Tập 13

" Phi Phi, chúng ta trở về bệnh viện thôi. Anh đã xử lý Từ Mộng Khiết và mẹ mình rồi, sau khi em xuất viện anh sẽ cho em thay thế vị trí của Từ Mộng Khiết, làm một trưởng phòng kinh doanh ".

" Em không muốn, em đã làm việc với phòng tài vụ quen rồi. Em không muốn phải rời bỏ họ mà đi đâu cả ".

Cả phòng ăn lúc đó đều bất ngờ với tin Trang Phi Phi đã có con, mà bất ngờ hơn là cha của đứa bé đó vậy mà lại là CEO Phong Thanh Nguyệt. Phải tiếp nhận một tin như vậy khiến tất cả nhân viên không ai có thể tập trung cả. Còn Trang Phi Phi và Phong Thanh Nguyệt thì sau khi gây nên một cơn bão lớn thì đã vui vẻ trở về bệnh viện mà không quan tâm đến mọi người. Cũng từ hôm đó mà cả công ty đã xem Trang Phi Phi như là Phong thiếu phu nhân tương lai rồi.

Hai ngày sau Trang Phi Phi chính thức được xuất viện, Phong Thanh Nguyệt đưa Trang Phi Phi thẳng về biệt thự riêng của mình. Đang thắc mắc vì sao anh lại đưa cô về đây thì vừa vào đã thấy hai bé con ở trong rồi, Phong Thanh Nguyệt thấy thế nên liền giải thích.

" Chỗ ở trước đây của em và con không còn an toàn cho em và hai con nữa rồi, nên từ hôm nay một nhà bốn người của chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây ".

" Vậy còn mẹ của em thì sao? ".

" Anh đã nhờ Lâm Phóng chuyển bác ấy đến gần chỗ làm của bác ấy rồi, em cứ yên tâm ".

" Nhưng nếu ở đây sẽ rất xa công ty và cả trường của hai con ".

" Không sao, xa công ty thì anh sẽ chở em đi. Còn xa trường học quá thì anh sẽ chuyển trường cho hai đứa về trường mẫu giáo gần công ty của mình, như vậy thì vẹn cả đôi đường ".

Cứ thế mà hành lý của Trang Phi Phi và hai bé nhỏ được đưa đến biệt thự, bỗng dưng bị đâm một nhát thì từ vịt liền hóa thiên nga. À không, phải nói là từ người thường trở thành động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Cứ thế mà Trang Phi Phi được Phong Thanh Nguyệt chăm chút từng chút một. Sau khi đảm bảo Trang Phi Phi đã có thể đi làm lại thì Phong Thanh Nguyệt mới đồng ý cho cô trở lại với công ty, nhưng vị trí của Trang Phi Phi lại là trưởng phòng kinh doanh.

Vì một công ty không thể hoạt động mà thiếu đi trưởng phòng kinh doanh nên yêu cầu của Trang Phi Phi anh không thể đồng ý. Tối đó hai người nằm chung một cái giường và suy nghĩ, thủ tục nhập học của hai tiểu công chúa đã hoàn thành, quan trọng là bây giờ không thể cứ cho các bạn học gọi hai con với cái tên Đậu Đậu và Lạc Lạc được, dù gì bây giờ cả hai đã có đầy đủ cha và mẹ. Thấy vậy nên Phong Thanh Nguyệt mới nói với Trang Phi Phi.

" Phi Phi, ngày mai hai con đi học ở trường mới rồi, chúng ta cũng không thể cứ gọi hai con bằng tên ở nhà đúng không. Anh nghĩ đến lúc chúng ta nên đặt tên cho hai con rồi, chúng ta nên làm việc mà năm năm trước chúng ta đã không thể làm cùng nhau được ".

" Ừm. Anh nói cũng đúng. Vậy anh có ý kiến gì không? ".

" Anh chẳng nghĩ ra gì cả, hay là gọi hai đứa bằng cái tên mà mọi người hay gọi đi. Thiên Kim đại tiểu thư ? ".

" Phong Thiên Kim sao, nghe hay đó. Nhưng anh sẽ đặt cho Đậu Đậu hay Lạc Lạc đây ? ".

