Tập 4

" Tại sao em nói chuyện với người đàn ông đó mà lại nói chuyện dễ thương như vậy, tại sao với anh thì em lại né tránh ? ".

" Đơn giản vì người đó đáng yêu hơn anh, nghe lời hơn anh. Như thế đã đủ chưa. Thả tôi ra, tôi còn phải trở lại làm việc ".

" Chiều nay tôi cho em nghĩ, tôi muốn em trả lời cho tôi biết năm đó tại sao lại rời bỏ tôi ? ".

" Cảm ơn Phong Tổng, nhưng tôi vào công ty làm là để kiếm tiền. Tôi sẽ không vì chút bệnh này mà bỏ lỡ công việc của mình đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, còn bây giờ tôi xin phép ".

" Trang Phi Phi, em đúng là một kẻ lừa đảo ".

" Đúng vậy, tôi là loại người như thế đấy. Cho nên tốt nhất anh đừng có bám lấy tôi nữa ".

Nói xong thì Trang Phi Phi lại trở lại với công việc, nói thì nói như thế nhưng cả buổi chiều vì căn bệnh của mình hành khiến cho đầu óc cô lại lên mây. Chiều hôm đó vừa tan làm thì trong đầu Trang Phi Phi chỉ có chạy về thật nhanh để ôm hai tiểu bảo bối, nhưng chợt nhớ ra cuộc gọi buổi trưa hôm nay. Đứng trong thang máy mà lòng của Trang Phi Phi không hề vui cho nỗi.

Hôm nay không có mẹ mình và hai nhóc tì ở nhà, Trang Phi Phi buồn bã sải bước đi trên con đường quen thuộc. Bỗng dưng cô gặp lại người em gái đang mang thai của Phong Thanh Nguyệt mà cô hiểu nhầm là vợ của anh, định mặc kệ bỏ đi luôn nhưng có vẻ cô đang không khỏe nên Trang Phi Phi tiến đến hỏi thăm.

" Cô Phong, cô không sao chứ ? ".

" Bụng tôi, bụng tôi ... đau quá! ".

" Cô Phong, cô mang thai được mấy tháng rồi. Đã sắp đến ngày dự sinh chưa ? ".

" Tôi ... tôi mang thai ... tám tháng, vốn dĩ là chưa ... đến ngày sinh ".

" Con đầu thường sinh sớm lắm, tôi đã từng trải qua ... ý tôi là chị họ của tôi đã từng trải qua nên rõ lắm. Cô vỡ ối rồi, nào, tôi giúp đưa cô đến bệnh viện ".

" Cảm ơn cô ".

Thế là Trang Phi Phi một bên cầm túi xách, một bên dìu em gái của Phong Thanh Nguyệt từng bước đến chỗ một chiếc xe taxi và tiến thẳng đến bệnh viện phụ sản Đế Đô. Dù cô biết rằng người như vợ của Phong Thanh Nguyệt không thể sinh nở ở bệnh viện cùi bắp như này, nhưng tình trạng của em gái anh bây giờ không cho phép, nước ối đã cạn, nếu còn không mau đưa đến bệnh viện thì có thể đứa bé trong bụng sẽ vì ngộp mà chết.

Đưa được em gái của Phong Thanh Nguyệt vào được bệnh viện thì Trang Phi Phi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì năm năm trước chính cô cũng đã lâm vào tình trạng nguy kịch này. Năm đó gần đến ngày sinh nhưng cô vẫn vác bụng bầu đi kiếm tiền, vì quá kiệt sức nên không thể sinh thường, buộc lòng phải chuyển sang mổ cấp cứu trong tình trạng cạn nước ối.

Lúc này cô mới ngồi, bình tĩnh lại và gọi điện cho Phong Thanh Nguyệt nhưng anh không bắt máy mà thậm chí còn cúp máy của cô khiến cô vô cùng tức giận, cô quyết định không gọi nữa mà để lại cho anh một tin nhắn, đó là địa chỉ của bệnh viện. Cũng cùng lúc đó cô nhắn cho mẹ của mình và nói chắc có thể tối nay cô sẽ về trễ, mẹ và hai tiểu bảo bối không cần phải đợi cô về đâu.

