Chương 98: Thuốc điều trị ra đời

Quay về sẽ kết hôn! Cứ thế đi!

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Sau khi trận chiến kết thúc, Phong Khải Trạch đương nhiên toàn thắng quay về, ngay khi Thương Tình nhận được tin, lập tức gọi cho nhóm giáo sư Tất trở về.

Còn Phong Khải Trạch sau khi đánh xong trận để thuộc hạ ở lại dọn chiến trường, bản thân nhanh chóng chạy về bệnh viện, khi chạy đến cửa cuối cùng anh cũng nhớ đến hình tượng của mình, khống chế bước chân chậm lại, sống lưng thẳng tắp, phấn khởi đi vào!

Lúc này đại sảnh chật kín cáng cứu thương, người bị thương rất nhiều, nhân viên y tế đi qua đi lại hiển nhiên rất bận rộn.

Nghe thấy tin chiến thắng, không khí chết chóc và bi thương trong bệnh viện giảm đi rất nhiều lần này có rất nhiều người bị thương, nhưng số người chết rất rất ít, khiến mọi người cũng thả lỏng hơn.

Phong Khải Trạch vừa nhìn đã thấy Thương Tình rõ ràng đều mặc quần áo giống nhau, nhưng Thương Tình vẫn vô cùng khác biệt, mái tóc đen của cô đã tết lại, lúc này đang quỳ trước một người bệnh băng bó cho anh ta, một bên khuôn mặt thanh tú hoàn hảo không tỳ vết làn da mềm mịn như đang tỏa sáng.

Lúc này cô mím chặt môi, tập trung tinh thần, sự sắc bén thường ngày như đã biến mất, dường như bây giờ là lúc Phong Khải Trạch nhìn thấy cô bình thản nhất trong khoảng thời gian này.

"Xong rồi, vết thương không được dính nước, nghỉ ngơi đi!"

Giọng nói của Thương Tình vẫn lạnh như cũ, nhẹ nhàng dặn dò xong cô đứng lên, đôi mắt vô tình nhìn thấy Phong Khải Trạch thì khẽ nheo lại.

Phong Khải Trạch vốn muốn cười, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Thương Tình lại cười không nổi.

Muốn lọc ra số lượng lớn thuốc độc vừa nãy chắc phải tốn không ít công sức, anh còn đang thắc mắc tại sao thời gian này Thương Tình bận như vậy thường xuyên thức đêm, thì ra muốn giúp anh...

Cô thật là, không biết chăm sóc bản thân chút nào!

Vừa nghĩ đến cô không nghe lời chạy về đây, còn tự mình chủ trương chạy lên chiến trường ngay cả những người bảo vệ mình cũng không cần, anh lại tức giận! Vì vậy nhìn thấy cô vẫn nghiến răng nghiến lợi!

"Không phải anh bảo em đi rồi sao? Sao em lại chạy về? Em không sợ..."

"Anh không có lòng tin với chính mình, hay là không có lòng tin với tôi?" Thương Tình nhẹ nhàng ngắt lời anh, chiếc cằm tinh tế nhếch lên quét qua anh.

"Tổ chim rơi làm gì có cái trứng nào còn lành lặn, tôi còn có thể chạy đi đâu? Hay anh cho rằng tôi vẫn là người vô dụng như trước kia?"

Làm gì có ai nói mình như vậy?

Phong Khải Trạch không nhịn được nhếch môi lên, rồi lập tức ép xuống!

Nhưng mà cô tin tưởng anh như vậy lại khiến lồng ngực anh phập phồng, mặc dù người phụ nữ trước mắt rất biết bức chết người, nhưng anh thật sự càng lúc càng thích cô!

Thấy mọi người đều nhìn qua đây, Phong Khải Trạch nghiêm nghị kéo Thương Tình sang một bên, nghiêm túc nói.

"Trở về chúng ta kết hôn đi!"

Cho dù Thương Tình điềm tĩnh đến mấy cũng bị những ý tưởng bất ngờ này của Phong Khải Trạch làm cho choáng váng!

Lúc nãy cô nói gì khiến Phong Khải Trạch hiểu lầm sao? Sao đột nhiên Phong Khải Trạch lại cầu hôn cô? Rõ ràng cô chỉ mới định cho anh một cơ hội, quan sát một chút trước đã mà?

"Tôi mới mười tám..."

"Vậy chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn." Đôi mắt Phong Khải Trạch phát sáng.

"Quá gấp, tôi vẫn chưa suy nghĩ xong..." có nên ở bên cạnh anh...

"Không gấp! Em chỉ cần phối hợp là được rồi, thật ra con của chúng ta tên gì, học trường nào anh đều đã nghĩ xong hết rồi!" Phong Khải Trạch lại ngắt lời một lần nữa.

Thương Tình thầm muốt một ngụm máu, tính cách của Phong Khải Trạch có phải quá cực đoan rồi không, thích một người là lập tức muốn trói chặt cô ấy ở bên cạnh mình, khiến người ta muốn từ chối cũng không biết nói thế nào.

Nhưng không thể phủ nhận, một góc nào đó trong tim Thương Tình lại cảm thấy vui vui!

