Chương 95: Đừng làm tôi thất vọng

Bị đè xuống, Thương Tình có hơi tức giận mở mắt ra.

"Tôi chỉ không muốn bác lo lắng mà thôi, vì anh mà bác khóc sưng mắt rồi!"

Đáp án của Thương Tình làm Phong Khải Trạch ngẩn ra, lập tức bất mãn kéo chăn của cô ra!

"Chú đã báo tin bình an giúp tôi rồi, đồ lừa gạt, mau nói thật đi!"

Hai tay Thương Tình níu chặt chăn, trừng mắt với anh!

"Trước kia tôi đã từng gặp loại bệnh tương tự nên đến cứu người! Tôi có tài năng, tại sao không đến? Tôi muốn nổi tiếng không được sao?"

Nổi tiếng?

Phong Khải Trạch nghiến răng, "Rõ ràng vừa nãy em đã thừa nhận là người phụ nữ của tôi!"

Thương Tình trả lời thản nhiên, "Cáo mượn oai hùm mà thôi, không được à?"

Phong Khải Trạch thật sự bị miệng mồm của người phụ nữ này làm tức chết mất! Thừa nhận đến đây vì anh khó vậy sao?

Đôi mắt tím sẫm của anh càng lúc càng sâu hơn, cuối cùng nhào đến cắn môi Thương Tình như muốn trút giận!

Nỗi nhớ nhung suốt hơn một tháng lập tức tuôn ra khi vừa chạm vào môi cô, trong phút chốc sự không cam lòng và tức giận của anh đã biến mất, chỉ còn lại yêu thương.

Quả nhiên lúc người phụ nữ của anh không nói chuyện đáng yêu hơn rất nhiều!

Không thể không nói về mặt nào đó, cách làm của hai người hợp nhau đến ngạc nhiên.

Thương Tình vốn định chống cự, nhưng lại bị sự nồng nhiệt của đối phương làm cho run rẩy.

"Tình Tình... tôi rất nhớ em, rất nhớ..."

Giữa nụ hôn có một tiếng thì thầm nho nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ không nghe thấy, thật khó tưởng tượng, lại có lúc Phong Khải Trạch... dịu dàng như vậy...

"Thấy em đến... tôi rất vui, chỉ mong được chiếm lấy em ở đó ngay lập tức!"

Anh nói xong, lại chăm chú hôn cô, sự bồn chồn trên đường đi dường như cũng dần tan biến trong nụ hôn say đắm của anh, chuyện đã đến nước này Thương Tình không thể không thừa nhận, dường như cô lại nảy sinh một chút gì đó với Phong Khải Trạch rồi. Việc này thật bi ai, lẽ nào dù ở kiếp trước hay bây giờ cô đều không thoát khỏi sự mê hoặc của người này được sao?

Phong Khải Trạch suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, vừa nghĩ đến cô đã trải qua biết bao nguy hiểm trên đường để đến tìm anh, tim anh cứ như muốn tan chảy! Nếu như vậy còn không phải là thích, vậy như thế nào mới phải?

Vì vậy lần này, anh ra sức quấn quít môi cô, chứ như muốn cả thân thể cô đều chìm đắm trong hương vị của anh!

Tiếng pháo nổ lại vang lên từ nơi xa, ở nơi này, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng, nhưng dưới sự nguy hiểm này lại càng có thể thúc dục một loại cảm xúc nào đó lên men nhanh chóng.

Thương Tình nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy Phong Khải Trạch! Dù thế nào, cô cũng không mong anh chết ở đây, cũng không mong anh bị thương.

Sự đáp lại của Thương Tình khiến Phong Khải Trạch vui sướng! Anh nhanh chóng chui vào chăn ôm chặt lấy cô vào lòng!

Hai cơ thể dán sát vào nhau làm anh vô cùng mãn nguyện, nhưng lại càng muốn nhiều hơn!

Anh kéo chăn lên che đầu hai người lại, dưới tấm chăn tối mờ, tiếng hôn trong trẻo quấn quít, giống như muốn thiêu đốt người vậy!

Một bên là chiến trường khói lửa, một bên là phòng bệnh yên tĩnh sạch sẽ, dường như hai thế giới đã hòa quyện vào nhau, sản sinh ra một loại cảm xúc dây dưa quấn quít khó tác rời.

Chính bởi vì không chắc chắn còn có ngày mai khiến Thương Tình bất giác mở ra trái tim đã đóng kín của mình, dưới chăn, cả người bị Phong Khải Trạch ôm chặt, bỗng có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Nhiệt độ tiếp tục nóng lên! Cả người Thương Tình bỗng trở nên nóng bỏng, mà hai mắt Phong Khải Trạch cũng đã đỏ ngầu, rõ ràng anh đã sẵn sàng dùng hành động của cơ thể để chứng minh nỗi nhớ nhung của mình!

Nhưng ngay lúc này, cửa ầm một tiếng mở ra! Phong Khải Trạch đang ngồi trên người Thương Tình, một giây sao lí trí lập tức quay về, vội vàng cúi xuống che bờ vai trơn nhẵn của Thương Tình lại!

"!!!"

Người tới sững sờ, vội vàng la lên!

