Tập 3
" Trang Phi Phi, thừ ra đó làm gì. Qua đây giúp một tay đi ".
" Ah! Tôi qua liền ".
Cứ thế mà mọi người cùng nhau treo băng rôn chúc mừng mà không để ý đến rằng vị CEO mà mọi người trông ngóng đã đến, nghe thấy tiếng bước chân thì Trang Phi Phi liền quay người lại và đứng nghiêm trang cùng với đó là cô bạn đồng nghiệp khi nãy cũng đứng hình khi thấy CEO đi ngang qua.
Người CEO vừa bước vào sảnh chính công ty thì cả người Trang Phi Phi như bị tê liệt, cô không thể ngờ được người CEO đó thế nhưng lại chính là bạn trai cũ của cô , Phong Thanh Nguyệt. Phong Thanh Nguyệt ngày đầu đến công ty nhưng thế lại gặp ngay người anh muốn gặp, anh liền tiến đến chỗ của Trang Phi Phi, giả vờ đi lướt qua cô nhưng lại nói nhỏ một câu chỉ để cho Trang Phi Phi mới có thể nghe.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này tôi không tin tôi không thể khiến em đổ tôi ".
Trang Phi Phi cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, câu nói vừa rồi của Phong Thanh Nguyệt cô nghe không sót chữ nào. Nhưng cô không dám để lỗ rằng mình đã quen biết anh trước đó vì vốn dĩ bây giờ anh là CEO của cô, còn cô chỉ là một nhân viên tài vụ không hơn không kém.Dù vậy thì Trang Phi Phi vẫn tránh né ánh mắt của anh, cô khẽ cúi đầu xuống.
Phong Thanh Nguyệt nói không được Trang Phi Phi nữa nên anh liền tức giận bỏ đi, những người không biết chỉ thấy tại sao vừa vào công ty mà CEO lại cảm thấy không vui rồi. Những người không hiểu chuyện cũng dần bỏ đi, rồi thì một cô gái xuất hiện, cô chính là người bạn năm đó đã bắt nạt cô. Cô gái bước đến, giả vờ vuốt nhẹ tóc của Trang Phi Phi và bắt đầu buông lời chế nhạo.
" Bạn học, đã lâu không gặp. Không ngờ cô cũng làm trong công ty này nhỉ, nhưng mà chức vụ thì ... ".
" Thì ra là bạn học, đúng là lâu rồi không gặp nhỉ. Tôi làm nhân viên tài vụ thì có sao, cũng là nhân viên của công ty mà ".
" Nhắc mới nhớ, nhà cô nghèo như vậy thì làm sao có thể làm những chức vụ cao hơn được chứ. Tôi nghĩ chắc đến cô cũng không ngờ Phong Tổng đã từng đá mình bây giờ lại làm sếp của mình nhỉ. Cô có không biết giữ, thì bây giờ tôi sẽ giữ Phong Tổng giúp cô ".
" Cũng được, tôi hy vọng được ăn đám cưới của hai người trong thời gian sớm nhất ".
" Trang Phi Phi, cô ... ".
Giờ làm việc cũng đến nên cả hai buộc phải tạm ngừng khẩu chiến để trở về với công việc, cứ thế mà ngày làm việc buổi sáng của Trang Phi Phi cô không thể nào tập trung được, lúc nào cũng nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ bị Phong Thanh Nguyệt hành cho ra bã, càng nghĩ càng khiến cô không thể tập trung được.
Bữa trưa hôm đó, bình thường Trang Phi Phi sẽ đi ăn cùng với phòng tài vụ. Nhưng hôm nay trên đường xuống thang máy thì Trang Phi Phi lại gặp ngay Phong Thanh Nguyệt, định bụng khi thang máy mở ra thì cô sẽ chạy thật nhanh, nhưng người tính không bằng trời tính. Cửa thang máy vừa mở ra thì một nhóm nhân viên khác ùa vào khiến Trang Phi Phi bị đẩy sát vào Phong Thanh Nguyệt hơn, kế hoạch tháo chạy khỏi sói xám xem như đổ sông đổ biển.
