Chương 88: Tôi phải đi cứu người

Thương Tình bĩu môi, không nhịn được mà hỏi.

"Có phải anh đã xảy ra chuyện gì không?"

Phong Khải Trạch hừ nhẹ một tiếng, "Câu hỏi của em quá dư thừa, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Thương Tình nghĩ cũng phải, Phong gia không giống thế gia bình thường, Phong Tứ Hải cha của Phong Khải Trạch là tỷ phú thế giới, em trai ông ta Phong Vạn Quốc là quan chức cấp cao, Phong gia muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, khả năng xảy ra chuyện gì đó quá thấp, nếu không phải do địa vị quá cao, sao có thể nuôi ra một Phong Khải Trạch ngạo mạn ngang ngược như thế chứ.

Thương Tình yên tâm, thái độ lạnh nhạt.

"Không có việc gì thì tôi cúp đây."

"Đợi đã!" Phong Khải Trạch có chút lo lắng, anh không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

"Em không nhớ tôi chút nào sao? Thật sự một chút cũng không có sao?"

Lúc trước anh luôn loanh quanh bên cạnh cô, không ngừng tạo cảm giác tồn tại, bây giờ biến mất lâu như vậy, Thương Tình không thể không nhớ anh được!

"Đừng cứng miệng nữa, thật ra em cũng nhớ tôi có phải không?"

Khóe miệng Thương Tình cong lên, cô mạnh mẽ đè ép xuống, lạnh lùng nói.

"Tạm biệt."

"Đừng!"

Phong Khải Trạch kịp thời cản lại, không cam lòng cắn môi, "Không nhớ thì thôi vậy... tôi chỉ muốn nhắc nhở em, cẩn thận một chút, hình như Vạn gia bên kia có động thái gì đó, tôi không ở trong nước, em phải tự bảo vệ tốt bản thân mình, nếu không được nữa, em hãy đến nhà cổ Phong gia, nghe thấy chưa?"

Cảm giác được quan tâm như vậy cũng không tệ.

Cuối cùng Thương Tình cũng cười, nhưng không nghe thấy được qua giọng nói.

"Lắm lời." Cô nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý, "Tôi biết rồi.''

Phong Khải Trạch nghe thấy như vậy thì lập tức làm tới, "Hay là bây giờ em đến nhà cổ đi? Vạn gia đang muốn làm gì đó, rất có thể chỉ vì đối phó với em!"

Thương Tình muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn loáng thoáng bên kia, vẻ mặt cô đanh lại.

"Anh đang ở đâu?"

Bên phía Phong Khải Trạch có chút ồn ào, một lúc lâu sau mới nghe thấy Phong Khải Trạch vội vàng trả lời.

"Xảy ra chút chuyện, nhưng không sao cả, tôi phải đi rồi, lần sau lại gọi cho em!"

Thương Tình nhíu mày, muốn truy hỏi thêm, bên kia truyền đến tiếng nói ngắt quãng của Phong Khải Trạch và tiếng điện rè.

"... Thương Tình, người... đầu tiên... tôi thương nhớ... đợi tôi về."

Thương Tình bò dậy trên giường, thấy điện thoại đã cúp, lại gọi đi, nhưng màn hình hiển thị không kết nối được, xem ra chỉ có phía Phong Khải Trạch mới gọi đến được.

Mà ở bên kia, Phong Khải Trạch đang dẫn mọi người sơ tán khỏi nhà máy.

"Thiếu gia! Hay là chúng ta từ chối nhiệm vụ đi? Nước L đột nhiên bạo loạn, anh ở lại đây quá nguy hiểm!"

Phong Khải Trạch lau vết máu trên mặt, không để tâm nói, "Bởi vì như vậy nên mới không thể rời đi! Chú tôi ủng hộ chi viện nước L, cho nên cuộc nội loạn này chúng ta nhất định phải thắng! Trước mắt nước L đã bị phong tỏa tạm thời, chỉ có tôi có thể hành động, bây giờ tiền tuyến thiếu vũ khí, quân đội nước L sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa."

"Nhưng mà..." Bàng Cửu là một người đàn ông gầy nhỏ, vẻ mặt rối rắm, "Nhưng Nhị gia đã nói, tất cả đều đặt an toàn của anh trên hết..."

Phong Khải Trạch không nghe, nếu như anh rời đi, nước L thật sự sẽ không cứu được nữa, chi viện của những nơi khác đều không nhanh bằng anh, bởi vì anh đang ở kho vũ khí.

Phong Khải Trạch không nghe, Bàng Thất ở bên cạnh ra át chủ bài.

"Thiếu gia, nếu anh có chuyện gì, chỉ sợ Thương tiểu thư sẽ bị Vạn gia dày vò..."

Thân hình Phong Khải Trạch khựng lại, khuôn mặt điển trai thoáng qua một tia kiên trì.

"Tôi tin cô ấy, tôi sẽ không sao, cô ấy cũng vậy!"

Cô ấy đã không còn là cô gái nhỏ trước kia nữa rồi, gai của cô ấy thậm chí đã mấy lần đâm anh đau nhói.

Nghĩ đến gì đó, Phong Khải Trạch mỉm cười, trên những con đường đổ nát vì chiến tranh nhiều ngày, ánh mắt đó vẫn sáng rỡ như vậy.