Sau khi nhắn một tin cho Phong Thanh Nguyệt và một tin cho mẹ của mình thì Trang Phi Phi mới đi vào phòng chờ sanh cùng với người mà cô nghĩ là vợ của Phong Thanh Nguyệt. Trong khi Phong Thanh Nguyệt ngồi nhà nhìn tin nhắn của Trang Phi Phi thì lại nghĩ rằng cô vì làm việc nhiều nên nhập viện rồi, lại muốn xin phép nghỉ phép đây mà.

Cô Phong, cô vẫn ổn chứ ? ".

" Ân nhân, cô vẫn còn ở đây sao. Tôi cứ tưởng là cô bỏ đi rồi ấy chứ. Cảm ơn cô nhé, nếu không có cô giúp tôi thì chắc tôi bây giờ vẫn còn ở ngoài kia ".

" Cô Phong, xin đừng nói như vậy. Người như cô Phong nếu không gặp tôi thì sẽ gặp được nhiều người tốt khác giúp đỡ mà ".

" Cô đối với mấy việc này đúng là rành ghê nhỉ, cô đã có gia đình chưa? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải ".

" Tôi, ngại quá. Chuyện này tôi không tiện nói ".

" Không sao, tôi không làm khó cô. Cô giúp Phong gia chúng tôi như vậy, sau này tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô ".

" Cô Phong, không cần phải vậy đâu ".

" Đó là chuyện nên làm mà, huống hồ gì cô ... đã giúp tôi đến như vậy "

" Cơn gò lại đến sao, thở đều đi, thở theo tôi này 1 ... 2 ...".

Cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này cô em gái của Phong Thanh Nguyệt dường như đã không thể chịu nỗi nữa rồi, tay cô bám chặt vào thành giường. Lúc này người bên cạnh cô chỉ có Trang Phi Phi, Trang Phi Phi thì đối với mấy việc này quá quen thuộc, cô bên cạnh trò chuyện với cô em gái. Nói chuyện trên trời góc bể để khiến cho cô em gái quên đi cơn đau. Được một lúc khi cơn gò qua di thì Trang Phi Phi liền hỏi.

" Cô Phong, cô đã gọi chồng cô đến chưa ? ".

" Chồng tôi hiện tại không có ở Đế Đô,anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, nên có gọi cũng bằng thừa mà thôi ".

" Nói vậy là Phong Thanh Nguyệt không phải là chồng của cô sao ? ".

" Anh ấy là anh hai của tôi. Em nhớ ra rồi, có phải chị chính là người mà anh hai đã đuổi theo hôm ở quán ăn không. Nếu em nhớ không lầm thì năm năm trước anh ấy có đưa chị về nhà một lần có phải không ? ".

" Ra là anh hai của em sao, vậy là anh ấy vẫn độc thân sau từng ấy năm sao ? ".

" Chị, chị vẫn còn thích anh hai của em sau bao năm đó chứ. Chứ anh ấy ngày nào cũng nhớ về chị cả. Em xin lỗi đã khiến cho chị hiểu lầm như vậy, chỉ tại khi anh ấy từ Mỹ về thì em rất nhớ anh ấy, muốn anh em cùng tình thương mến thương. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như thế. Thật sự xin lỗi chị... Ah... ".

" Cô Phong, cơn gò lại đến rồi sao. Vậy để tôi giúp cô gọi cho Phong Thanh Nguyệt đến ".

" Chị, em tên là Tiểu Tinh. Từ nay chị cứ gọi em là Tiểu Tinh đi ".

" Được rồi Tiểu Tinh, em cố gắng hít thở. Bảo bối sắp chào đời rồi, cố lên một chút nữa".

Nói xong thì Trang Phi Phi cầm điện thoại lên và thử gọi lại cho Phong Thanh Nguyệt, nhưng có gọi bao nhiêu lần thì anh vẫn không bắt máy. Phong Thanh Nguyệt vẫn cứ nghĩ rằng Trang Phi Phi đang kiếm chuyện với mình. Lúc này thì Phong Tiểu Tinh đã được chuyển sang phòng sinh vì tử cung đã giãn nở đủ số phân rồi, dù rất tức giận vì Phong Thanh Nguyệt không bắt máy nhưng cô vẫn chạy về phòng, mặc đồ bảo hộ và vào trong phòng sinh với em gái của anh.

