Tập 6
Đang thẫn thờ ngồi trong xe thì thấy Trang Phi Phi đang diện đồ đẹp, hai tay thì dắt hai đứa nhỏ, một trong hai đứa thì khi nãy anh đã gặp rồi. Lâm Phóng đang ngồi ghế lái thì bỗng dưng bé con Đậu Đậu nhìn lại phía sau, gương mặt bé nhỏ đó làm cho Lâm Phóng không khỏi suy nghĩ. Khi ba mẹ con Trang Phi Phi đi khuất thì Phong Thanh Nguyệt liền lên tiếng.
" Lâm Phóng, anh đang ngơ ngác gì đấy. Mau đuổi theo cô ấy ".
" Tôi đi liền, khi nãy tôi chỉ là nghĩ đứa bé bên tay trái của cô Trang khá giống một người ".
" Giống ai cơ ".
" Tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như tôi đã gặp người đó ở đâu rồi đấy ".
" Cậu mau nhớ ra cho tôi, tôi cho cậu mười phút... ".
" Sếp Phong, khuôn mặt đó. Tôi nhớ ra rồi, con bé đó có nét giống với anh đó ".
" Cậu đang nói tào lao gì vậy, tôi và Trang Phi Phi vốn dĩ không thể có con. Lúc đấy chúng tôi đã chia tay rồi còn đâu ".
" Anh thử đi xét nghiệm DNA xem sao ".
Trong lúc hai người trong xe đang đau đầu tìm cách giải quyết thì ba mẹ con Trang Phi Phi cùng nhau tung tăng trên đường để đến công viên, bé con Đậu Đậu cứ lâu lâu lại nhìn lại phía sau như đã phát hiện ra có người theo dõi mình. Nhưng lúc này không ai để ý đến chiếc xe của Phong Thanh Nguyệt cả.
Sau khi đến công viên thì hai cô bé không còn quan tâm đến việc có ai theo dõi mình không nữa, cả hai đắm chìm vào không khí vui vẻ mà quên cả mami của mình. Trang Phi Phi cứ ngồi một mình trên ghế băng và bấm điện thoại. Trong lúc đó Lâm Phóng được Phong Thanh Nguyệt ra lệnh đi tiếp cận hai đứa bé và lấy mẫu tóc của hai đứa. Còn anh thì tiến đến chỗ mua đồ rồi trở về xe.
Một lúc sau thì cả hai đứa bé chạy đến chỗ Trang Phi Phi và trên tay mối bé cầm một chiếc kẹo, bị Trang Phi Phi hỏi thì hai bé mới đồng thanh đáp lại là do hai đứa chơi trò chơi nên thắng được. Đậu Đậu và Lạc Lạc lúc này đều đưa hai chiếc kẹo cho Trang Phi Phi, nhưng đều muốn mình là người đưa kẹo cho mami nên xảy ra cãi nhau.
" Mami nhận kẹo của Đậu Đậu trước đi ".
" Không được, mami phải nhận kẹo của Lạc Lạc trước ".
" Thôi, đừng cãi nhau nữa. Mami nhận cả hai là được rồi ".
Nói rồi Trang Phi Phi tiến đến giơ tay ra và nhẹ nhàng nhận lấy hai chiếc kẹo từ tay của hai thiên thần nhỏ, khi được mami nhận kẹo thì nụ cười của hai bé liền trở lại. Nhận kẹo xong thì hai bé liền kéo tay mẹ về nhà. Về đến nhà thì mẹ Trang Phi Phi cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho cô và hai đứa nhỏ rồi.
Về phần của Phong Thanh Nguyệt thì anh không thể nào tập trung vào công việc được, dù là mới nhận chức được vài ngày nhưng anh bị lơ là bởi một nhân viên tài vụ nhỏ nhoi nhất công ty. Lúc này ở bệnh viện, mẹ Phong Thanh Nguyệt được cô con gái ngây thơ của mình kể lại rằng anh hai đã gặp lại người mà anh ấy đã từng rất yêu trước đó. Và kết quả không nói chắc ai cũng đoán được, mẹ của Phong Thanh Nguyệt lại một lần nữa hẹn Trang Phi Phi vào một ngày cùng gặp nhau tại quán quen thuộc. Khi cô đến thì bà đã ngồi chờ sẵn từ trước rồi, vừa nhìn thấy Trang Phi Phi thì sắc mặt của bà liền thay đổi.
