Chương 93: Toàn thắng
Đôi mắt đào hoa lấp lánh của Phong Khải Trạch ngay lập tức tròn xoe như quả mơ!
"Thương Tình!!!"
Cánh tay anh ôm Thương Tình, lực mạnh đến dọa người!
Đây không phải là nơi ôn chuyện, Thương Tình nhanh chóng thu lại nụ cười, bò dậy, dưới sự yểm hộ của hỏa lực, lùi sang một bên.
Sau khi thêm một người nữa lại tự châm thuốc nổ trên người, phía kẻ thù đã không còn hành động gì nữa, Hữu Hoành tự mình dẫn người đi truy kích, tiếng súng phấn khích, nhưng kết cục đã định! Sau khi Phong Khải Trạch thấy mọi nguy hiểm đã được giải quyết, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt!
"Sao em lại chạy đến đây? Sao em vào được? Có phải Tư Không Cẩn không?"
Nếu thật là hắn, Phong Khải Trạch quay về nhất định sẽ giết chết hắn! Rốt cuộc Tư Không Cẩn có biết đây là nơi nào không? Tên đần độn đó! Bao nhiêu người muốn đi ra không được hắn lại đưa Thương Tình vào đây!
Thương Tình liếm môi nứt nẻ, "Đây không phải là nơi nói chuyện, tôi muốn đến trạm nghiên cứu phía trước, tôi có tình báo quan trong để cung cấp!"
"Nghịch ngợm, em có tình báo gì quan trọng chứ? Thu gom một chút đi, tôi sai người đưa em về!"
Thương Tình cảm thấy Phong Khải Trạch thật sự quá xem thường người khác.
"Mấy ngày này, tôi đã từng bước đi từ nguồn truyền nhiễm đến đây, không có bác sĩ nào hiểu rõ dịch cúm T hơn tôi! Kiến thức và kỹ năng y tế của tôi không thua gì những chuyên gia được đặc biệt cử đến đây, tại sao tôi không thể đi?"
Phong Khải Trạch không nghe rõ những câu phía sau câu đầu tiên của cô đã làm anh nổ tung!
"Em nói em đi đến đây từ nơi bắt nguồn truyền nhiễm? Em đi từ biên giới nước L đến đây?"
Thương Tình gật đầu, "Ngoại trừ thỉnh thoảng đi nhờ xe, mất tám chín ngày."
Ông trời ơi!
Phong Khải Trạch cảm thấy mình sắp ngất rồi, "Em có sao không? Có một số người có thời gian ủ bệnh rất dài, em có chỗ nào không khỏe không?"
Hai tay anh nắm chặt lấy vai Thương Tình, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, như hận không thể nhìn xuyên vào trong vậy!
Thương Tình lắc đầu, "Tôi không sao, không còn sớm nữa, anh mau dẫn tôi đến đó đi! Trong tay tôi có một số cây thuốc, chính là chìa khóa để khắc chế dịch cúm T!"
Sắc mặt Phong Khải Trạch trầm xuống đến nổi có thể vắt ra nước! Thương Tình có tài hoa, kỹ thuật châm cứu chấn thần nhập hóa, nghe nói về mặt điều chế thuốc cũng rất có thiên phú, nhưng mà đó là dịch cúm T! Nó được chiết ra từ virus K chưa có thuốc giải, hôm qua rất nhiều chuyên gia đến đây đều cảm thấy đau đầu, nói thẳng phải mất ít nhất một năm rưỡi mới có thể khống chế được nó, chủ yếu vẫn là phòng tránh, cuối cùng Thương Tình vừa đến đã nói cô có cách, sao anh có thể tin được?
Ở đây nguy hiểm như vậy, Thương Tình ở thêm một giây anh sẽ càng lo lắng!
"Ngoan nào! Anh không biết tại sao em lại đến..." Phong Khải Trạch ngừng một lúc, sâu dưới đây mắt lóe lên một tia sáng.
"Nhìn thấy em... tôi rất vui."
Thương Tình vẫn lạnh lùng như cũ nhìn anh, nhưng lúc anh nói ra câu này, cô có cảm giác như tiếng súng xung quanh đều dần biến mất.
"Nhưng!" Sắc mặt Phong Khải Trạch lại trở nên nghiêm khắc! "Đây không phải là nơi hay ho gì, ở đây mỗi ngày đều có người chết! Tôi không hy vọng em chịu một chút tổn thương nào, chiều nay lập tức quay về cho tôi! Bây giờ tôi sẽ điều máy bay đến!"
Thật là, sớm biết như vậy cô đã không ra rồi!
"Tôi thật sự có thể giải quyết, chỉ cần cho tôi một phòng thí nghiệm..."
"Không được! Đợi chút nữa kiểm tra sức khỏe xong, không có vấn đề thì về nước ngay!"
"Ba tôi cũng không dám quản tôi đến thế đâu." Đây là sự thật, sau khi sống lại, Thương Bách Tề vẫn luôn rất dễ dãi với Thương Tình.
Phong Khải Trạch nhướng mày, "Tôi là chồng tương lai của em! Ông ấy không quản, tôi quản!"
Thật sự không thể nhịn...
