Tập 2

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà trong một lần đi khám sức khỏe cùng công ty thì được bác sĩ cho biết rằng cô đã mang thai. Tin này nghe như sét đánh ngang tai, cô và Phong Thanh Nguyệt đã không còn là gì của nhau, đã không liên lạc bấy lâu nay vậy mà bây giờ cô lại mang thai. Khó khăn cũng từ đó mà làm bạn với cô.

Trang Phi Phi vì bản thân mang thai nên đã không được nhận vào công ty, cô buồn bã đi về sau đó kể hết với mẹ mình những chuyện đã xảy ra. Bà nghe xong càng đau lòng hơn, tại sao số trời lại nghiệt ngã với Trang gia như vậy. Bà năm đó cũng tại vì chửa hoang nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ người con gái duy nhất của bà cũng đã mang thai nhưng cũng không được nhà chồng chấp nhận.

Cứ thế cả hai mẹ con cùng nhau đi kiếm việc làm, và cùng nhau đón chào hai tiểu công chúa nhỏ. Sau khi sinh xong thì cô lại tiếp tục với con đường tin việc làm để kiếm tiền lo cho hai mẹ con cô và bảo bối nhỏ.

-დ-

05 năm sau!

-დ-

Trong một lần Trang Phi Phi và các đồng nghiệp ở công ty đi quẩy thì họ quyết định chơi một trò chơi, và trò chơi đó không gì khác chính là trò thật hay thách. Không may là Trang Phi Phi là người thua cuộc và phải đưa ra lựa chọn nói ra sự thật hay là nhận thử thách, cuối cùng Trang Phi Phi cũng chọn thách. Và thử thách mà các đồng nghiệp của anh chọn chính là cô phải lại chỗ soái ca phía bên kia và tỏ tình, sau một lúc phân vân thì cuối cùng Trang Phi Phi Phi cũng đồng ý.

" Này anh đẹp trai ơi, có thể nói chuyện một chút kh... ".

Trang Phi Phi đang nói thì vị soái ca kia nhìn sang, vừa nhìn thấy anh thì ly rượu trên tay Trang Phi Phi bị rơi xuống và vỡ nát. Trước mặt cô không ai xa lạ, mà chính là Phong Thanh Nguyệt, người đàn ông mà cô đã từng hết lòng yêu thương và cũng đã phải xa anh chỉ vì muốn tốt cho anh.

" Chuyện gì thế? "

Một cô gái ngồi bên cạnh Phong Thanh Nguyệt lên tiếng, Trang Phi Phi chỉ cúi đầu nhìn về phía cô gái thì thấy một chiếc bụng bầu to đùng thì liền hiểu ra Phong Thanh Nguyệt ngày nào đã có gia đình riêng của mình và sắp được làm cha. Thấy vậy thì Trang Phi Phi liền cúi người nói một câu xin lỗi và chạy đi trong sự bất ngờ của đồng nghiệp.

" Xin lỗi chỉ là trò đại mạo hiểm thôi, anh đừng bận tâm ".

Chạy được một lúc thì Phong Thanh Nguyệt đuổi kịp cô và nắm tay kéo cô lại, giây phút ấy mọi ký ức của năm năm trước ùa về, giây phút mà cả hai vẫn còn là của nhau. Phong Thanh Nguyệt vẫn ôm cô vào lòng từ phía sau như năm nào và dùng giọng nói ấm áp năm nào để lên tiếng.

" Phi Phi, chúng ta gặp lại nhau rồi. Đã năm năm trôi qua mà em vẫn không thay đổi một tí nào nhỉ, vừa nhìn đã nhận ra đó là em rồi ".

" Tiên sinh, xin lỗi. Tôi không nhớ là mình đã gặp anh trước đây, trí nhớ tôi có phần không tốt, mong tiên sinh thông cảm ".

" Trang Phi Phi, em giỏi lắm. Em diễn tiếp đi ".

Thấy mình bị Phong Thanh Nguyệt bắt tại trận, Trang Phi Phi đang rối bời không biết nên làm gì để chạy thoát khỏi anh. Cuối cùng " trong cái khó, cũng ló cái khôn " Trang Phi Phi cầm điện thoại lên và giả vờ rằng có người gọi đến nên liền nghe máy.