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi... là... là... là... tiến sĩ bảo tôi đến! Việc khống chế dịch cúm T đã có tiến triển rồi!"

Bàng Cửu ở ngoài cửa cũng nghe thấy tin này có hơi sửng sốt, nên mới không cẩn thận để anh ta xông vào trong, không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà mình!

Khóc... thiếu gia sẽ không bắt anh đến sa mạc chứ?

Phong Khải Trạch nghiến răng, cảm giác tức giận vì không thể thỏa mãn ham muốn, chắc chắn không thua gì bom đạn bắn phá!

Chỉ nghe thấy một tiếng phụt, thế mà Thương Tình còn cười!

Phong Khải Trạch khó hiểu nhìn cô, nhưng lại bị Thương Tình liếc một cái.

"Sao hả? Bây giờ anh có quân vụ trên người, không lẽ còn muốn tiếp tục sao? Có trách nhiệm một chút đi được không?"

Tai của Phong Khải Trạch bất giác đỏ rực! Anh không có trách nhiệm lúc nào chứ? Vừa nãy anh chỉ động lòng không kìm được mà thôi! Anh không phải là người chìm đắm trong hương sắc, anh chỉ...

Đặc biệt không thể chống cự nổi Thương Tình mà thôi.

Người mở cửa sau khi thông báo xong, áy náy nhanh chóng đóng cửa lại rồi đứng đợi bên ngoài.

Thương Tình trừng mắt với anh, "Đứng dậy, tôi cũng muốn đi."

Phong Khải Trạch nghe thấy vậy, đứng lên, sau đó lấy chăn quấn chặt cô lại.

"Em nghỉ tí đi, tôi đi là được, chắc đã nhiều ngày em không được ngủ ngon rồi." Mày anh nhíu chặt, "Em gầy đi rồi này!"

Thương Tình cạn lời.

"Nhờ đồ của tôi mang đến mới giúp họ có tiến triển mới, tôi không đi, anh sẽ giải đáp thắc mắc của bọn họ sao?"

Phong Khải Trạch nhướng mày, là Thương Tình?

Thương Tình dứt khoát đẩy tay anh ra, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo.

Bởi vì vừa nãy động tình, khóe mắt cô vẫn còn hơi ửng đỏ, đôi mắt ngậm nước, tỏa sáng, Phong Khải Trạch bị cô trừng mắt, cả người đều cảm thấy tê dại có một loại khác vọng khó nói nên lời.

"Đi thôi!" Phong Khải Trạch đã nắm lấy tay Thương Tình trước, sau khi anh thích Thương Tình, chưa từng nghĩ sẽ che giấu ai cả, còn sợ không thể cho tất cả mọi người đều biết Thương Tình là người của ai!

Trên đường đi, anh lại bắt đầu truy hỏi.

"Em đến vì anh phải không? Nụ hôn vừa nãy, anh cảm giác được em cũng rung động..."

Phía sau còn có người đi theo, cho dù Thương Tình điềm tĩnh cỡ nào, cũng bị tên mặt dày này đánh bại! Sắc mặt cô càng lạnh hơn, vẻ mặt xa cách.

Phong Khải Trạch không hề để ý.

"Thừa nhận đi có sao đâu? Thích là thích, không lẽ bây giờ em vẫn còn nhút nhát giống như trước kia sao?"

Câu này đã thật sự đâm đúng chỗ đau! Đời này điều Thương Tình không thể nhẫn nhịn nhất là người khác nói cô giống với trước kia!

Ngay lập tức, Phong Khải Trạch bị Thương Tình ấn lên tường!

Mười mấy người theo sau bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tư thế này hình như là phu nhân muốn đánh thiếu gia? Bọn họ có nên kéo ra không?

Ngay cả Phong Khải Trạch cũng cảm giác được mình đã đâm trúng chỗ đau của Thương Tình, vừa định nói gì đã bị Thương Tình hung hăn chặn miệng lại, cô nhíu mày dường như đang suy nghĩ đến vấn đề khó giải quyết nào đó, nhưng vẫn không khách khí vươn lưỡi ra quét một vòng từ trong ra ngoài, sự hống hách bá đạo đó khiến anh cũng phải nhũn chân!

Thiếu gia... thiếu gia bị dồn vào tường rồi!!

Mặc dù Phong Khải Trạch bị nụ hôn của Thương Tình làm cho cả người mền nhũn, nhưng vẫn bị đám người chướng mắt ở phía sau quấy rầy chuyện vui!

Tiếng... hít vào của mấy người không thể nhỏ chút được sao?

Bị Phong Khải Trạch trừng mắt, tất cả bọn họ đều quay lưng đi.

Thương Tình đã buông Phong Khải Trạch ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, trong mắt cô lướt qua một chút suy tư.

Khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, gia thế tốt, thích cô?

Hơn nữa còn là người duy nhất chạm vào cơ thể cô, người đàn ông cô thích nhiều năm mà không có được ở kiếp trước, quả nhiên vẫn khiến cô khó có thể chối từ?

Quả nhiên vẫn lọt vào lưới?

Nét đấu tranh thoáng qua trong mắt cô, sau cùng, cô nắm lấy cổ áo Phong Khải Trạch.

"Lần này, anh không được làm tôi thất vọng!" Nếu không, cô cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top