" Đã lâu không gặp, năm năm rồi nhỉ ".
" Phong phu nhân, hôm nay bà gọi tôi đến là có chuyện gì ? ".
Mẹ của Phong Thanh Nguyệt đưa ra một tờ chi phiếu có giá trị rất lớn rồi đưa về phía Trang Phi Phi kèm theo một khuôn mặt lạnh. Vẫn câu nói như năm năm trước, nhưng lần này đã khác xưa rồi, cô sẽ không dễ dàng để Phong Thanh Nguyệt chạy khỏi tầm tay một lần nữa, vì đơn giản hai tiểu bảo bối cần có cha.
" Rời xa Thanh Nguyệt thì số tiền này sẽ là của cô ".
Trang Phi Phi cầm tờ chi phiếu lên và đọc kỹ từng chữ được ghi trên đó, sau đó thì nở một nụ cười như muốn chế giễu mẹ của Phong Thanh Nguyệt mà nói một câu sau đó trực tiếp xé nát tờ chi phiếu và ném về phía bà.
" Chi phiếu này có giá trị hơn năm năm trước, Phong phu nhân nhỉ ".
" Đương nhiên, nếu cô chịu rời xa con trai tôi thì cô sẽ nhận được nó ".
" Xin lỗi, cái tờ giấy nhỏ này á hả *xé* tôi không nhận nỗi đâu ".
" Cô... "
" Nhiều năm như vậy mà Phong phu nhân vẫn giỏi trò đánh người khác nhỉ, năm năm rồi bà vẫn nghĩ có thể dùng tiền để mua chuộc tôi sao. Để tôi nói cho bà biết, năm đó khi tôi thiếu tiền cũng không thèm nhận những đồng bạc này của bà thì bây giờ cũng càng không. Tôi sẽ không nghe theo lời xúi dục của bà mà rời xa Phong Thanh Nguyệt một lần nào nữa, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau năm năm rồi, cũng đã đến lúc gương vỡ lại lành rồi ".
Trang Phi Phi liền bắt lấy tay của bà ta rồi hất ra xa khiến bà ta phải mất đà, vừa lườm bà ta một cái thì cô quay người bỏ đi. Vừa mới rời đi thì mẹ của Phong Thanh Nguyệt vô cùng tức giận, bà ta đập bàn và tuyên ngôn rằng.
" Trang Phi Phi, tôi nhất định sẽ không để cho cô sống đâu ".
Vừa đi được một đoạn thì Trang Phi Phi lại rơi vào trầm tư, một lúc sau cô lại quyết định đi đến bệnh viện thăm Phong Tiểu Tinh, xem như gặp cô để trút bầu tâm sự một tý cho khuây khỏa, chứ bây giờ mà về nhà thì chắc chắn cô không thể yên lòng cho nỗi. Ngoài công việc và con cái thì Trang Phi Phi chưa từng có một người bạn nào thân cả.
Trang Phi Phi bắt xe đến bệnh viện và đi lên phòng của Phong Tiểu Tinh, vừa thấy Trang Phi Phi thì Phong Tiểu Tinh vô cùng hớn hở, lúc này cô đang bế bảo bối trên tay. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thi cuối cùng bảo bối nhỏ cũng đã được về với cô rồi. Thấy Trang Phi Phi thì Phong Tiểu Tinh mới lên tiếng.
" Chị dâu ... à chị, hôm nay chị lại đến thăm em sao. Sức khỏe của chị sao rồi ? ".
" Chị ổn rồi, cảm ơn Tiểu Tinh. Hôm nay bảo bối nhỏ đã được về phòng cùng mẹ rồi sao, chồng em vẫn chưa đi công tác về à. Một mình như vậy, không ai đến chăm sóc em hết sao ? ".
" Chị, chồng em về rồi. Anh ấy vừa ra ngoài một lát. Chị mấy hôm nay sao rồi, em còn định vài hôm nữa về nhà sẽ hẹn gặp chị một bữa ".