" Alo, anh xã. Anh về nhà rồi sao, được rồi em sẽ về ngay ".

" Diễn xong chưa? ".

" Xin lỗi tiên sinh, là chồng tôi gọi đến. Anh ấy bảo tôi phải về nhà ngay, nên tôi xin phép đi trước ".

Đang định bỏ chạy thì mới phát hiện rằng tay cô vẫn bị Phong Thanh Nguyệt nắm lấy, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thì cô gái với chiếc bụng bầu xuất hiện và hỏi Phong Thanh Nguyệt rằng anh đã đi đâu mà lâu như thế, nhân cơ hội Phong Thanh Nguyệt không để ý thì Trang Phi Phi liền rút tay và bỏ chạy.

" Anh, làm gì mà lâu thế. Cô gái ấy là ai thế anh hai ".

" Chỉ là một cô gái gan nhỏ thích chạy trốn thôi ".

Nói xong thì Phong Thanh Nguyệt liền bỏ rơi cô em gái của mình và chạy theo Trang Phi Phi, trong khi đó Trang Phi Phi đã đi bộ về đến nhà. Vừa mới đi gần đến căn hộ của mình thì hai tiểu bảo bối của cô chạy xuống ôm lấy mẹ của mình và đưa khuôn mặt đáng yêu lên mà nói.

" Mami, tụi con xuống đón mẹ lên nè ".

" Bảo bối ngoan, chúng ta cùng nhau lên nào ".

" Mami, được ạ! ".

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của hai tiểu bảo bối, buổi tiệc cùng đồng nghiệp kia vốn dĩ không thể từ chối nếu không cô đã từ chối để về với bảo bối rồi. Lên nhà chưa được bao lâu thì bánh kem được giao đến, còn phòng khách đã được hai bé con và bà ngoại cùng nhau trang trí. Vè phần Phong Thanh Nguyệt, dù đã cố gắng chạy theo cô thì cũng không được vì đã mất dấu, cuối cùng anh vì phải trở lại với cô em gái đang mang thai của mình.

Phong Thanh Nguyệt sau năm năm đi ra nước ngoài lập nghiệp thì cuối cùng anh cũng đã có thể kế nhiệm chức vị Tổng Tài của tập đoàn Phong Thị từ cha của mình. Hôm nay vì để ăn mừng ngày anh hai trở lại Đế Đô nên cô em gái đang mang thai của Phong Thanh Nguyệt mới mời anh đến quán cùng uống rượu ăn mừng. Không ngờ rằng lần ăn mừng này lại giúp anh gặp lại cô gái ấy, người con gái mà anh đã dành trọn con tim để yêu.

Trở lại căn hộ của Trang Phi Phi và hai bảo bối, lúc này bánh kem đã được bày ra trên bàn cùng với đó là những món mà hai tiểu bảo bối thích ăn nhất. Trang Phi Phi bắt đầu đốt nến và để cho hai tiểu bảo bối cùng ước nguyện trước bánh kem, còn cô trong lúc đó thì tranh thủ chụp các con vài tấm làm kỷ niệm.

" Hai đứa, sinh nhật vui vẻ. Đậu Đậu, con đã ước gì thế ? ".

" Con ước rằng gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy, con ước mami kiếm được thật nhiều tiền ".

" Còn con thì sao, Lạc Lạc ? ".

" Con ước rằng mami sẽ sớm tìm được daddy cho tụi con ".

Nghe con mình nói vậy thì nhất thời cười khổ một cái, cả hai đứa trẻ này năm hay mới lên năm tuổi mà cứ như đã mười lăm tuổi vậy đó. Một nhóc thì chỉ cầu mong cho gia đình hạnh phúc, một nhóc thì lại muốn mẹ mình mau tìm daddy, chắc tụi nó thấy mẹ bọn nó độc thân năm năm rồi nên mới nói như vậy chăng. Bà ngoại của hai nhóc tì thấy vậy cũng liền cười, bà liền lên tiếng một câu.

