi chằm chặp. "Tìm gì hả? Cần tôi giúp một tay không?"

Người này là ai? Ý của cô ta là gì? Cô ta định giúp tôi? Không, không thể nào, có thể người này là một trong số những kẻ muốn chiếm đoạt tập tài liệu mà Dr.Smiley đã nhắc tới.

"À, thứ mà anh muốn tìm ở trong cái két này này." Cô ta tiến lại bên cạnh tôi và chỉ vào cái két hợp kim. "Tôi biết mật mã đấy, có muốn tôi giúp không?"

"Tại sao?" Tại sao cô ta biết thứ tôi cần ở bên trong cái két? Tại sao cô ta lại giúp tôi?

Cô ta hơi dừng lại, có chút xúc cảm gượng gạo xẹt qua nơi đáy mắt rồi vụt biến mất. "Tôi làm việc này cũng chỉ vì một người. Anh cũng vậy, đúng không?"

Làm vì một người? Tôi im lặng tự hỏi bản thân mình. Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ tỏ ra thờ ơ trước những tình huống như thế này. Nhưng lần này... Tôi muốn Pencil ở bên mình, tôi không muốn con bé rời đi. Điều đó có thể thành hiện thực hay không?

"Suy nghĩ nhanh lên, bảo vệ có thể đi qua chỗ này bấy cứ lúc nào đấy." Cô ta nghiêng đầu nhắc nhở.

Đánh cược một lần? Dù sao thì tôi cũng không phải là một kẻ am hiểu về mật mã như Ben Drowned mà có thể ngồi phá giải đống kí hiệu rắc rối trên máy tính. Hơn nữa, trong quá trình bấm mật mã, người này có hành động gì đáng ngờ tôi sẽ lập tức giết cô ta.

Nhận được sự đồng ý của tôi, cô gái đi tới bên cạnh cái két và nhấn mật mã. Một loạt âm thanh vang lên, cánh cửa làm bằng hợp kim chầm chậm mở ra để lộ bên trong. Cái két này khá to, nhưng nó chỉ chứa duy nhất một tập tài liệu cũ đã ố vàng. Có phải là nó không?

"Anh muốn cái này?" Cô ta nhấc tập tài liệu lên đưa ra trước mặt tôi. "Anh nên suy nghĩ cẩn thận trước khi mang nó đi."

Không chần chừ cầm lấy tập tài liệu và nhét vào trong ba lô mang theo sau lưng, tôi im lặng nhìn cô gái như để thể hiện câu trả lời của mình.

Cô gái khẽ thở dài. "Mau rời khỏi đây đi, phía đông hàng rào có một chỗ bị lỗi nên anh có thể qua đó thoát ta ngoài mà không bị chạm mặt với bảo vệ." Cô ta chỉ ra bên ngoài.

Tôi khó hiểu nhìn người này trong chốc lát, vì lí do gì mà cô ta lại nhiệt tình giúp đỡ một người lạ mặt như vậy? Có điều gì đó không bình thường ở đây.

"Cô là ai?"

Cô gái hấp háy đôi mắt xanh biếc, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười tinh quái. "Tôi? Tôi chỉ là một đứa trẻ đáng thương đi tìm người thân của mình mà thôi."

Cho đến khi tôi trở về biệt thự thì nhận được tin là Pencil trong lúc tôi vắng mặt thì cô bé đã phát bệnh một lần. Toàn thân co giật và tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu không ngừng, hiện cô bé đang được Dr.Smiley điều trị dưới hầm.

"Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta phải nhanh lên." Dr.Smiley siết chặt tập tài liệu trong tay.

...

[ Ngày hôm đó, là một ngày âm u với tầng tầng lớp lớp mây vần vũ trên nền trời xám xịt. Sương mù giăng trải khắp cánh rừng khiến người ta khó mà định vị được đường lối, không khí ẩm thấp lùa qua mang tai đem lại chút cảm giác lạnh lẽo khó tả của những ngày cuối hạ.

Dr.Smiley từ trong phòng thí nghiệm đi ra với vẻ mặt phờ phạc, trông hắn ta lúc này giống hệt những cái xác được lưu trữ trong lồng băng chờ ngày được thí nghiệm hơn là một tên bác sĩ điên cuồng. Hai quầng mắt thâm đen dường như có thể trĩu xuống bất cứ lúc nào, Dr.Smiley cáu bẳn dốc nốt cốc cà phê vào miệng.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!" Hắn vò đầu gào lên. "Tất cả đều đúng như trong ghi chép, nhưng tại sao vẫn không được???"