Khi thang máy xuống đến tầng G, khi các nhân viên đã ra hết thì Trang Phi Phi định sẽ chuồn đi luôn nhưng tay lại bị Phong Thanh Nguyệt nắm lại. Anh không nói không rằng rằng kéo tay Trang Phi Phi đi một mạch đến một quán ăn gần đó, sau đó hất cô xuống ghế và nói.
" Đi ăn với tôi, muốn gọi gì cứ gọi. Không cần khách sáo ".
" Phong Tổng, tôi nghĩ chuyện này không cần thiết đâu. Tôi còn có hẹn với các đồng nghiệp, khi khác chúng ta lại nói chuyện ".
" Em dám từ chối tôi? Cả cái công ty này ai cũng mong muốn được cùng ăn trưa với tôi, vậy sao em cứ ba lần bảy lượt tránh né tôi. Tôi có gì không bằng người đàn ông hiện tại của cô chứ hả ? ".
" Tất nhiên là không bằng rồi, tiểu tình nhân của tôi vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời tôi, chẳng bù cho anh lúc nào cũng cậy quyền thế để ép tôi ".
" Trang Phi Phi, gan của cô đúng là càng lúc càng lớn nhỉ. Cô có tin là vì muốn cô trở lại với tôi mà tôi có thể làm bất cứ chuyện gì không, kể cả việc giết tiểu tình nhân của cô ".
" Anh dám!? ".
" Tại sao lại không chứ, tôi đường đường là CEO của Phong Thị, có gì tôi muốn mà không được sao. Tôi muốn em thì sẽ giành em lại cho bằng được, dù tôi phải dùng đến cách thức đê tiện nào đi chăng nữa ".
" Đồ cầm thú! ".
Trang Phi Phi nói rồi thì cô bỏ đi, trước khi đi không quên tặng cho Phong Thanh Nguyệt một ly nước vì dám nói lời sỉ nhục đến bảo bối của cô. Trang Phi Phi lúc này mất hết sự tin tưởng vào đàn ông, cái cô cần bây giờ chỉ có tiền và hai tiểu bảo bối thôi, ngoài ra những thứ kia không cần thiết nữa.
" Gan cô to lắm rồi Trang Phi Phi, năm năm qua em đã sống như thế này ư. Lâm Phóng, chuẩn bị đồ cho tôi ".
" Dạ vâng thưa chủ tịch ".
Vừa rời đi được một lúc thì bụng Trang Phi Phi reo lên vì đói, cô cố gắng chạy thật nhanh đến một quán ăn gần đó để kiếm đồ bỏ bụng, chứ cái bụng cứ kêu mãi khiến cô chẳng làm được gì. Nghĩ đến Phong Thanh Nguyệt khiến cô càng tức hơn, cô không ngờ năm năm rồi, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì, nếu đó là mình muốn. Vậy thì có khác gì người mẹ độc ác kia của anh ta đâu, trước đây là cô đã nhìn nhầm anh ta rồi hay sao. Nhưng dù gì bây giờ cả hai người bọn họ cũng đã không còn là gì của nhau rồi, những việc đó chắc cũng không cần thiết để quan tâm đến nữa.
Thời tiết bên ngoài hôm nay có vẻ lạnh, Trang Phi Phi thì sau khi sinh hai tiểu bảo bối thì cô là khắc tinh của trời lạnh. Ấy vậy mà bây giờ cô phải đi bộ về trên trời đông gió rét để có thể trở về tòa nhà chính. Tất cả đều là vì Phong Thanh Nguyệt vô cớ kéo cô đi ra bên ngoài. Bước chân càng lúc càng yếu đi, dù vậy nhưng Trang Phi Phi vẫn cố gắng bước tiếp, nhưng cuối cùng cô lại ngã gục giữa đường.
Vừa lúc đó thì Phong Thanh Nguyệt và trợ lý cùng đang trên đường trở về tòa nhà chính, đang đi thì thấy Trang Phi Phi đang ngất xỉu trên đường thì liền cho người gọi bác sĩ đến, còn anh thì bế cô lên văn phòng chủ tịch. Đặt cô xuống phòng nghỉ thì cũng là lúc bác sĩ vừa chạy đến, anh rất khẩn trương bảo bác sĩ khám cho cô.
" Khám cho cô ấy, nếu không thì tôi sẽ thôi việc ông ".
