Chương 87: Sự độc ác của Nhạc Mộng Như
Nhạc Mộng Như cuối cùng vẫn nghe lời của người phụ nữ này.
Cũng đúng, những đại tiểu thư như bọn họ, nổi tiếng chỉ là thú vui, không có bao nhiêu ảnh hưởng, quan trọng vẫn là gả vào một gia tộc tốt, đó mới là chuyện cả đời.
Nhưng Nhạc Mộng Như vô cùng yêu danh tiếng, cho nên lần này, có thế nào, cô ta vẫn phải bảo vệ được danh tiếng! Có thể tiếp tục đứng trên sân khấu hay không chỉ là thứ yếu.
Nhạc Mộng Như bỗng nhiên liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh.
"Dì Hàn, chuyện hôm nay... muốn giấu cũng giấu không được! Đoạn sau của video đó, tôi đã uy hiếp Tô Tuân, nếu những lời này lọt vào tai đối thủ của tôi, tôi nhất định sẽ bị bọn họ chèn ép không lật người nổi."
Khi cô ta bất ngờ dịu dàng gọi một tiếng "Dì Hàn", khiến Hàn Cầm run rẩy, bỗng có chút sợ hãi.
Bà cố cười nói, "Không sao đâu tiểu thư, chúng tôi sẽ để ý kỹ, muốn giấu nhất định sẽ giấu được!"
"Không thể nào, chuyện hôm nay vừa xảy ra, sự nghiệp biểu diễn của tôi coi như đã kết thúc." Trong mắt Nhạc Mộng Như lóe lên một tia lạnh lẽo, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận được.
"Tô Tuân hận tôi tận xương tủy, mặc dù không biết anh ta làm thế nào mà giữ lại được đoạn video này, nhưng bây giờ đang có người giúp anh ta, cơ hội tốt như vậy, anh ta sẽ không bỏ qua, cho nên tôi bắt buộc phải ra tay trước giành lợi thế..."
"Cô... cô muốn?"
Hàn Cầm vừa mở miệng hỏi là hối hận ngay.
Nhạc Mộng Như nhìn bà cười dịu dàng, "Dì Hàn, bà theo tôi bao nhiêu năm nay, đối xử với tôi như con gái ruột, nếu như bà nhất thời nghe thấy tôi "tức giận", buộc miệng "uy hiếp" Tô Tuân mấy câu, có phải bà sẽ hiểu lầm, sau đó tốt bụng làm việc xấu, ví dụ như độc câm Tô Tuân, hay là giam cầm anh ta gì đó..."
Những người ở đó đều cảm thấy lạnh buốt, họ đều nhìn Hàn Cầm bằng ánh mắt đồng tình, Hàn Cầm liên tục xua tay.
"Không... cô, cô muốn tôi nhận tội thay?"
Phải ngồi tù đấy!
Nhạc Mộng Như liến mắc nhìn bà ta chế nhạo, "Xem bà nói kìa, cái gì gọi là nhận tội thay? Tôi muốn bà đi tự thú!" Hai từ tự thú, nghĩa là bảo Hàn Cầm đi nhận tội, nhận những việc mà bà ta chưa từng làm.
Trong phút chốc, sắc mặt Hàn Cầm trắng bệch, Nhạc Mộng Như muốn thí xe giữ tướng?
"Yên tâm, bà đi tự thú, tôi sẽ giúp bà được hưởng khoan hồng, có Nhạc gia ở đây, không quá mấy năm bà lại ra ngoài, đến lúc đó tôi sẽ bù đắp cho bà."
"Tiểu thư! Đừng mà tiểu thư, con trai tôi vẫn còn nhỏ, nó không thể không có mẹ... cô có thể để người khác..." đi nhận tội, tại sao cứ phải là bà?!
Hai nhân viên kỹ thuật khác có mặt ở đó đều hoảng hốt, sợ liên lụy đến mình, cúi thấp đầu xuống.
Nhạc Mộng Như hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn.
"Nhất định phải là bà! Bà là người đi theo tôi lâu nhất, đẩy bà ra thì người khác mới tin là do tự bà làm tất cả, mới tin tôi vô tội, vì tương lai tôi có thể trong sạch gả vào Phong gia, dì Hàn bà hy sinh chút đi!"
Hàn Cầm muốn kháng cự, bà không thể chấp nhận như vậy!
"Hãy nghĩ đến đứa con đang nằm trong viện của bà, một tháng phải tốn hai trăm ngàn tiền viện phí, nếu bà không nghe lời, nó có được tiếp tục chữa trị nữa hay không, cũng là một vấn đề."
Đứa con chính là điểm yếu của Hàn Cầm, Nhạc Mộng Như túm rất chặt, chỉ một câu nói đã khiến ý nghĩ phản kháng vừa nảy lên của bà ta lập tức dập tắt.
Nhạc Mộng Như vỗ đôi vai đang run rẩy của Hàn Cầm.
"Tôi cũng hết cách, trong mắt anh Trạch, tôi nhất định phải giữ được dáng vẻ đơn thuần, cho nên tôi chỉ đành hy sinh bà, yên tâm đi, sự hy sinh của bà rất có giá trị, chuyện này cứ như vậy đi!"
Hàm Cầm thẫn thờ ngồi bệt ra đất, ngay cả một câu phản bác cũng không nói được...