"Không lẽ nào..." Dr.Smiley ngừng lại hai bàn tay đang vò loạn tóc và vội vàng lôi mạnh hộc bàn ra tìm kiếm.

Rất nhiều tài liệu được hắn ta lấy ra và vứt vung vãi trong phòng, rồi cuối cùng mọi động tác cũng đình chỉ lại, một cuốn sổ bọc da xuất hiện ở dưới đáy đống giấy tờ. Dr.Smiley cầm lấy quyển sổ trên tay và gấp gáp lật giở cho đến trang gần giữa.

"Đây rồi... Nhưng mà liệu có thể không? Cũng có thể thành công, cũng có thể thất bại... Tài liệu lần này Jack lấy về là đồ thật... Không thể có sai sót gì... Thật kì lạ... Còn thiếu thứ gì?"

Hắn ngả người ra ghế, con ngươi sâu hoắm thâm quầng đờ đẫn nhìn lên trần nhà cùng một màu sắc ảm đạm như thế, một cái tên bên môi chuẩn bị phát ra nhưng lại mắc nghẹn nơi cổ họng. Nắm tay siết chặt nổi hằn lên những mạch máu xanh trắng, Dr.Smiley gác tay lên trán thở ra một hơi nặng nề.

"Xin em, hãy nói cho tôi biết phải làm sao đây..." ]

Vài tuần sau khi tôi trở về từ lần đi lấy tập tài liệu cho Dr.Smiley thì mới gặp lại hắn ta. Vẫn nhớ cái lúc vừa mới cầm trong tay tập tài liệu hắn đã lao vào phòng thí nghiệm và ở trong đó nhiều ngày. Cho đến hôm nay, hắn mới gọi tôi xuống hầm để nói chuyện.

Đứng trước cái bàn vẫn lộn xộn như trước, tôi chờ đợi điều mà Dr.Smikey sắp đem tới cho tôi. Là tin xấu hay tin tốt? Thế nhưng cách mở đầu của Dr.Smiley lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Trong khoảng thời gian Slender Man ở bên cạnh 'loài người' của ông ta, cậu nghĩ tại sao con người đó sau một thời gian dài mới bị ảnh hưởng bởi [Slender Sickness]?" Dr.Smiley chống tay xuống cằm nhìn thẳng vào tôi. "Bởi vì bên cạnh con người đó có một thứ khác đã 'thu hút' 'tử khí' của Slender Man. Cậu nghĩ xem đó là cái gì?"

Tôi im lặng vài giây để định hình lại vấn đề, tại sao Dr.Smiley gọi tôi xuống đây để nói về chuyện Slender Man và loài người của ông ta? Và "loài người của Slender Man" mà Dr.Smiley nhắc đến có phải là cô gái làm việc ở trại trẻ mồ côi đã chết vài năm trước? Mà dường như Pencil đã nhắc đến cô ta vài lần.

Không lẽ bên cạnh cô ta khí đó là Pencil? Thứ "thu hút tử khí" cũng là cô bé? Nhưng tại sao?

Dr.Smiley đặt một quyển số bọc da lên mặt bàn, hắn đẩy gọng kính lên sống mũi, nói: "Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, cầm lấy quyển sổ này mà đọc cho kĩ. Đêm nay Pencil sẽ ở lại hầm để theo dõi."

Quyển sổ này là gì? Nhật kí? Nhưng mà là nhật kí của ai? Trên bìa cuốn sổ có một dòng chữ, hình như có người đã không ngừng chạm lên nét chữ ấy mà giờ màu mực đã trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên tôi vẫn có thể hiểu được dòng chữ ấy có nghĩa là gì.

[ Cho đến khi thế giới này tàn lụi. ]

Đây là...

Ngẩng lên nhìn Dr.Smiley đang trầm tư, không đợi tôi hỏi thì hắn đã lẳng lặng giải thích. "Đúng, đó là nhật kí của cô ta - loài người của Slender Man, trong đó có một đoạn thời gian cô ta có nhắc đến Pencil, cậu nên đọc nó."

Chuyển tầm nhìn sang cô bé đang nằm im lặng trên giường, tôi gật đầu. "Được."

Đêm hôm đó, khi tôi còn đang ngồi trên ghế đọc kĩ quyển nhật kí thì dưới tầng đột nhiên vang lên thanh âm vô cùng lớn.