Thương Tình níu cổ Phong Khải Trạch không quan tâm người anh bẩn thỉu, hôn lên đôi môi mỏng của anh, phía sau tiếng súng vẫn không dứt, dưới bầu trời hoàng hôn, một đôi trai gái ôm hôn nhau, vừa không hòa hợp nhưng lại vừa tự nhiên, đây chắc chắn là cảnh sắc độc nhất trên chiến trường.
May mà bọn thuộc hạ đều đang bận rộn vây bắt nên không nhìn thấy, nếu không cằm của họ nhất định đều sẽ rơi hết xuống đất.
Phong Khải Trạch vừa chạm vào môi cô đã ngây ngất, như trong điện thoại đã nói, anh rất nhớ cô! Nỗi nhớ này làm anh không nhịn được nhớ lại trải nghiệm lần đó bị bỏ thuốc... lần đầu tiên anh và Thương Tình tiếp xúc thân mật!
Cơ thể Thương Tình rất đặc biệt, mặc dù lúc đó anh rất ghét cô, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm muốn thưởng thức hương vị đó thêm lần nữa.
Anh nhớ cô chết mất!!
Bị Phong Khải Trạch ôm chặt, Thương Tình đoán đối phương chắc cũng đã bình tĩnh hơn, cô rời khỏi môi anh, thấy sắc mặt Phong Khải Trạch quả nhiên vẫn rất nghiêm túc, nhưng không còn nói cô phải rời đi nữa, bất giác nhẹ nhõm. Thật ra không ngờ còn có thể dùng cách này để khống chế Phong Khải Trạch, đúng là...
Một lời khó nói hết.
"Tôi muốn ở lại!"
Thấy Phong Khải Trạch nhíu mày, cô nói, "Tôi sẽ không ở lại lâu, một ngày, nếu sau một ngày anh vẫn cảm thấy tôi có ở lại cũng vô dụng, tôi sẽ không nhiều lời nữa, lập tức rời đi ngay."
Lúc này Phong Khải Trạch mới miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng anh đồng ý không phải bởi vì cho Thương Tình một cơ hội, mà sau khi ôm cô, trong lòng càng thêm không nỡ, nên muốn ôm cô thêm chút nữa.
Đến bệnh viện.
Phong Khải Trạch cho người kiểm tra toàn thân cho Thương Tình trước, sau khi chắc chắn cô không bị nhiễm bệnh, mới đi băng bó vết thương của mình.
Thương Tình thấy anh bị thương không nặng nên cũng không qua đó, chỉ nói, "Phòng thí nghiệm ở đâu? Bây giờ tôi phải đến đó."
Phong Khải Trạch không vui trừng mắt với cô.
"Để tôi bảo Bàng Thất đưa em đi, nếu như bọn họ hỏi tới, em cứ nói mình là bác sĩ được cử đến."
Thương Tình gật đầu, vội vàng đi ngay, dù sao dịch cúm cũng là vấn đề cấp bách, nếu như có thể sớm giải quyết vấn đề này, nói không chừng chiến tranh nội loạn kéo dài một hai năm này sẽ kết thúc sớm hơn, vô hình chung, còn cứu được không ít tính mạng.
Lúc này trong phòng thí nghiệm có bảy người, bọn họ đang làm việc rất trật tự, bởi vì đều mặc đồ bảo hộ nên không biết được ai với ai.
Thương Tình cũng mặc đồ bảo hộ, hơn nữa,Bàng Thất ở bên cạnh cô còn tập hợp mọi người lại, giới thiệu Thương Tình và nói rõ lý do đến.
Hiện giờ Phong Khải Trạch đang tạm thời quản lý tất cả nhân lực vật lực đến nước L, đương nhiên bệnh viện cũng thuộc quyền quản lý của anh, Thương Tình cũng không làm ra vẻ, nhanh chóng lấy thuốc ra.
"Tôi đến từ nguồn nước bị phiến quân đầu độc, trên đường đi, tôi đã phát hiện ba loại thảo dược này kết hợp với nhau dường như có thể khắc chế dịch cúm, mặc dù vẫn sẽ nhiễm bệnh lại, nhưng nếu thêm vào một số loại thuốc khác nói không chừng có thể khống chế dịch cúm."
Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ, kỳ quái nhìn Thương Tình.
Lúc bọn họ đến đây đã biết nơi này đáng sợ cỡ nào, đều đã ký quân lệnh và viết di chúc rồi mới đến đây, kết quả mới đến có mấy ngày, lại có người nói hình như đã phát hiện ra điểm đột phá có thể khống chế dịch cúm, như vậy làm sao người ta không giật mình cho được?
Bọn họ liếc nhìn Bàng Thất bên cạnh, phát hiện đây là người của Phong thiếu, cho dù nghi ngờ vẫn nên lấy thuốc đi phân tích dược tính trước đã, bây giờ tình thế đang cấp bách, không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.
Thấy bọn họ không có gì dị nghị, Thương Tình nhẹ nhõm thở ra, may mà bởi vì tình hình đang gấp gáp, mấy người này đều có chung một mục tiêu, nên tâm tư cũng đơn giản hơn nhiều, nếu ở một hoàn cảnh khác, muốn đám chuyên gia hàng đầu này nghe lời như vậy cũng không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top