" Đại tiểu thư thì tất nhiên phải đặt cho Đậu Đậu rồi, còn Lạc Lạc thì ... em có ý tưởng gì không Phi Phi. Đây là nhiệm vụ của cả anh và em mà, anh không muốn phải giành công như vậy đâu ".

" Hmmm, em nghĩ mình có suy nghĩ sẽ đặt Lạc Lạc là Thiên Hạ vì em muốn làm mẹ Thiên Hạ, nhưng quanh đi nghĩ lại thì em nghĩ sẽ đặt con tên là Thiên Hà, Phong Thiên Hà ".

" Thiên Kim và Thiên Hà, Đậu Đậu và Lạc Lạc cuối cùng cũng có tên rồi, em là mẹ của hai đứa, cũng xem là mẹ Thiên Hạ đi haha ".

Sau khi đặt tên cho hai con xong thì cả hai ôm nhau và ngủ đến sáng, sáng hôm sau khi nghe mami và daddy nói rằng cả hai đã có tên rồi thì Đậu Đậu và Lạc Lạc thấy rất vui, cuối cùng cũng có tên và có họ như bao bạn học khác rồi. Bộ đồng phục hôm nay của hai bé rất đáng yêu, khác hẳn đồng phục của trường cũ. Đúng là trường quốc tế có khác, hai tiểu công chúa cùng Trang Phi Phi và Phong Thanh Nguyệt ra xe. Đến trường, bọn họ đều làm việc mà các bậc phụ huynh khác đều làm đó chính là cùng nhau dắt tay bé con vào nhận lớp.

" Anh hồi hộp quá Phi Phi, bây giờ phải đưa hai con đi nhập học, rồi một lát phải đưa em đi nhận chức nữa... ".

" Này CEO, anh ra dáng một CEO đi có được không. Nhìn anh cứ như một tiểu bạch thỏ ấy ".

Sau khi rời đi thì lòng Trang Phi Phi lo lắng không nguôi, vì hôm nay là ngày đầu hai con cô đi học. Không biết hai bé có thể quen với bạn mới và hòa hợp với mọi người được hay không. Đậu Đậu thì cô cảm thấy không cần lo, mà người làm cô lo nhất không ai khác chính là Lạc Lạc. Cái tính tình khó gần của con bé có làm cho bé bị cô lập trong lớp không, rồi hai con của cô có bị bạn học bắt nạt không, muôn ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu Trang Phi Phi.

" Em đang suy nghĩ gì thế, đến công ty thôi ".

" Thanh Nguyệt, dù nay không phải ngày đầu tiên hai con đi học, nhưng em vẫn thấy lo lắm. Em sợ hai đứa sẽ không thể hòa nhập với lớp học mới được ".

" Phi Phi, em hãy đặt lòng tin vào hai con, anh tin Đậu Đậu và Lạc Lạc không làm cho chúng ta thất vọng ".

Trang Phi Phi được Phong Thanh Nguyệt đưa đến phong kinh doanh để nhận chức, vừa thấy Trang Phi Phi và Phong Thanh Nguyệt tới thì cả phòng liền đứng nghiêm để chào vị trưởng phòng mới đồng thời cũng là Phong thiếu phu nhân tương lai.

" Giám đốc, trưởng phòng, chào buổi sáng ".

" Chào buổi sáng,  từ hôm nay Trang Phi Phi sẽ nhận chức trưởng phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh giúp đỡ trưởng phòng Trang nha ".

" Vâng,  thưa giám đốc ".

Phong Thanh Nguyệt vừa mới rời đi thì cả phòng liền nháo nhào mà chạy đến chỗ Trang Phi Phi, và hỏi bí quyết để cưa đổ một vị Tổng Tài ngầu lòi giống như là Phong Thanh Nguyệt. Trang Phi Phi chỉ cười rồi cho tay lên môi và tỏa ra một thần thái ngút trời và đáp lại những nhân viên cấp dưới mới của mình,  nghe xong thì cả phòng liền đứng hình mất mấy giây. Đây là Trang Phi Phi đang mang trò đại mạo hiểm này của mình đi rêu rao khắp công ty sao,  nhưng không có nhiều người mang số hưởng như Trang Phi Phi nhà ta đâu.

