Chương 92: Thời khắc nguy hiểm

Chắc là cô ấy không đến đây đâu, bây giờ chắc là cô ấy đang ở một nơi an toàn, lắng nghe tiếng chim hót và hít thở không khí trong lành.

Phong Khải Trạch nhìn làn khói đỏ xám che phủ bầu trời trên đầu, giữa những tiếng nổ, tự mình an ủi.

"Thiếu gia! Có người đến cướp vũ khí! Sắp đến đây rồi!"

Sắc mặt Phong Khải Trạch đanh lại!

"Bao nhiêu người?"

"Hơn năm trăm, nhưng bọn họ có xe tăng! Xe chiến đấu, hơn nữa còn được trang bị tinh nhuệ!"

Trong mắt Phong Khải Trạch lóe lên một tia chết chóc, "Phía trước là khu dân cư, nhà ở dày đặc, chúng ta đi vè phía đó!"

Bàng Cửu hiểu rõ phương diện này nhất, vội vàng nói, "Thiếu gia, bên đó không phải là con đường rút lui thích hợp nhất."

"Ai nói muốn rút lui?" Phong Khải Trạch xoa cằm, ánh mắt kiên định!

Trên người anh toàn là vết máu, ngay cả khi khí chất kiêu ngạo của một quý công tử không còn, vẫn khiến người ta không dám coi thường!

Phong Khải Trạch chỉ về phía xa, bình tĩnh cất tiếng, "Từ đây đi qua đó là trung tâm nghiên cứu virus mới xây, có lẽ bọn họ cũng không phải nhắm vào chúng ta mà thật ra là muốn tấn công bệnh viện! Chúng ta không thể để bọn họ thành công! Lỡ như bệnh viện bị phá hủy, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể xây dựng lại, cho nên, chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ mắc kẹt trong thành phố, sau đó giết bọn họ!"

Cùng với một chữ giết của Phong Khải Trạch, hơn một trăm người đi theo anh đều háo hức muốn xông lên!

"Giết! Giết chết bọn chúng!

Tiếng hô hào chém giết vang lên hết lần này đến lần khác! Đi theo Phong Khải Trạch sao có thể nhút nhát được chứ? Thời gian này đã nhìn quen sống chết, cũng đã giết không ít người, bọn họ đã sớm không biết sợ gì nữa rồi! Trong cơ thể chỉ có máu nóng, không có sợ hãi!

Thương Tình vừa xem bản đồ, vừa đi về phía đông đúc của thành phố.

Chắc là không xa nữa, kiếp trước bọn họ đã xây một trạm nghiên cứu virus cấp bốn ở đây, đó cũng là mục đích thật của cô, chỉ có đi đến đó, cô mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của mình.

Nhưng lúc này, có một nhóm người gầm thét đi về phía thành phố! Ngoài xe chiến đấu còn có xe tăng, bọn họ chỉ nhắm về một phía, Thương Tình vội vàng trốn đi, cách xa bọn họ.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì biết là phiến quân, nhưng sao phiến quân không ở tiền tuyến lại ở đây, chắc chắn có âm mưu.

Thương Tình nghĩ ngợi rồi cũng đi theo.

Thành phố này đã sớm không còn ai nữa, khắp nơi đều là những hốc tường trống rỗng vì bom đánh phá, Thương Tình nhanh chóng chạy qua khỏi một đống đổ nát, đột nhiên nghĩ ra mấy người này rất có thể đang đi về phía bệnh viện!

Nếu như bọn họ phá hủy bệnh viện, vậy không phải cô uổng công chạy đến rồi sao?

Nhưng chẳng mấy chốc cô lại yên tâm, bởi vì phía trước bỗng nhiên có âm thanh đụng độ, có người ngăn cản bọn họ rồi!

Thương Tình thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, kiếp trước cô không nghe nói bệnh viện bị phá hủy, hơn nữa những bác sĩ được cử đi đều về nước không thiếu một ai, chắc chắn nhóm người này sẽ không thành công.

Phía trước đánh nhau ác liệt, Thương Tình thấy mình không làm gì chỉ nhìn như vậy cũng không hay lắm, cô trốn ở nơi khuất, lục trong túi quần một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy đồ cô cần.

Trên đường cô không chỉ vội vã đi, mà còn thu nhập và ghi chép lại các triệu chứng ở những thời điểm khác nhau của người bị nhiễm bệnh, cùng với phản ứng của họ sau khi được cô cho uống những loại thuốc kia.

Đồng thời cô cũng tìm hái một số loại hoa cỏ kịch độc để bảo vệ bản thân. Thương Tình âm thầm tiếp cận, bởi vì mạng nhỏ, tốc độ của cô rất chậm, may mà cả hai bên đều đang chém giết đến đỏ mắt nên không ai chú ý đến cô, Thương Tình âm thầm thở ra, phán đoán hướng gió, sau đó bèn bò lên một tòa nhà thấp, nấp ở đó, tìm cơ hội rải bột thuốc xuống.

Súng pháo giao tranh, hai bên cách nhau khá xa, hơn nữa phiến quân lại đang đứng ngay hướng gió chỗ của cô, khi có gió, Thương Tình không lo bột thuốc sẽ không có tác dụng.

Đáng tiếc bột thuốc quá ít, rải xuống mười mấy bao cũng chỉ có hai chiếc xe chiến đấu cùng với mười mấy binh lính bị dính trúng, mặt của bọn họ bắt đầu đỏ rát, sau đó vô cùng ngứa ngáy! Vì thế bọn họ cũng bắt đầu rối loạn, phía Phong Khải Trạch thấy như vậy, nhanh chóng tấn công vào chỗ hở!

