Tập 10

Bé con Lạc Lạc nói xong thì liền trực tiếp chạy vào phòng và khóa trái cửa, Đậu Đậu và Phong Thanh Nguyệt chạy theo hết lời an ủi nhưng bé con vẫn không ra. Trang Phi Phi vừa tắm xong, cô bước ra khỏi phòng với một chiếc khăn quấn trên đầu. Thấy hai cha con đang đứng trước phòng, kèm theo tiếng động lớn khi nãy nên Trang Phi Phi hỏi.

" Mami, là Lạc Lạc. Em ấy không chấp nhận chú là daddy nên bỏ vào phòng rồi, nếu như vậy thì con bé sẽ đói mất ".

" Được rồi Đậu Đậu, đừng làm em thấy khó xử nữa. Con với chú ấy cứ ra ngoài ăn cơm trước đi. Mami sẽ xuống bếp để lấy cơm mang vào cho Lạc Lạc ".

" Phi Phi, nói giúp anh vài câu nhé ".

" Con của em, em hiểu tính của nó mà. Chuyện này cứ để mami lo ".

-დ-

Sau khi ăn cơm xong Phong Thanh Nguyệt giúp một tay cùng dọn bàn, sau đó cùng với Đậu Đậu ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Được một lúc thi Đậu Đậu liền chạy đi thay đồ, thay xong cô bé lại trở ra chỗ của Phong Thanh Nguyệt. Lúc này Lạc Lạc thay đồ rồi cũng bước ra, đi cùng là Trang Phi Phi. Lạc Lạc dù rất kiên cường nhưng vẫn bị mami bị lung lay, nên cuối cùng bé con vẫn phải đồng ý đi công viên cùng Phong Thanh Nguyệt.

Trang Phi Phi thì nắm tay bé con Lạc Lạc trong khi đó thì Đậu Đậu được nắm tay Phong Thanh Nguyệt. Lần đầu bé con cảm thấy không khí gia đình lại hạnh phúc đến như vậy, nghĩ đến đây cô nhìn sang phía em gái của mình. Thấy Lạc Lạc vẫn tỏ ra không vui nên Đậu Đậu liền nắm lấy tay em ấy. Bây giờ thì nhìn cả bốn người bọn họ giống gia đình hạnh phúc hơn khi nãy rồi.

Vừa đến được công viên thì cả nhà cùng đi chơi với nhau, chẳng biết từ khi nào mà Từ Mộng Khiết đã theo dõi Trang Phi Phi và chỉ tìm cơ hội để giết cô mà thôi. Nhìn thấy cảnh Phong Thanh Nguyệt đang ngồi riêng với Trang Phi Phi thì cô không thể bình tĩnh được. Cũng may những gì cô thấy cũng chỉ là hai người đang âu yếm, hai thiên thần nhỏ vẫn chưa bị cô ta phát hiện nếu không thì các con sẽ gặp nguy hiểm.

Trang Phi Phi đã phát hiện ra Từ Mộng Khiết nấp ở một nơi góc tối rồi, nhưng cô vẫn không nói với Phong Thanh Nguyệt mà lại bảo với Phong Thanh Nguyệt rằng hãy đi xem hai con một chút, xem tụi nó chơi có vui không. Trong lúc đó thì cô lấy lý do đi mua nước mà tiến lại chỗ của Từ Mộng Khiết đang núp.

" Thanh Nguyệt, hình như hai con chơi tàu xong rồi đấy. Anh lại hỏi xem hai con chơi có vui không, còn em thì sẽ đi mua nước trong lúc đó ".

Khi Phong Thanh Nguyệt rời đi thì Trang Phi Phi cũng thay đổi thái độ, cô dần bước đến chỗ Từ Mộng Khiết và lạnh lùng lên tiếng, cô không nghĩ rằng Từ Mộng Khiết lại đi dành cả một ngày để theo dõi cô như vậy. Trang Phi Phi nói.

" Từ Mộng Khiết, tôi không ngờ cô lại đuổi cùng giết tận như thế đó. Ban ngày làm phiền tôi làm việc chưa đủ, tối đến lại làm phiền lúc tôi hẹn hò à ?".

" Con chó, mày đi chết đi ".