Thương Tình rất sốt ruột, thực ra, cô cảm thấy dường như mình đã vụt mất gì đó...

Trong lúc gấp gáp, cô gọi điện cho Lý Uyển Oánh.

Lý Uyển Oánh vừa mới khóc xong, con trai bà vốn dĩ đi nước L để huy động vũ khí cho quân đội, bởi vì Phong gia là nhà cung cấp vũ khí chính thức, hợp tác mật thiết với quốc gia, nhưng ai ngờ chiến tranh lại đột ngột nổ ra? Con trai bà phải nhận nhiệm vụ nguy cấp, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không...

Lúc nhận điện thoại của Thương Tình, giọng bà vẫn còn nghẹn ngào.

"Bác gái, Phong Khải Trạch đi đâu vậy ạ?"

Cô vừa mở miệng đã hỏ thẳng, thậm chí quên mất cả phép tắc chào hỏi cơ bản.

Bây giờ Lý Uyển Oánh làm gì còn để ý những thứ đó nữa? Bà khóc nức nở, "Tình Tình, làm sao đây? Khải Trạch nó đi nước L rồi, nhưng mấy hôm trước bên đó đã bắt đầu đánh nhau rồi! Cả nước bạo loạn! Nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Quả nhiên Phong Khải Trạch đã đi nước L!

Kiếp trước vào lúc này, Phong Khải Trạch cũng mất tích mấy tháng, lúc đó cô rất lo lắng, nhưng biết Phong Khải Trạch đi làm việc quan trọng, cô cũng không dám hỏ nhiều, không ngờ thật sự đi đến nước L...

Trong lòng Thương Tình đã rõ ràng.

"Không sao, anh ấy không có chuyện gì đâu, con chắc chắn."

Ngữ khí của cô kiên định, bởi vì kiếp trước Phong Khải Trạch cũng đi đến đó, mặc dù trở về phải nằm mấy tháng, nhưng không phải vẫn nguyên vẹn sao?

Lúc đó anh không cho phép cô thăm, cho nên Thương Tình cũng không biết Phong Khải Trạch bị thương ở đâu, nhưng mà cũng không chết, chắc chắn thế!

Thương Tình nhíu chặt mày.

Thật sự chắc chắn vậy sao? Nội tâm cô bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ, tất cả mọi thứ sẽ giống như kiếp trước sao?

Nghe Thương Tình nói như thế, Lý Uyển Oánh như vừa được uống một viên thuốc an thần.

"Con nói đúng! Bên cạnh Khải Trạch có nhiều người như vậy, cho dù có đánh nhau, cũng sẽ không có chuyện gì..."

Dù sao địa vị của Phong Khải Trạch cũng ở đó, ai chết chứ cũng không thể là anh.

Sau khi cúp điện thoại, Thương Tình buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Phong Khải Trạch sẽ không chết, dù sao chuyện đã từng xảy ra, sẽ không thể nào thay đổi, còn về vết thương, mặc dù cô không rõ Phong Khải Trạch bị thương ở đâu, nhưng mấy tháng sau, Phong Khải Trạch vẫn mạnh khỏe như rồng như hổ, không nhìn ra dấu vết gì, có lẽ bị thương không nặng.

Không nặng...

Thương Tình đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Từng ngày trôi qua, chỉ còn bảy ngày nữa sẽ khai giảng, Thương Tình ngoại trừ thỉnh thoảng an ủi Lý Uyển Oánh một chút ra thì cũng không có việc gì làm.

Tin tức về nước L bay khắp nơi, đó là một nước phát triển, nhưng lần này nội loạn chỉ sợ sẽ phải thụt lùi mười mấy năm, hơn nữa Thương Tình rất rõ lần này nước L nội loạn, chủ yếu vì tranh đoạt chính quyền, mà mồi dẫn lửa là do sự bùng phát của dịch cúm T! Nhân dân nước L chịu đựng sự hành hạ của chiến tranh và bệnh dịch, không mất mười năm chắc chắn sẽ không khôi phục được.

Dịch cúm T? Một năm sau dịch cúm T đã được khắc phục, cô từng tiếp cận đề tài này, mặc dù không nghiên cứu kỹ nhưng vẫn biết nhiều hơn người khác.

Trong lòng Thương Tình hỗn loạn, bỗng nhiên cô biết rõ mình phải làm gì!

Cô rất nhạy cảm với thuốc, lại có kiến thức đi trước mười mấy năm so với thời đại này, lại có thể kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa của đông y và tây y, cô có thể nghiên cứu ra nhiều loại thuốc hơn, làm được nhiều việc hơn, và có thể cứu nhiều người hơn!

Đột nhiên, cô nghĩ ra một điều, nếu cô biết, vậy tại sao không đi cứu người?

Dịch cúm hoành hành ở nước L, nếu cô đi con đường này cũng xem như đi thực tập rồi, dù sao cơ thể cô cũng đặc biệt, cho dù có nhiễm bệnh thì cũng sẽ không lây nhiễm cho người khác, có gì phải sợ chứ?

Hơn nữa đời này cô nhất định có thể khắc chế được các loại virus, cô còn lo lắng gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top