Những người đã bị dính bột phấn nếu như chạm trúng chỗ cơ thể lộ ra của người khác thì đối phương cũng sẽ bị lây sang, biến cố đột nhiên xảy đến khiến bọn họ tay chân rối loạn, vì xe chiến đấu đã mất tác dụng, Phong Khải Trạch sợ những người khác sẽ xông đến giữ chỗ nên lập tức cho người bao vây giết sạch một vùng trống xung quanh xe, trong phút chốc đối phương chết hơn một trăm người!

"Có người đang giúp chúng ta!"

Phong Khải Trạch không có thời gian suy nghĩ xem người đó là ai, anh nắm bắt cơ hội thừa thắng xông lên, tập trung dùng đạn phản lực bắn phá xe tăng.

Mất đi xe tăng và xe chiến đấu, hỏa lực của đối phương ngay lập tức yếu đi, người của Phong Khải Trạch tiếp tục phản công, bắt đầu đơn phương tàn sát!

Ban đầu Thương Tình định rải bột phấn xong sẽ chạy đi, nhưng trong làn khói xám lan tỏa cô bỗng nhìn thấy một người!

Người đó mặt một bộ quân trang vừa khít, sống lưng thẳng tắp, quai hàm thanh tú hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa màu tím đậm nhìn chằm chằm phía trước vô cùng sắc bén!

Người anh đầy máu, nhưng cánh tay vẫn đang cầm chặt vũ khí giết người, hét to mệnh lệnh, giống y như một vị tướng quân.

Nhưng Thương Tình biết anh không phải tướng quân, anh là quý tộc thế gia, đáng lý ra anh phải đang ngồi trong một căn phòng hòa nhạc sang trọng, thưởng thức rượu vang ngon được cả thế giới khen tụng, chứ không phải ở nơi này liều mạng với kẻ thù như vậy!

Thương Tình xoa mắt, thật sự là Phong Khải Trạch, là một Phong Khải Trạch trước giờ cô chưa từng thấy, cho dù ở trung tâm mua sắm cao tầng hay ở chiến trường khói lửa, người đàn ông đó vẫn sáng chói hệt như một viên kim cương!

Thương Tình định la lên, nhưng lại do dự, ngay lúc này quấy rầy anh không phải là một quyết định sáng suốt, cô âm thầm xuống lầu, đi gần về phía Phong Khải Trạch một chút, chuẩn bị đợi hơn hai trăm người đó đầu hàng hoặc chết cô sẽ đi qua.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một người xông ra!

Người anh ta treo đầy bom! Cho dù đã trúng đạn vẫn chạy về phía trước mười mấy bước mới ngã xuống!

"Không ổn! Lùi về sau!"

Chỉ nghe một tiếng rầm! Bởi vì lùi đi nhanh, lại cách khá xa, người của Phong Khải Trạch cũng không bị thương, chỉ bị đất đá vỡ nát bắn trúng, nhưng trong lúc bom nổ, đối diện lại có hai người treo đầy bom lại xông đến, hai mắt bọn họ đỏ thẩm, châm thuốc nổ, ôm cái chết lao vè phía người của Phong Khải Trạch!

Lần này bọn họ cách khá gần, cú nổ tạo ra một chỗ hổng, Phong Khải Trạch nắm bắt cơ hội ra lệnh cho những người ở phía trước giải tán và những người ở sau rút lui! Kẻ địch còn lại không nhiều, bọn họ có thể từ từ tiêu diệt!

Vốn cho rằng chỉ là một số tàn binh, nhưng sau khi giao đấu, Phong Khải Trạch mới phát hiện ra bọn họ là cảm tử của phiến quân!

Trước đó anh cũng bị phục kích không ít lần, nhưng sau khi giết chết chủ lực, số còn lại đều sẽ đầu hàng, thể loại cố chấp không cần mạng như vậy cũng là lần đầu gặp!

Phong Khải Trạch bình tĩnh chỉ huy, cánh tay bị một hòn đá bắn đến làm bị thương cũng không buông súng xuống, anh vừa chiến đấu vừa rút lui, nhưng anh không biết là, lúc này Thương Tình yêu quý của anh đang cách anh chỉ mười mấy bước chân.

Từ nhỏ Thương Tình đã luyện công, mắt và tai rất nhạy bén, khói lửa bao trùm trước mắt cô dày đến nổi tầm nhìn chưa đến mười mét, nhưng Thương Tình vẫn thấy rõ có người vác súng máy hạng nặng quét về phía này!

Bởi vì làn khói chưa tan, Phong Khải Trạch vẫn chưa phát hiện ra chỗ nấp của anh đã không còn an toàn nữa, thấy Phong Khải Trạch sắp bị bắn trúng! Thương Tình chưa kịp suy nghĩ đã xông qua, ôm lấy anh lăn đi, tránh được cú quét nguy hiểm!

Phong Khải Trạch tưởng mình bị đánh úp, cơ bắp cả người căng lên!

Sau khi nghe thấy tiến súng máy xả liên tục, anh mới ý thức được người này đã cứu mình, nhưng kỳ lạ là, cơ thể của người này rất mềm mại, đàn hồi và thơm, đây chắc chắn không phải cơ thể của một người đàn ông thô lỗ!

Thương Tình ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Phong Khải Trạch.

Cô nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng xinh xắn, lớn tiếng hỏi trong tiếng nổ ồn ào.

"Nhìn thấy tôi anh vui chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top