Vẫn tạch như mọi lần, mọi đòn tấn công của Từ Mộng Khiết như bị Trang Phi Phi đoán trước được, cô có thể né đòn một cách điêu luyện. Lúc này ở chỗ trò chơi, khi bé con Lạc Lạc nghe rằng Trang Phi Phi chọn đi mua nước thay vì đến đón bé thì bé liền chạy đến chỗ máy bán nước tự động, phía sau là Phong Thanh Nguyệt cùng với Đậu Đậu đuổi theo. Lạc Lạc thấy Trang Phi Phi thì liền lên tiếng gọi.

" Mami, tại sao mami lại đi mua nước. Tại sao mami không đến đón con. mami xấu lắm! ".

Trang Phi Phi bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc của Lạc Lạc, đồng thời khi nhìn lại thì bé con đang chạy đến chỗ của mình. Không thể để con gái mình gặp nguy hiểm được nên Trang Phi Phi liền quay người lại và ôm lấy bé con Lạc Lạc vào lòng nhằm bảo vệ bé con. Nhân lúc Trang Phi Phi bị mất phòng thủ vì phải bảo vệ cho bé con, thì Từ Mộng Khiết liền vung dao và đâm Trang Phi Phi mọt nhát khiến cô đau đớn mà ngã gục xuống đất.

Lạc Lạc như phải chịu cú sốc thứ hai, lần này bé con lại thấy mami của mình bị thương trước mặt mình chỉ để vì bảo vệ cô mà thôi. Phong Thanh Nguyệt thấy vậy liền chạy đến ôm lấy Trang Phi Phi và lườm về hướng Từ Mộng Khiết. Hai bé con đều cảm thấy hoảng sợ khi thấy mami mình bị như vậy, nhưng người sợ nhất là bé con Lạc Lạc vì bé nghĩ tại mình nên mami mới bị thương. Từ Mộng Khiết sau đó liền bỏ chạy cô không muốn chuyện xấu của mình lại bị Phong Thanh Nguyệt thấy.

" Phi Phi, em không sao chứ. Anh đưa em đi bệnh viện ".

" Đậu Đậu, Lạc Lạc , hai đứa không sao chứ. Xin lỗi để hai đứa bị dọa rồi. Mami không sao đâu, hai con không sao là được rồi ".

Vừa nói dứt câu thì Trang Phi Phi ngất xỉu, Phong Thanh Nguyệt trực tiếp bế Trang Phi Phi ra xe và đưa cô đến bệnh viện, hai bé con cũng không thể nào để ở lại công viên, cũng không thể giao cho người lạ. Lúc này người làm cha như anh phải thật bình tĩnh để giải quyết việc này. Đưa được Trang Phi Phi lên xe thì anh liền đỡ hai bé con lên xe, bé con Đậu Đậu thì ngồi ghế phụ lại bên cạnh anh, còn bé con Lạc Lạc thì ngồi ghế sau và làm gối đầu cho Trang Phi Phi.

Một nhà bốn người cứ thế mà chạy đến bệnh viện,sau khi đưa Trang Phi Phi vào phòng cấp cứu được thì nhìn lại hai bé con đã khóc òa lên rồi. Anh thì là lần đầu làm cha nên không biết nên giải quyết thế nào nên liền đưa hai đứa đến phòng của Phong Tiểu Tinh để nhờ sự giúp đỡ. Phong Tiểu Tinh phải ráng đứng lên và bước ra ngoài vì Tiểu Bảo của cô chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thôi, nếu bị tiếng khóc quấy rầy chắc thằng bé lại tỉnh giấc mất.

" Anh hai, anh gọi em có việc gì sao. Tại sao trễ thế này anh còn đến bệnh viện. Hai đứa bé này là ai ? ".

" Tiểu Tinh, em bình tĩnh nghe anh nói. Phi Phi em ấy bị Từ Mộng Khiết đâm một nhát, bây giờ đang trong phòng cấp cứu ".

" Ôi! Chị dâu. Tại sao ả Từ Mộng Khiết đó lại có thể làm như vậy với chị dâu của em cơ chứ ".

" Tiểu Tinh, chuyện đó để sau đi. Em giúp anh dỗ hai đứa cháu của em nín đi. Anh chưa từng làm cha, nên không biết phải làm thế nào cả ".

" Cháu của em, hai bé này chính là con của anh sao. Anh hai? ".

" Ừm, bọn chúng là con của anh và Phi Phi ".

" Vậy là con của chị dâu ấy thế mà lại là con của anh sao, sao anh phát hiện ra được thế. Chứ theo em với tính tình của chị dâu thì không dễ nói ra như vậy đâu ".