" Đứa nhỏ này mới bây lớn mà đã nghĩ đến những chuyện này rồi, không biết chúng có suy nghĩ giống ai nữa ".

" Con không biết, chắc không phải là giống con đâu. Đúng, không thể nào là giống con được ".

" Tu9ij nó là con của con, không giống con thì giống ai được đây ? ".

Lại một lần nữa câu nói của mẹ khiến cho Trang Phi Phi không thể đáp trả, cô chỉ đành cười chừ cho qua chuyện mà thôi. Sau phần thổi nến thì buổi tiệc chính thức bắt đầu, cả nhà bốn người cùng nhau hạnh phúc trải qua giây phút ấy cùng với nhau.

Còn Phong Thanh Nguyệt, anh ngồi trên xe trở về biệt thự của mình nhưng trong đầu không thể nào không nghĩ đến cô gái trong lòng. Nhớ về lần đầu anh gặp cô, nhớ lại lần cùng cô chơi đại mạo hiểm, nhớ về những nụ hôn khi ấy, những lần cùng Trang Phi Phi hẹn hò, rồi lần bị tai nạn đến phải nhập viện, rồi lần mà khiến cả hai phải xa cách hai phương trời.

" Trang Phi Phi, em càng ngày càng trở nên giỏi đấy. Nhưng đừng nghĩ tôi không có câch trị được em ".

" Anh hai, anh đang nói gì thế? ".

" Tiểu Tinh ? Em vẫn còn ở đây sao, anh tưởng em đã theo xe trở về Lục gia rồi? Thôi, để anh đưa em về ".

" Anh hai, em đã nói với A Minh là hôm nay muốn cùng về biệt thự với anh rồi, anh sống xa nhà năm năm chắc là chưa quen. Em có thể giúp anh làm quen trở lại, em nghĩ đó là những gì em có thể làm cho anh trước khi em sinh bảo bối ".

" Tiểu Tinh, bụng em đã to như thế rồi. Nguy hiểm lắm! ".

" Bảo bối trong bụng em chỉ mới có tám tháng thôi, chưa đến lúc chào đời đâu. Em không có nhiều thời gian rảnh, hôm nay mới được ở cùng anh một ngày, thế mà anh lại muốn đưa em về nhà sao ? ".

" Thôi, được rồi. Cùng về thôi! ".

Ngày hôm sau, sáng sớm thì Trang Phi Phi đã dắt tay hai tiểu bảo bối đến trường mẫu giáo, sau đó mới đến công ty. Sau rất nhiều lần phỏng vấn thất bại thì cũng có một công ty chịu nhận cô vào vị trí nhân viên tài vụ, Trang Phi Phi cũng lấy đó làm niềm vui vì vốn dĩ công việc này ổn định hơn các công việc trước đây của cô.

Đến công ty mới thấy khắp nơi đều treo băng rôn chào mừng, Trang Phi Phi cũng lấy làm tò mò nên cô liền kéo cô bạn đồng nghiệp đang treo băng rôn lại mà hỏi. Cô gái đồng nghiệp cũng thật thà mà trả lời với ánh mắt vô cùng mong đợi, nghe xong Trang Phi Phi chỉ biết lắc đầu vì đối với cô hai tiểu bảo bối mới là lẽ sống.

" Cô Trang, cô không biết là hôm nay công ty chúng ta có CEO mới về sao. Tôi nghe nói CEO rất là đẹp trai đó, nếu như tôi có thể quen được CEO thì tốt biết mấy ".

" Vậy sao, vậy cô làm việc tiếp đi ".

Trang Phi Phi hỏi xong thì cô liền rời đi, cô đi đến phòng tài vụ và bàn làm việc của mình để cất đồ xong sau đó mới ra phụ các đồng nghiệp treo băng rôn. Cầm tấm băng rôn trên tay mà Trang Phi Phi liền có một cảm giác không tốt cho lắm, cô liền nói thầm.

" Chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ, anh ta cũng mới trở lại Đế Đô thôi. Mà công ty này cũng không phải là công ty của Phong Thị nên chắc sẽ không gặp trúng oan gia đâu nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top