Từng cơn gò cứ liên tục kéo đến khiến cho Phong Tiểu Tinh quằn quại, sau một lúc cố gắng thì em bé cũng đã ra đời. Vì em bé ra đời thiếu tháng nên bị đưa đến phòng bệnh để nằm lồng kính, còn Phong Tiểu Tinh vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bệnh viện báo rằng hiện tại bệnh viện dự trữ không đủ máu và vì Phong Tiểu Tinh mất máu quá nhiều nên số máu hiện có không đủ.

Trong cơn nguy cấp, cô liền hỏi bác sĩ rằng Phong Tiểu Tinh thuộc nhóm máu nào. Sau khi hỏi thì thật trùng hợp rằng cô cũng nhóm máu đó nên cô đã quyết định rằng mình sẽ hiến máu cho Phong Tiểu Tinh. Lúc sau khi đã truyền máu xong thì cũng đã đến nửa đêm, Phong Tiểu Tinh thì có vẻ khỏe trở lại nhưng Trang Phi Phi thì không, ngày hôm nay cô đã nhiễm lạnh rồi lại còn làm việc quá sức, tiếp đó lại vì hiến máu cho Phong Tiểu Tinh mà mất máu khiến cô rơi vào hôn mê kèm theo lên cơn sốt cao.

Thấy Trang Phi Phi như thế thì Phong Tiểu Tinh mới lấy điện thoại của mình ra và gọi cho anh hai mình, dù cô biết rằng sinh xong mà sử dụng điện thoại rất hại cho mắt, nhưng cô không thể nhắm mắt nhìn ân nhân của mình chết mà không cứu. Phong Tiểu Tinh nhấc máy lên gọi chỉ nói một câu và rồi cúp máy.

" Anh hai, đến bệnh viện đi. Em sinh rồi ".

Nghe xong câu nói của Phong Tiểu Tinh thì Phong Thanh Nguyệt liền như tỉnh ngủ, anh liền lôi cổ Lâm Phóng dậy mà kiểm tra GPS. Kiểm tra xong mới phát hiện địa chỉ bệnh viện chính là bệnh viện nơi Trang Phi Phi đã gửi. Không cần biết gì nữa anh cùng với trợ lý phóng xe thật nhanh trên đường, năm phút sau xe đã dừng trước cửa bệnh viện rồi.

Bước vào quầy tiếp tân và hỏi thông tin về Phong Tiểu Tinh thì được các y tá tận tình chỉ dẫn, vừa mới thấy mặt cô em gái của mình thì Phong Thanh Nguyệt liền hỏi thăm. Nhìn sang chiếc nôi bên cạnh thì anh thấy một chiếc nôi trống thay vì là một thiên thần nhỏ nằm đó. Thấy anh hai mình không hề quan tâm đến Trang Phi Phi đang hôn mê ở kế bên thì cô mới lên tiếng.

" Con em đâu, Tiểu Tinh? ".

" Anh hai, chị dâu đang nằm bên cạnh kìa ".

" Cái gì, sao Phi Phi lại ở đây. Đây không phải phòng riêng của em sao, cô ấy bệnh thì tại sao lại nằm ở đây? "..

" Anh, anh hiểu nhầm cho chị dâu rồi. Chị ấy là người đã đưa em đến bệnh viện, cùng với em trải qua từng cơn gò đau thấu xương, còn vào động viên em lúc em sinh, sinh xong bị thiếu máu cũng chính chị ấy hiến cho em. Em nghe bác sĩ nói rằng chị ấy bị nhiễm phong hàn có phải không, đã bệnh như thế còn hiến máu cho em, giờ chị ấy đang hôn mê sâu, và lên cơn sốt cao như thế mà em không giúp gì được cả ".

" Em mới sinh xong đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ chăm sóc cho Phi Phi. Cho nên Tiểu Tinh của anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi ".

" Được, em phải nghỉ cho khỏe để còn đón Tiểu Bảo về nữa chứ, anh nói xem đúng không? ".

" Nhắc mới nhớ, con của em đâu? ".

" Em do sinh sớm nên Tiểu Bảo được đưa đi nằm lồng kính rồi, không biết khi nào mới được trở về với em nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top