Chương 91: Chiến tranh liên miên

Cô bé yếu ớt hé môi, phát ra những tiếng hừ nhẹ, Thương Tình nhìn chằm chằm cô bé một lúc, bỗng nhiên cởi áo khoác ra trùm lên mặt cô bé.

"Không nhìn sẽ tốt hơn."

Bóng tối đột nhiên bao vây làm cô bé muốn giơ tay lên kéo xuống, nhưng nghe thấy giọng nói của Thương Tình thì lại không động đậy nữa. Mặc dù chị gái xinh đẹp này rất lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng của chị ấy lại đi thẳng vào trái tim, cô bé dần thả lòng, mùi hương trên áo cũng làm em yên tâm hơn, muốn ngủ một giấc.

Thương Tình tiếp tục cúi đầu, cắt bỏ mấy lớp thịt thối, sau đó dùng đá giã nát thuốc rồi đắp từng chút một lên.

Trong quá trình đó, cô vẫn không quên chuyển dời sự chú ý của cô bé.

"Em ngồi dưới cây làm gì vậy?"

Đã rất lâu cô bé không được ăn gì, rất yếu ớt, nói bằng giọng khàn đặc.

"Anh trai bị binh lính dẫn đi rồi... em muốn nhìn thấy anh ấy trở về..."

Lời nói của cô bé làm Thương Tình rất khó chịu, tuyển binh bừa bãi như vậy chắc chắn chỉ có phiến quân, mà một khi bọn họ đã đưa người đi, sợ là những người kia rất khó trở về nữa.

Sau khi băng bó xong, Thương Tình kéo áo ra khỏi đầu cô bé, nhưng một góc tay áo vẫn bị cô bé níu chặt.

"Muốn lấy à?" Thương Tình nhìn áo của mình.

Cô bé gật đầu, đôi mắt màu hổ phách hiện lên mong muốn kỳ lạ.

"Rất thơm..." Hương thơm lạnh lẽo đó dường như có thể giúp người ta an tâm, níu chặt lấy chiếc áo giống như níu chặt được cọng rơm cứu mạng, có thể có một chút cảm giác an toàn.

Thương Tình buông tay ra, "Em thích thì cho em đấy."

Cô quay đi lấy một số cây thuốc trong balo ra, nói với cô bé, "Chị cần nồi và bếp, em có không?"

Cô bé chỉ về một phía, đó là nhà của cô bé và anh trai, nhưng bây giờ không còn anh trai nữa, chỉ có mỗi cô bé.

Thương Tình xoa đầu tóc rối bù của cô bé, "Em cứ ở đây, chị tự đi được rồi."

Thương Tình quyết định nấu cho bọn họ một nồi thuốc rồi mới đi tiếp,mặc dù chỉ trị được ngọn không trị được gốc, nhưng nếu cô đi như vậy, sợ là mấy ngày nữa mấy người này đều sẽ chết hết.

Mở cửa ra, một vài chú chuột gan dạ chạy ra cửa, có một con suýt nữa còn đâm vào Thương Tình, bị cô đá ra, chít một tiếng rồi vội vã chạy biến.

Căn nhà giống như một ổ tị nạn vậy, mùi hôi thối tỏa ra, Thương Tình khẽ thở dài, người trong làng này đều đã chết, dường như thứ dịch cúm tước đoạt đầu tiên không phải mạng sống mà là linh hồn, đến đâu cũng toàn là tuyệt vọng, làm người ta khó chịu.

Thương Tình chẻ đôi bàn ghế làm củi, lấy nước sông đun một nồi thuốc.

Cô đổ thuốc vào ấm, sau đó cầm ra ngoài, tìm hai người đàn ông bệnh vẫn chưa nặng lắm, đưa ấm thuốc cho bọn họ.

"Đây là thuốc giải, uống vào tạm thời sẽ khỏe hơn một chút, nhưng sẽ mắc bệnh lại, đợi các anh khỏe rồi, hãy tự vào rừng hái thuốc, tự đun lên uống." Thương Tình nói xong, để ba cây thuốc trên đất, thấy hai người đàn ông vẫn không động đậy, ánh mắt mờ mịt, dường như nghe không hiểu.

Cô nhíu mày, khí lạnh toàn thân bốc lên!

"Lời tôi nói các anh không nghe rõ sao?"

Hoảng sợ trước giọng nói lạnh lùng của cô, một người trong đó bụm mặt khóc.

"Không khỏi được đâu, đây là thần linh giáng tội, chỉ khi nào ác quỷ thống trị chết đi thì mọi chuyện mới kết thúc!"

Thương Tình không nhẫn nại nghe những thứ này nhất, cô cầm ấm thuốc, đổ mấy ngụm vào miệng anh ta, sau đó lại đẩy vào tay anh ta!

"Tôi chính là thần linh! Ai không uống thuốc tôi ban cho thì đi chết đi!"

Nói xong cô xoay người rời đi, sau đó vẫn không quên rót một chén thuốc cho bé gái ở dưới gốc cây.

"Uống nó đi, bệnh của em không nặng, sẽ khỏi thôi."