" Phong Tổng, tiểu thư này là bị nhiễm lạnh nên mắc phải phong hàn, hiện giờ đang lên cơn sốt cao, bây giờ tôi sẽ truyền nước cho cô ấy ".
" Tại sao lại nhiễm lạnh, trước đây cô ấy không hề yếu đuối như vậy ".
" Nguyên nhân bị phong hàn rất là nhiều, có thể là do bị suy nhược hệ miễn dịch, suy nhược cơ thể, ăn không đủ chất. Lý do khiến cho cơ địa thay đổi có thể là cô ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật hoặc tiếp xúc với thời tiết không ổn định thì sẽ thành ".
" Bác sĩ Tiêu, ông lên toa và cấp thuốc đi. Ông có thể rời đi rồi! ".
Sau khi vị bác sĩ Tiêu rời đi thì Phong Thanh Nguyệt liền ngồi cạnh giường của Trang Phi Phi, tay anh nắm lấy tay cô và rơi vào trầm tư một lúc lâu. Sau đó anh đứng lên lấy túi chườm ấm của mình đắp lên người Trang Phi Phi, sau một hồi thì thân nhiệt của Trang Phi Phi cũng tăng lên. Anh xoa tay của cô và nói.
" Phi Phi, rốt cuộc trong suốt năm năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy hả, tại sao em lại đột nhiên rời bỏ anh, tại sao lại khiến cho mối tình đẹp đẽ của chúng ta trở nên như vậy chứ, anh rất muốn biết lý do thật sự. Năm năm qua anh chưa từng quên em, anh sẽ không thể có ai ngoài em, anh chỉ có thể cưới một mình Trang Phi Phi em làm vợ mà thôi ".
Tâm sự được một lúc thì Phong Thanh Nguyệt lấy túi chườm ra và chườm vào chỗ khác, đang thao tác thì Trang Phi Phi tỉnh dậy trong sự ngơ ngác, giây sau cô la toáng lên vì thấy Phong Thanh Nguyệt có những hành động như muốn sàm sỡ cô.
" Hét gì chứ, có phải anh chưa từng thấy thân hình của em đâu ".
" Anh, biến thái. Anh tránh ra, nếu không tôi la lên đó! ".
" Em cứ la đi, để tôi xem em la được bao lâu . Em mà la đến khàn tiếng thì đừng trách sao tôi không cảnh báo em trước ".
Trang Phi Phi nghe vậy thì liền mở miệng a lên, nhưng cô chưa kịp phát thành tiếng thì Phong Thanh Nguyệt liền tiến đến khóa lấy môi của cô mà hôn lấy hôn để. Trang Phi Phi như mọi lần cô cố gắng vùng vẫy khỏi người đàn ông đó, mất một lúc thì cô cũng có thể đẩy Phong Thanh Nguyệt ra xa sau đó giơ tay định tặng anh một cái tát, nhưng bị anh cản lại.
" Trang Phi Phi, sao năm đó em lại rời xa tôi ? ".
" Đồ biến thái nhà anh, buông tôi ra! ".
" Tôi hỏi em một lần nữa, tại sao em lại rời xa tôi ".
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc như vậy mà điện thoại của Trang Phi Phi lại reo lên, tên hiển thị trên đó chính là " Đại tình nhân ", cô không chần chờ mà liền bắt máy lên và nói với giọng rất đáng yêu. Nghe cô nói chuyện mà càng làm ngọn lửa ghen trong lòng Phong Thanh Nguyệt nổi lớn lên.
" Alo, Bảo bối, gọi đến có gì không ? ".
" Mami, chiều nay con và Lạc Lạc cùng bà ngoại ra ngoài ăn, mami tìm gì đó ăn đi nha, đừng để đói ".
" Được rồi bảo bối, cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nhé! ".
" Vâng, con biết rồi mami ".
" Được rồi, được rồi, tối gặp nhé. Bye Bye ! ".
Phong Thanh Nguyệt tức giận đập bàn một cái, anh không cam tâm khi cô gái của anh lại nói chuyện với một người đàn ông khác mà lại dùng kiểu cách đáng yêu đó. Phong Thanh Nguyệt trực tiếp bóp miệng Trang Phi Phi và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top