Sau khi dỗ hai ba câu và giới thiệu với hai tiểu bảo bối thì Phong Tiểu Tinh cũng đã thành công dỗ cho hai tiểu bảo bối nín khóc. Khóc xong thì cả hai liền thắm mệt nên được Phong Thanh Nguyệt đưa vào phòng của Phong Tiểu Tinh ngủ tạm, nhìn hai đứa nhỏ ngủ trên ghế sofa thì cô thấy vô cùng tội nghiệp hai thiên thần. Nhưng cũng nhờ ngủ ghế sofa nên Phong Tiểu Tinh có thể ngắm kỹ nhan sắc của hai bé, đúng là song sinh mà không giống nhau tí nào cả.

Sau khi Phong Thanh Nguyệt giao Đậu Đậu và Lạc Lạc cho Phong Tiểu Tinh xong thì anh trở lại và ngồi trước phòng cấp cứu để đợi kết quả, nói là nói như vậy thôi chứ tim anh muốn rớt ra ngoài rồi. Anh đang nghĩ đến viễn cảnh nếu Trang Phi Phi không qua khỏi thì anh sẽ phải sống như thế nào đây Trang Phi Phi chính là lẽ sống của Phong Thanh Nguyệt anh.

Đợi suốt cả đêm nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì làm cho Phong Thanh Nguyệt càng lúc càng lo lắng hơn anh thậm chí còn không rời mắt khỏi Phòng cấp cứu Chị đợi bác sĩ ra thông báo rằng Trang Phi Phi không sao thì anh liền có thể trút bỏ tảng đá nặng đang mang trên vai. Đợi mãi cuối cùng Bác sĩ cũng bước ra, ông nói.

" Phong Tổng, vị Trang tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi đã tiến hành truyền máu và khâu lại vết thương, nhưng mà vết thương quá gần tử cung nên sau này Trang tiểu thư e là khó lòng có thể mang thai được nữa ".

" Chết tiệt, tôi sẽ không tha cho các người đâu ".

" Tôi sẽ chuẩn bị cho Trang tiểu thư ra phòng hồi sức, Phong Tổng tôi xin phép ".

Nói xong thì bác sĩ rời đi để lại một mình Phong Thanh Nguyệt giận dữ đến nỗi muốn đấm vỡ cả một bức tường, lần này về nhất định anh sẽ không tha cho Từ Mộng Khiết và cả mẹ của anh. Quyết rằng sẽ trả thù thay cho vợ, giành lại công bằng cho cô ấy và cả hai con của anh. Được một lúc thì Phong Thanh Nguyệt đi lên lầu, anh bước vào phòng nhìn Trang Phi Phi vẫn đang còn bất tỉnh làm cho tim anh thắt lại.

" Phi Phi, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em. Phi Phi, em mau tỉnh lại được không. Hai con rất lo cho em đấy, cả anh cũng thế ".

Đêm đó Phong Thanh Nguyệt ngủ lại bên trong phòng bệnh của Trang Phi Phi, sáng hôm sau Phong Tiểu Tinh đưa Đậu Đậu và Lạc Lạc đến phòng của Trang Phi Phi. Lúc này Trang Phi Phi vẫn chưa tỉnh, hai bé con vô cùng lo lắng nhất là Lạc Lạc, bé con vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự việc ngày hôm qua. Dù Phong Tiểu Tinh và chồng của cô ấy đã khuyên Lạc Lạc rất nhiều, nhưng e là bé con vẫn không nghe lọt tai.

Phong Thanh Nguyệt thấy vậy liền tiến đến vỗ về Lạc Lạc, để khiến con bé không cảm thấy có lỗi nữa. Nhưng nếu bây giờ Trang Phi Phi tỉnh lại thì có vẻ con bé sẽ thấy đỡ hơn, vì vốn dĩ Phong Thanh Nguyệt và Phong Tiểu Tinh đều là người lạ đối với bé con nên không thể trách Lạc Lạc được.

Nhìn thấy bé con Lạc Lạc như vậy, Phong Tiểu Tinh cũng muốn an ủi nhưng sợ bé con không nghe lọt lỗ tai mà lại quay lại nghĩ xấu cho mình. Sáng nay hai bé con vẫn phải đến trường, nhưng hiện tại tình hình của Trang Phi Phi đang như thế thì cả hai bé con và cả Phong Thanh Nguyệt cũng không còn muốn đến lớp hay đến công ty nữa. Điều mà mọi người muốn bây giờ là Trang Phi Phi có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top