Chương 99: Tôi đợi anh về

Phong Khải Trạch còn có rất nhiều việc phải giải quyết, chỗ này cần có anh trông chừng mới được nhưng mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

Mặc dù bây giờ vẫn đang chiến tranh, nhưng thắng lợi chỉ trong tầm tay mà thôi vì đề phòng những kẻ đó bị bức đến đường cùng nổi điên, Phong Khải Trạch sớm đã hối thúc Thương Tình về nước, hối thúc rất nhiều lần!

Thương Tình đang sắp xếp hành lý, Phong Khải Trạch cũng sắp phải đi vận chuyển lô vũ khí cuối cùng hai người sắp phải rời xa, Phong Khải Trạch không nỡ.

Chỉ tại nước L chết tiệt này có chiến tranh nếu như không có đánh nhau, đây sẽ là cơ hội bồi đắp tình cảm tốt cỡ nào chứ?

Nhưng nếu không có chiến tranh, Thương Tình cũng sẽ không đến cô chịu cho anh cơ hội, đã là thu hoạch lớn nhất của anh trong chuyến đi này rồi.

"Quay về đợi tôi!" Phong Khải Trạch ôm cô thật chặt anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến lúc chia xa lại không biết nói gì.

Thương Tình thấp giọng, "Tôi vẫn còn rất có ích đấy, anh thật sự không cần tôi ở lại giúp sao? Có thể xin nghỉ học thêm mấy ngày, không sao cả."

"Không cần." Sự vui vẻ thoáng hiện trong mắt Phong Khải Trạch, Thương Tình đang lo lắng cho anh đây thật sự là một bước nhảy vọt!

Nhưng sao anh có thể không lo lắng cho cô chứ? Anh thấp giọng.

"Thuốc điều trị đã có, đám người đó hết đường rồi, nhất định sẽ càng điên tiết, em ở lại đây rất nguy hiểm về trước đi, ngoan."

Thương Tình thấy anh kiên định, cũng đành từ bỏ, lần này cô đến đã làm được rất nhiều việc, chắc Phong Khải Trạch sẽ không bị thương nữa, hơn nữa sau khi vận chuyển xong lô vật tư cuối cùng anh cũng sẽ quay về chỉ là chậm hơn cô mấy ngày mà thôi.

Thương Tình gật đầu, sau đó Phong Khải Trạch lại tiễn cô đến trước máy bay.

Nhóm giáo sư Tất còn phải ở lại thêm một khoảng thời gian nữa, lần này chỉ có một mình Thương Tình trở về cho nên chỉ điều đến một chỉ chiếc trực thăng nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều đang ở đây tiễn Thương Tình.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đều quý mến cô gái ít lời nhưng làm việc rất nghiêm túc này, cho dù lúc cô rải độc hại người, hay lúc cứu người đều rất lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng này không hề khiến cho người ta cảm thấy máu lạnh mà ngược lại có cảm giác an tâm, dường như có cô ở đây việc lớn cỡ nào cũng giống như không có việc gì.

Cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trải qua hoạn nạn, Thương Tình đã trở thành người bạn mà bọn họ rất quý mến.

"Cô nhóc, nghe nói cô là sinh viên của đại học Hải Bác?"

Thương Tình gật đầu, "Cho nên chuyện khống chế dịch cúm lần này mong mọi người đừng nêu tên tôi ra, tôi còn muốn yên ổn học hành."

Ánh mắt khen ngợi của Tất Phúc Thành càng nồng đậm hơn! Tuổi còn trẻ mà không màng danh lợi, có người như vậy còn sợ gì sau này không có ai tài giỏi? Ông gật đầu, "Yên rân, đợi trở về mấy ông chú này sẽ mời cô một bữa cơm, nhóc con nhất định phải nể mặt đấy!"

"Chắc chắn rồi!"

Đợi mọi người nói lời tạm biệt xong, Phong Khải Trạch mới đưa balo cho Thương Tình.

Mặc dù đôi tình nhân bọn họ không nói ra nhưng cũng đã công khai, cho nên lúc này tất cả mọi người nhìn họ đều có chút mập mờ.

Lúc này, trực thăng bắt đầu khởi động, tiếng gầm vang lên khiến mọi người đều lùi ra, không nghe thấy Phong Khải Trạch và Thương Tình đang nói gì.

Trong cơn lốc, Phong Khải Trạch nắm lấy tay Thương Tình đưa balo cho cô, Thương Tình nhận lấy định rời đi, nhưng vẫn bị Phong Khải Trạch nắm chặt không buông!

Đây là muốn tạm biệt cô sao? Anh sắp phải xuất phát đi vận chuyển quân tư rồi, thời gian gấp gáp có gì đợi về nước rồi nói.

Kỳ quái, Phong Khải Trạch lại cảm giác anh hiểu được ý của Thương Tình.

Anh bất giác mỉm cười.

Trải qua một thời gian tôi luyện, ánh mắt Phong Khải Trạch càng rực sáng hơn, dưới mái tóc tỉa gọn, dôi mắt giem sẫm tuyệt đẹp của anh nheo lại nhìn Thương Tình không diễn tả hết sự yêu thương.