Rầm!

Bật dậy trong âm thanh ồn ào náo loạn, tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng và chạy về phía phát ra tiếng động. Chuyện gì đang xảy ra? Ở dưới hầm? Pencil!

Rầm!

Âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, tôi lập tức tung người nhảy qua thành cầu thang để trực tiếp rơi xuống tầng hầm. Mọi thứ ở dưới đấy giống như vừa bị một trận lũ quét đi qua, đổ nát và hỗn loạn. Vậy Pencil đâu?

"Anh, anh Jack... Cứu em... Đau quá..." Pencil nấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, phía sau lưng cô bé là những cái xúc tu đen ngòm đang ngọ nguậy một cách cuồng loạn.

"Pencil..."

Tôi ngẩng lên trên cao, nơi trung tâm của đống xúc tu dày đặc. Pencil đang ở đó, tôi phải đưa cô bé ra khỏi đấy. Như vậy tiếng động lớn ban nãy là do đống xúc tu gây ra?

"Jack! Không được cắt đống xúc tu! Như thế chỉ làm cho Pencil đau đớn hơn thôi!" Lảo đảo bước ra từ đống đổ nát, Dr.Smiley lớn tiếng gọi tôi.

Những giọt máu nóng hổi rơi xuống nhỏ giọt lên mặt nạ, tôi không rời tầm nhìn khỏi Pencil và bắt đầu tìm cách có thể đi lên cao. Đúng lúc ấy, bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người nữa, người đàn ông cao lớn với những cái xúc tu đen nhánh sau lưng trầm ngâm đứng nhìn về phía Pencil.

"Thật là khó tin." Slender Man nói. "Quả là một sinh vật kì lạ."

"Slender, mau đưa Pencil xuống dưới." Tôi túm lấy tay áo của Slender và giật mạnh. "Nó đang chảy máu."

Slender Man hơi nghiêng cái đầu rồi cúi xuống nhìn tôi, giọng nói trầm bổng vang lên trong vỏ não vô cùng rõ ràng: "Tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Vì tại ông mà Pencil mới thành ra như thế này." Tôi trầm giọng, rút con dao từ thắt lưng ra và cầm trong tay. "Chỉ có ông mới có khả năng chế ngự đống xúc tu."

Slender Man kề sát lại im lặng nhìn tôi, giọng nói vô cảm vang lên trong đầu tôi. "Eyeless Jack, cậu đúng là một đứa trẻ cứng đầu, cậu không chịu lắng nghe lời dặn của tôi. Cậu nên chết đi thì hơn, với cô gái bé nhỏ của cậu."

Nói đoạn, tôi thấy toàn thân bị nhấc bổng lên và ném ra xa, dường như tôi đâm phải thứ gì đó rồi cả hai đập mạnh vào tường và đồng thời rơi xuống.

Ruỳnh!!!

Khói bụi mù mịt tung lên, tôi khó chịu tựa lưng lên tường ho mấy cái, định chống tay đứng dậy nhưng tay chân đều không cử động được. Và tôi nghe thấy xương của mình đang kêu lên răng rắc vỡ vụn. Slender Man vẫn đứng đó, bình lặng như chưa có gì xảy ra, sau lưng ông ta là hàng loạt những cái xúc tu đen bóng đang ngọ nguậy.

Dấu vết báo hiệu tử vong.

Phập!

Âm thanh nặng nề vang lên bên tai, một cái xúc tu của Slender Man đã lao đến và đâm xuyên qua đầu tôi. Tiếng vỡ vụn của sọ não và sự nhức nhối đến từ vết thủng khiến đầu óc tôi quay cuồng.

A, trước mắt tôi lúc này chẳng còn gì ngoài cảm giác dính ướt nóng hổi. Dòng hắc ín ộc ra ồ ạt như vỡ đê, hay là máu, máu của chính tôi đang chảy ra khỏi hốc mắt trống rỗng này? Thật kì lạ.

Tôi từ từ khép hai hốc mắt lại, và chìm vào bóng tối.

...

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa một bãi đất trống.

Tôi gào lên, thanh âm trong thanh quản khàn đặc bị tiếng mưa át đi, không cách nào cất nổi thành lời. Sấm sét đì đùng xé toạc bầu trời đen kịt, đằng xa xa thi thoảng lại lóe lên tia chớp trắng chói lòa.