Đã rất lâu cô bé không uống nước, cho nên dù thuốc đắng cũng ừng ực uống hết, lúc này Thương Tình mới thấy dễ chịu hơn không ít, xoa đầu cô bé.

"Chị phải đi sao?"

Thương Tình gật đầu, vẫn còn rất nhiều người đang đợi cô đến cứu, hơn nữa một người ngoài như cô, nếu ở đây quá lâu, không cẩn thận sẽ bị phiến quân phát hiện.

Phải thừa nhận, nếu được nghiên cứu thuốc ở trong nước sau đó mới đem đến đây là tốt nhất, nhưng virus của dịch cúm T nhất định sẽ không được phép mang về nước, hơn nữa chỉ có tận mắt chứng kiến những thay đổi trên cơ thể thì cô mới hiểu rõ hơn về những gì cô đang đối mặt.

"Nói với người trong làng, sau này muốn uống nước phải nấu chín nhiều lần, thường xuyên rửa tay, có biết không? Tai họa này rất nhanh sẽ qua, chị đảm bảo!"

Giọng nói của cô chắc chắn, có lực!

Ánh mắt cô bé sáng lên.

"Có nghĩa là anh em cũng sắp về rồi sao?" Giọng nói của cô bé bỗng nhiên lớn hơn không ít, nhìn về một hướng bên ngoài làng, trong đôi mắt ngập tràn khát khao!

"Anh trai nói anh đi bảo vệ chính mghĩa, anh ấy sẽ trở thành một người tài giỏi, thảm họa kết thúc, anh ấy nhất định sẽ quay về!"

Anh ta sẽ chết.

Trong lòng Thương Tình tê tái, nhưng cô không nói ra.

Thấy Thương Tình đứng dậy, cô bé ý thức được cô sắp phải đi, muốn khóc, nhưng hốc mắt đã cạn khô không thể chảy ra nước mắt.

Đấu tranh lâu như vậy, chỉ có người này tình nguyện cứu em, chữa thương bón thuốc cho em, Thương Tình ở trong mắt cô bé cũng gần giống như thần linh.

Cô bé chầm chậm bò dậy vái lạy Thương Tình, dập đầu xuống đất như cầu nguyện.

"Chị, em cầu phúc cho chị... nếu như em chết, linh hồn của em cũng sẽ chúc phúc cho chị."

Thương Tình gật đầu, nhanh chóng rời đi, cô ghét nhìn thấy chết chóc, cũng rất sợ hãi nhìn thấy hy vọng ở trong chết chóc từ từ biến thành tuyệt vọng.

Cùng ở dưới một bầu trời, tại sao có người đang được đi học, có người lại phải lăn lộn trong chiến tranh? Lần đầu tiên Thương Tình suy nghĩ vấn đề này.

Phong Khải Trạch vẫn luôn chờ đợi tin tức, nhưng đã đợi mấy ngày, Tả Kỳ vẫn nói không tìm thấy Thương Tình.

Phong Khải Trạch thở ra nhẹ nhõm, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi... cũng phải, anh có tài đức gì chứ, bây giờ Thương Tình không còn thích anh nữa... sao có thể đến tìm anh?

Trong lòng chua xót, như lí trí vẫn cảm thấy may mắn.

Bên ngoài chiến hỏa liên miên, càng vào lúc này Phong Khải Trạch phát hiện anh càng nhớ nhung Thương Tình, cô lạnh lùng cũng tốt, sắc bén cũng tốt, trước kia cô nhút nhát, rụt rè cũng tốt, từng thứ một lướt qua trong đầu anh.

Chỉ có trải qua sống chết, con người mới thay đổi, mà Thương Tình, trong lúc anh không biết, cô đã trải qua những gì?

Sự thay đổi của cô khiến cho Phong Khải Trạch chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà cưng chiều cô, nếu như lần này... anh có thể bình an vô sự trở về, vậy kết hôn thôi!

Trong khi đó, hệ thống tên lửa ném bom của phiến quân đã bị phá hủy, các thế lực cũng bắt đầu nổi dậy!

Có người liều chết xông vào cứu viện, có người liều mạng muốn chạy trốn, cũng có người không sợ chết chạy vào kiếm tiền.

Phong Khải Trạch vẫn bảo vệ vật tư quân đội như cũ, dưới sự điều khiển của anh, một lượng lớn vũ khí được đưa đến tiền tuyến, anh cũng không thể núp ở phía sau mãi, bây giờ khắp nơi đều cần người, càng có năng lực càng phải xông lên trước, nếu đã nhảy vào, còn không cố hết sức lực, ở đó chờ đợi được bảo vệ là hành vi ngu ngốc nhất.

Lúc này, đội y bác sĩ quốc gia cử đi cũng đã đến, bọn họ chỉ tốn một thời gian ngắn, trên cơ sở bệnh viện quân đội ban đầu, xây dựng lên một trạm nghiên cứu virus cấp bốn, bắt đầu khống chế dịch cúm đã quét qua một nửa nước L.

Rất nhiều thiết bị liên lạc đều không dùng được nữa, Phong Khải Trạch ngoại trừ có thể kết nối với chú của mình, anh không có cách nào thông báo cho gia đình mình biết vẫn bình an, đương nhiên cũng không nhận được tin tức của Thương Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top