"Em biết không? Bây giờ tôi rất cảm ơn mẹ tôi!" Phong Khải Trạch cúi đầu nói lớn bên tai cô.

Thương Tình ngẩn ra, anh lại nói nửa câu sau, "Tôi đúng là con trai yêu quý của mẹ, bà ấy luôn chọn cho tôi nhưng thứ tốt nhất."

Bao gồm vợ!

Thương Tình nghe thấy, đặc biệt dưới ánh mắt mập mờ của bao nhiêu người xung quanh, mặt cô nhanh chóng ửng đỏ.

Ánh mắt Phong Khải Trạch sắc bén cỡ nào chứ? Sau khi nhìn thấy như vậy, cúi đầu hôn lên môi Thương Tình như bị mê hoặc.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đều khiến những người đứng kẻ đó cay mắt cảm động!

Ở nơi như thế này còn được chứng kiến một câu chuyện tình, thật là hiếm có.

Đây không phải lần đầu tiên Thương Tình bị Phong Khải Trạch hôn, nhưng lần này, anh nhẹ nhàng chạm môi lại khiến cô có cảm giác như có một luồng điện chạy qua người!

Hơi thở nam tính của Phong Khải Trạch hòa quyện với mùi hương thanh mát trên cơ thể anh, từng lớp bao bọc lấy Thương Tình.

Thương Tình bất giác ngước mắt lên nhìn anh.

Năng lực, diện mạo, tính cách, mặt kiêu ngạo, mặt lấy lòng, mặt sắc bén,... của anh, từng cái một đều đã thể hiện trước mặt cô bất kể kiếp trước hay bây giờ, cô đều không thể thoát khỏi mê lực của anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng như hôn một báu vật của anh, trong phút chốc khiến trái tim Thương Tình cảm giác như bị ai đó ép chặt.

Cô lén lút liếm môi của đối phương bất giác mỉm cười.

"Tôi đợi anh về."

Nói xong, cô đi lên trực thăng không ngoảnh lại nữa.

Mặc dù vẻ mặt Phong Khải Trạch ngẩn ra, nhưng tên tiểu nhân trong lòng anh đã nhịn không được muốn ngước mặt lên trời cười lớn!

Thì ra đây là tình yêu? Thì ra đây chính là tâm đầu ý hợp?!

Thấy trực thăng đã bay xa, Phong Khải Trạch ngẩn ra một lúc lâu mới quay đầu lại nhưng sau khi quay lại, ánh mắt dịu dàng đã bị thay thế bởi sự sắc bén, anh muốn nhanh chóng giải quyết xong việc ở đây, sau đó trở về tìm cô! Chính là như vậy!

"Tập hợp! Sắp xếp tư trang! Chúng ta cũng xuất phát!"

Mọi người giơ cao súng, đồng loạt trả lời, "Nhận lệnh!"

Trên đường về, Thương Tình báo tin bình an cho Thương Bách Tề, trước đó Thương Bách Tề không gọi được cho Thương Tình, vẫn là Phong Khải Trạch gọi điện thoại về nhà nhờ mẹ anh chuyển lời cho Thương Bách Tề, sau khi gọi xong Thương Tình nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trở về nhất định phải tắm rửa, ở đây khắp nơi đều xám xịt, máu thịt ngổn ngang, không khí bi thương vẫn là quê hương tốt hơn.

Phi công ngồi bên cạnh là một người thích tám chuyện, bởi vì chỉ có mỗi một hành khách là Thương Tình anh ta chỉ đành nói chuyện với người rõ ràng không thích nói chuyện như cô.

"Thương tiểu thư, cô thật giỏi! Cô có biết truyền thông nước ngoài nói thế nào về dịch cúm T không? Họ nói ít nhất phải mất một hai năm mới có thể khống chế được dịch bệnh! Cho nên phải thực hiện phòng tránh nghiêm ngặt, ngăn chặn dịch bệnh phát tán nếu không sẽ có nguy cơ bùng nổ trên toàn thế giới! Nhưng cô vừa đến đã có thể nhẹ nhàng giải quyết xong vấn đề! Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thộn ra của những người đó là tôi lại không thể nhịn cười!"

Thương Tình không nói gì, những người đó phân tích không sai, bệnh dịch này truyền nhiễm rất nhanh còn có thể phát sinh biến hóa khi ở trong có thể người, rất khó giải quyết cũng bởi vì cô biết trước một số thành phần trong thuốc ở kiếp trước nên mới có thể điều chế ra được, nói đến cùng, cô cũng được dính hào quang của việc biết trước mà thôi.

Nhưng nghĩ đến có nhiều người nhờ như vậy mà được sống tâm trạng Thương Tình cũng tốt hơn, khẽ mỉm cười.

"Thương tiểu thư, cô thật xứng đôi với thiếu gia! Trước đây thiếu gia lạnh lùng cao ngạo luôn làm cho người ta có cảm giác ngưỡng mộ nhưng không dám lại gần, bây giờ sau khi anh ấy thích cô, dường như có tình người hơn! Cũng dễ gần hơn, nếu như phu nhân biết chuyện này, bà ấy nhất định sẽ rất vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top