" Chị ổn rồi, mấy nay cũng đi làm lại được rồi. Chị có một số chuyện không vui nên định đi uống một chút, nhưng tiện đường nên lên thăm em với bảo bối nhỏ, không hiểu lý do gì mà chị rất thích con nít ".
" Chuyện gì không vui thế, chị cứ tâm sự với em đi. Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu chị ".
" Chị vừa mới gặp mẹ của em xong, năm năm trước bà ấy ném vào mặt chị một xấp tiền, năm năm sau lại ném cho chị tờ chi phiếu rồi bắt chị phải rời xa anh hai của em. Năm năm trước chị đã không nhận tiền của mẹ em nhưng vẫn rời đi, nhưng tại sao bây giờ bà ấy lại tiếp tục tìm chị và buộc chị phải rời xa anh của em chứ ? ".
" Chị à, em thay mặt mẹ xin lỗi chị. Chắc mẹ không biết rằng chị đã có gia đình nên nghĩ chị vẫn thích anh hai em đấy. Theo em đoán thì chị đã có con rồi có phải không, hôm bữa em nghe chị nói chuyện nhưng ngại không dám hỏi ".
" Ừm, không giấu gì em. Chị đã có con rồi, nhưng chị là một người mẹ đơn thân. Chuyện này em là người đầu tiên biết, đừng nói với anh em về chuyện này nha. Chị không muốn việc chị có con bị đưa ra ánh sáng đâu, xấu hổ lắm ".
" Hèn gì lúc em sinh chị lại hỗ trợ em như thế, thì ra là chị đã trải qua hết rồi. Hôm đó em cũng ngờ ngợ, hôm nay mới được chính tai nghe chị nói.Em hứa với chị, chuyện này em sẽ không nói với ai đâu, chúng ta móc ngoéo đi "
" Chị bế bảo bối tí có được không? ".
" Tất nhiên là được rồi ".
Sau khi gặp Phong Tiểu Tinh thì trang Phi Phi như được trút hết sự muộn phiền khi bế trên tay bảo bối của cô, được một lúc thì Trang Phi Phi xin phép trở về. Khi Trang Phi Phi chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông bước vào bế lấy bảo bối sau đó cùng chơi với cậu con trai, được Phong Tiểu Tinh giới thiệu mới biết đó chính là Lục đại thiếu gia, và là chồng của Phong Tiểu Tinh.
Sau lần gặp Đậu Đậu và Lạc Lạc hôm đưa Trang Phi Phi về nhà thì Phong Thanh Nguyệt liền tiến hành việc xét nghiệm DNA giữa anh và hai đứa nhỏ. Cũng cùng lúc đó trong đầu của Phong Thanh Nguyệt có hai dòng suy nghĩ đang chạy, một là nếu hai đứa nhỏ là con ruột của anh thì anh sẽ làm thế nào để kéo Trang Phi Phi trở lại bên cạnh mình, mặt khác nếu hai đứa nhỏ không phải là con của anh thì anh nên xử lý như thế nào mới tốt.
Cũng vì hay suy nghĩ đó mà anh không thể nào tập trung vào công việc được và nhiều lần làm cho công ty xém bị thất thoát, thú thật thì anh vẫn còn yêu Trang Phi Phi rất là nhiều nhưng anh không biết làm cách nào để cô có thể hiểu. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày kết quả DNA về đến tay. Tay anh run run, chầm chậm, mở bìa hồ sơ ra mà trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Kết quả dù có thế nào đi nữa thì không Thanh Nguyệt không biết rằng mình có thể chấp nhận hay không.
Theo như báo cáo kết quả DNA mà Phong Thanh Nguyệt đang cầm trên tay thì cả hai tiểu công chúa Đậu Đậu và Lạc Lạc đều là máu mủ ruột thịt của Phong Thanh Nguyệt anh. Phải nói là chưa có lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này, vì anh biết trang Phi Phi vẫn còn rất yêu anh nên mới chấp nhận một mình sinh con cho anh như vậy. Nhưng bây giờ lại một chuyện khác xảy ra, anh nên làm cách nào để nói cho cô ấy biết rằng anh đã biết Đậu Đậu và Lạc Lạc là con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top