Trên mạng nhanh chóng lan truyền video Nhạc Mộng Như uy hiếp Tô Tuân.
Trong video, Nhạc Mộng Như nói với Tô Tuân rất rõ ràng.
"Tôi khuyên cậu không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tôi có cách làm cho cậu phải đồng ý!"
Nhưng đoạn video này còn chưa kịp nóng, trên mạng lại lan truyền video xin lỗi của Nhạc Mộng Như, cô ta kể lại hoàn chỉnh sự việc "đã qua", nói rằng mặc dù lúc đó cô ta uy hiếp Tô Tuân, nhưng sau đó cũng không làm như thế, là người thân thiết nhất ở bên cạnh vô tình nghe thấy rồi hiểu sai ý của cô ta.
Sau khi đạt được bài múa đã lừa cô ta rằng Tô Tuân đã thông suốt, tự nguyên đồng ý, sau đó cô ta nổi tiếng nên mờ mắt, mới nhận ra đây là vũ đạo do mình tự nghĩ ra, bây giờ cô ta đã bảo người đó đi đầu thú, cô ta cũng biết mình đã sai, cảm thấy áy náy với những người đã thích cô ta cho nên quyết định giải nghệ.
Trong video Nhạc Mộng Như nhiều lần xin lỗi, từ ngữ chân thành, nó rằng dù bây giờ Tô Tuân đang ở đâu, cho dù có hiểu lầm gì với cô ta, cô ta cũng sẽ sẵn lòng đền bù cho anh ta, chỉ cần anh ta xuất hiện, cô ta sẵn lòng đối mặt với tội lỗi này.
Video vừa tung ra, mọi người vốn đều đang mắng chửi Nhạc Mộng Như, có không ít người trong số họ đã quay lại.
Có rất nhiều người còn nói.
"Tinh linh đừng sợ! Chỉ là một bài múa mà thôi, cô có nhiều tác phẩm như vậy, đều hay hơn 'Phong khởi thủy hương' rất nhiều! Đừng đi, sân khấu cần cô!"
"Đúng vậy, làm sai không đáng sợ, có ai chưa từng làm sai chứ, tinh linh dám thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, đại nghĩa diệt thân, đã rất là dũng cảm rồi!"
Lại thêm đội truyền thông của Nhạc Mộng Như không ngừng làm việc, việc buổi diễn đột nhiên bị hacker xâm nhập bị lộ ra, sau đó biến thành một âm mưu.
Nhạc Mộng Như từ một kẻ hại người lại dần dần trở thành người bị hại, trở thành người tốt biết nhận sai và sửa lỗi, trở thành người đáng thương phải rời sân khấu vì một âm mưu đáng sợ, thật sự quá lợi hại.
Thương Tình rất quan tâm đến chuyện này, kiếp trước Hàn Cầm đã làm không ít chuyện thay Nhạc Mộng Như, đời này lại bị vứt bỏ như vậy, đúng là... thú vị!
Tắt điện thoại đi, tự nhiên Thương Tình cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Sau đó mới phát hiện, thì ra bên cạnh đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Lúc trước Phong Khải Trạch có bận thế nào cũng sẽ gọi điện thoại cho cô không ngừng, cô có thể lựa chọn không nghe hoặc ngắt đi, mà bây giờ, anh ta đã đi công tác mười ngày, nghe nói là chuyện rất quan trọng... cũng không biết là chuyện gì lại có thể khiến anh ta không gọi một cuộc nào.
Thương Tình bĩu môi, nằm trên giường nhàm chán lăn lộn.
Lâm Dịch Thục ở lại Lâm gia vẫn chưa về, Thương Thiến Thiến mỗi ngày đều đi sớm về khuya, ba có việc bận, Phong Khải Trạch cũng biến mất...
Bây giờ anh ta đang làm gì?
Thương Tình chọc điện thoại, đột nhiên, điện thoại reo lên!
Mặc dù là số máy lạ nhưng Thương Tình biết là Phong Khải Trạch gọi đến, lần này, cô không mặc kệ hay tắt đi, mà chọn ấn nút nghe!
"Phong Khải Trạch?"
Bên kia không có tiếng trả lời, yên lặng một cách kỳ lạ, đột nhiên Thương Tình có cảm giác kỳ quái, ngồi dậy, bên kia bỗng truyền đến một tiếng cười trêu chọc.
"Em có nhớ tôi không?"
Một giọng nó hơi trầm truyền đến, Thương Tình bất giác thở phào, cô nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Không có, có chuyện gì sao?"
Dường như Phong Khải Trạch đã sớm đoán được phản ứng của cô, thở dài có chút tiếc nuối.
"Không có, chỉ là, tôi nhớ em quá..."
Lời nói thản nhiên của anh như gõ nhẹ vào dây đàn, trong lòng Thương Tình bỗng gợn sóng.
Thương Tình không nói gì, mà bên kia, giọng nói của Phong dịu dàng khác thường.
"Mấy ngày hôm nay tôi luôn nhớ đến những chuyện trước kia, có một câu em đã nói đúng, dường như tôi đã quá cực đoan, rõ ràng em tốt với tôi như thế, nhưng lúc trước khi tôi ghét em lại không nhìn thấy một chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top