Mưa từng hạt từng hạt nặng nề vỗ lên nền bê tông lạnh lẽo bị nhuộm đỏ bởi máu. Mùi hương tanh nồng xen lẫn ẩm ướt từ hơi nước bốc lên phả vào mặt tôi, rét buốt.

Máy móc nâng bàn tay tê cứng của mình lên và khẽ chạm lên má, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra cái mặt nạ của mình đã bị rơi ra từ lúc nào. Nước da xám xịt không có sự che chắn của mặt nạ mà hiển lộ ra ngoài không khí, có chút không quen, không an toàn và... trống rỗng.

Lòng bàn tay gượng gạo co duỗi để tìm lại cảm giác, tôi lảo đảo chống đầu gối đứng thẳng người dậy. Phóng tầm nhìn ra xa, xung quanh chỉ còn một mảnh tro tàn với sắc đỏ rực rỡ vương vãi trên mặt đất. Tôi không cảm nhận được gì cả, hơi thở, nhiệt độ, mùi vị, âm thanh.

Hoàn toàn không.

Đâu rồi?

Tôi không chạm được đến nó.

Nó đâu rồi?

Lê từng bước nặng trịch ra khỏi đống xác chết chất đống dưới chân, trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là đi tìm... tìm?

Tôi muốn tìm thứ gì?

Thứ gì có thể khiến tôi mong muốn đến như thế?

Đúng lúc đó, tôi choàng tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân không chút sức lực. Một người mặc áo khoác dài màu trắng mặt đeo khẩu trang bước lại gần tôi, trên tay là một quyển sổ và cây bút.

Tròng mắt của hắn ta đen tối và sâu thẳm như hũ nút, không thể nhìn thấy bất cứ tình cảm nào toát ra từ đó. Nhưng tôi có thể thấy rằng hắn ta đang cười, một nụ cười vô cùng quái đản.

"Chào buổi sáng, Jack, cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Dr.Smiley híp mắt nói với tôi.

Trong khi trí não còn đang bị mớ thông tin lùng bùng che lấp thì trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một người nữa. Là một cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt xanh biếc như đáy biển sâu. Tôi có cảm giác rằng chắc chắn mình đã nhìn thấy màu sắc này rất nhiều lần.

"Anh Jack... anh thấy thế nào rồi?" Cô gái đó quỳ xuống bên giường, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ vẻ lo lắng.

Cô rụt rè không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ len lén liếc qua một chút rồi lập tức cúi gằm mặt xuống. Đối với những người vừa nhút nhát lại yếu đuối như cô gái này thì tôi chắc chắn không hề có tí cảm tình nào.

Nghĩ đoạn bèn chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp thẳng lưng thì cả người lại ngã ra giường. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Jack, cậu đã nằm đây gần một tuần nên cơ thể hơi trì trệ một chút, dần dần thì nó sẽ đỡ hơn, đã thế còn bị chấn thương ở não nữa. Khi Slender hất cậu lên thì cậu đã va vào Pencil và làm cho cô bé bất tỉnh, nên cô bé vẫn ổn." Dr.Smiley quay lưng đi về phía bàn làm việc. "Khá khen cho khả năng phục hồi của cậu, cú đâm rất chuẩn và gọn ghẽ, nếu là con người thì đã chết lâu rồi."

Theo lời nói của Dr.Smiley mà sờ soạng phần trán, nơi đáng nhẽ ra phải có một vết thủng sâu hoắm thì lúc này chỉ còn một vết sẹo mờ.

Trầm mặc nhìn chăm chú người trước mặt, tôi hơi nhíu mày. "Pencil?"

"Vâng." Pencil vui vẻ gật đầu, hai gò má ửng hồng.

Đúng là Pencil sao? Cô bé đã thay đổi rất nhiều so với cái đêm tôi nhìn thấy cô ở dưới tầng hầm, sau lưng là đống xúc tu dữ tợn ấy. Một tuần trôi qua, bằng với 10 năm của Pencil, lúc này cô bé mang vẻ ngoài của một thiếu nữ mới lớn trẻ trung đầy năng lượng.

Pencil, còn bao nhiêu thời gian cho em và tôi nữa?

CONTINUED

...

Video: Melted - Akdong Musician

Tác phẩm sắp đi đến hồi kết, hy vọng mọi người thắt chặt dây an toàn và thuốc an thần phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Xin cám ơn ^_^ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top