" Tôi không có kinh nghiệm gì,  chỉ biết nói với mọi người một câu.  Tôi và Thanh Nguyệt vì trò đại mạo hiểm mà quen nhau,  cũng vì đại mạo hiểm mới gặp lại nhau sau năm năm chia tay.  Rồi cũng nhờ trò đại mạo hiểm mà tôi với Thanh Nguyệt gương vỡ lại lành ".

" Ý của trưởng phòng Trang nói là nếu tụi mình chơi trò đại mạo hiểm thì sẽ gặp được soái ca đoá nha ".

" Này,  cái đó là cô nói chứ tôi không có nói như thế ".

" Trưởng phòng Trang may mắn thật đó, vừa được CEO yêu say đắm lại vừa có con ngoan với Tổng Tài. Tụi tôi chắc không có được ánh hào quang như cô đâu ".

" Tôi không phải là ngồi không ăn bát vàng,  từ lúc tôi và Thanh Nguyệt chia tay thì tôi đã bôn ba khắp nơi để đi kiếm tiền.  Được anh ấy yêu thì sao chứ,  tôi vẫn phải tự kiếm tiền để nuôi con tôi thôi.  Bây giờ gặp lại,  cũng chỉ là hàn gắn lại mà thôi.  Làm việc thôi,  nếu không CEO lại trách các cô thì đừng đổ lỗi cho tôi đấy ".

Trưa đó Phong Thanh Nguyệt mang cơm qua rủ Trang Phi Phi ăn cùng mình nhưng bị Trang Phi Phi từ chối, cô kéo Phong Thanh Nguyệt đi tìm một góc để cùng ăn. Thế rồi cả hai cùng nhau tìm đến một góc, từ góc này có thể nhìn thấy trường của hai tiểu bảo bối. Vì ngôi trường này là trường quốc tế nên nó đào tạo từ cấp bậc mẫu giáo lên đến cao trung, đây cũng là một điều khiến cho Phong Thanh Nguyệt tin tưởng để cho hai tiểu công chúa theo học tại đây.

Trang Phi Phi thấy vậy thì liền ngỏ ý lấy đây làm nơi hẹn hò bí mật cho cả hai cùng nhau ra đây ăn trưa mỗi ngày và cùng ngắm trường của hai bé con. Ăn trưa xong thì Trang Phi Phi trở về văn phòng để nghỉ trưa cùng đồng nghiệp, cô có thể lên phòng của Phong Thanh Nguyệt, nhưng Trang Phi Phi lại muốn nghỉ trưa ở văn phòng để xây dựng tình đồng nghiệp trong phòng mới.

Các nhân viên cấp dưới của Trang Phi Phi vẫn tỏ ra kiêng dè với cô,  Trang Phi Phi thì cũng có chút bận tâm về việc này.  Cô muốn mọi người cư xử một cách bình đắng như bình thường đối với bản thân mình chứ không muốn bị xem như một loài động vật quý cần được bảo vệ. Trang Phi Phi muốn tìm cơ hội để nói cho mọi người hiểu, nhưng cô chẳng có đến một cơ hội nào khi công việc của phòng kinh doanh nhiều gấp bội lần phòng tài vụ trước đây của cô.

Cứ thế mà ngày đầu đi làm của Trang Phi Phi trôi qua nhanh như thế, cuối ngày tan làm Trang Phi Phi chỉ mong rằng có thể nhanh chóng về nhà để gặp hai tiểu công chúa, cũng là để hỏi hai tiểu công chúa về buổi đầu đến lớp như thế nào. Trang Phi Phi đắm chìm vào cái suy nghĩ đó mà quên đi cả thời gian, đến lúc Phong Thanh Nguyệt xuất hiện và gõ vào cửa mới làm Trang Phi Phi giật mình và hoàn hồn.

" Nghĩ gì mà mơ màng vậy Phi Phi? ".

" Thanh Nguyệt, anh đến từ lúc nào thế. Làm em hú hồn mất, mọi người đâu hết rồi? ".

" Anh đến rất lâu rồi, đồng nghiệp cũng đã về hết rồi. Chỉ là em đang suy nghĩ đến việc gì mà không hay không biết luôn thế? ".

" Em là đang nghĩ đến hai con, không biết buổi học đầu tiên của hai đứa như thể nào nữa ".

" Em đúng là lúc nào cũng quan tâm đến con nhỉ, Phi Phi ".

" Trách sao được, ai bảo em là mẹ của bọn chúng chứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top