"Nhưng mà..." Thương Tình nghiêm túc "Tôi cũng đâu có nói nhất định sẽ gả cho anh."

"Không gả cho anh, em còn muốn gả cho ai?" Phong Khải Trạch nhướng mày sắc mặt trầm xuống như mây đen che phủ, giống như trời sắp đổ mưa.

Thương Tình hừ nhẹ, liếc anh một cái, "Thanh mai trúc mã của anh sắp về rồi, anh giải quyết cô ta trước đi rồi nói!"

Nói xong, Thương Tình thấy nhóm giáo sư Tất đã quay lại, vội vàng đi đón bọn họ.

Để lại Phong Khải Trạch một mình có khổ mà không thể nói ra... thanh mai trúc mã gì chứ mặc dù anh và Nhạc Mộng Như cũng nhau lớn lên, nhưng với Thương Tình cũng vậy mà! Hơn nữa Thương Tình còn là vị hôn thê của anh có được không hả? Anh làm gì có thanh mai trúc mã khác...

Tâm trạng Thương Tình khá thoải mái.

Sau khi sắp xếp cho nhóm giáo sư Tất xong,Thương Tình bỗng nhiên thả ra một quả bom!

"Giáo sư Tất, tôi nghĩ tôi đã nắm được cách khống chế dịch cúm T rồi."

Lúc nãy khi đang rắc thuốc độc, cô cũng không quên suy nghĩ về thuốc điều trị dịch cúm, bây giờ toa thuốc của bọn họ đã sắp hoàn hảo chỉ còn thiếu một thứ cuối cùng để trung hòa nữa!

Nhưng thứ đó là gì, bọn họ đã thí nghiệm rất nhiều thứ vẫn không được.

Đông y dược tính ôn hòa, bọn họ cần một vị thuốc có thể trung hòa các loại thuốc một cách hoàn hảo, lại có thể nâng cao dược tính của hỗn hợp trên đời này thật sự có thứ như vậy sao?

Trước đó Thương Tình đã thử nghiệm rất nhiều loại thuốc tây và nhiều vị thuốc đông y có dược tính ôn hòa hơn, nhưng hiệu quả vẫn rất thấp.

Cho đến lúc nãy khi rắc thuốc độc, bỗng một ý nghĩ lướt qua não cô.

Thuốc độc được lọc ra từ hoa của một loại cây đặc biệt ở gần đây, cỏ lau độc. Độc của nó rất đặc biệt, có thể nuốt các chất khác và dung hòa cho chính mình, độc tính mạnh mẽ còn có thể nâng cao dược tính của các loại thuốc khác... còn có lựa chọn nào rốt hơn nó sao?

Sau khi Tất Phúc Thành nghe thấy rất kinh ngạc!

"Cô chắc chắn?"

Bọn họ mới đến được mấy ngày, không lẽ đã có thể khống chế dịch cúm đã quét ngang cả nước L sao? Đây thật sự là một sáng chế thế kỷ!

Thương Tình mỉm cười, "Tôi nắm chắc dược tính của độc cỏ lau nhưng không nắm chắc nó có thể hòa hợp phương thuốc của chúng ta hay không, cho nên vẫn cần mọi người giúp đỡ! Đáng tiếc không thể để mọi người nghỉ ngơi thêm một chút nửa tiếng sau chúng ta tập hợp ở phòng thí nghiệm!"

"Được!"

"Có thể!"

Mọi người đều vô cùng phấn khích! Có thể tự tay khống chế dịch bệnh đáng sợ, mới là ý nghĩa lớn nhất đối với họ!

Một cách vô thức không ai phát hiện ra rằng họ dần đã coi Thương Tình như người dẫn đầu, không nói cái khác, chỉ nói đến năng lực trong thời gian này của Thương Tình đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ.

Mấy ngày sau, phòng thí nghiệm truyền ra những tiếng hoan hô!

Đúng như Thương Tình dự tính, sau khi thêm độc cỏ lau vào thuốc điều trị cảm cúm đã ra đời!

Chỉ là công thức điều chế thuốc khác nhau, thuốc điều trị do Thương Tình làm ra có dược tính còn mạnh hơn thuốc của kiếp trước, nên sẽ có tác dụng phụ nhất định sau khi uống vào sẽ thấy chóng mặt buồn nôn đó là do tác dụng của độc cỏ lau, tạm thời vẫn chưa thể loại bỏ.

Sau khi thuốc điều trị ra đời, quả nhiên quân địch ngay lập tức hỗn loạn đợi đến khi tin tức này truyền đi khắp nước L, người dân sẽ biết ai mới là kẻ ác độc!

Lòng dân thay đổi, cuộc chiến vốn sẽ kéo dài một hai năm có thể sẽ kết thúc chỉ trong vòng nửa năm, nhưng những chuyện này đã không còn liên quan tới Thương Tình nữa, sau khi điều chế xong thuốc cô liền chuẩn bị về nước, trường học khai giảng từ lâu rồi, nếu cô còn không về sẽ bỏ lỡ buổi kiểm tra xếp lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top